Editor: Linh LeLần đầu tiên Trì Hồng Nhạn biết được rằng Trì Kinh Hồng không hẳn là một khúc gỗ. Lần đầu tiên, Trì Hồng Nhạn phát hiện ra rằng Trì Kinh Hồng cũng có thể trò chuyện và cười nhiều như thế. Và cũng là lần đầu tiên, Trì Hồng Nhạn cảm thấy ngạc nhiên khi Trì Kinh Hồng có thể đối xử với con gái dịu dàng đến thế.

Tối hôm đó, bọ họ tới một địa điểm giải trí lớn và được bài trí rất sang trọng.

" Đây là sản nghiệp của gia đình bạn học tôi." Trì Kinh Hồng nói với Trì Hồng Nhạn. Theo bản năng, cậu rút tay mình ra khỏi tay cô.

Trì Hồng Nhạn buông tay cậu ra. Đúng rồi, nơi này không phải thế giới trên đảo. Đây là một thế giới khác. Thế giới mà cô bài xích và xa lánh.

Trong đại sảnh, có một cô gái xinh đẹp nhìn Trì Kinh Hồng và nở nụ cười rạng rỡ. Trong vô thức, Trì Hồng Nhạn đi chậm lại.

Cô gái ấy mỉm cười với Trì Kinh Hồng nhưng đôi mắt lại dừng lại trên người cô.

" Kinh Hồng, cô ấy là ai? Bạn cậu sao?"

Cô gái ấy gọi "Kinh Hồng" còn thuận miệng hơn cả cô. Thanh âm ấy nghe giống như chim hoàng oanh hót vào ban đêm vậy.

"Không, chúng tôi là người thân." Đứng ở một nơi sang trọng và xa hoa như thế làm Trì Hồng Nhạn cảm thấy bất an. " Mình tên là Trì Hồng Nhạn."

" Trì Hồng Nhạn?" Cô gái mỉm cười và kéo tay cô. " Vậy thì chắc là em gái của Kinh Hồng rồi. Mình tên là Mai Nặc. Bạn cùng bàn với Kinh Hồng."

Trì Hồng Nhạn nhìn thoáng qua Trì Kinh Hồng, không nói gì thêm.

Mai Nặc dẫn hai người bọn họ tới một trong phòng bao lớn, nhìn những người quanh phòng rồi giới thiệu: " Đây là Hồng Nhạn, em gái của Kinh Hồng."

" Hồng Nhạn?" Mấy người đó có vẻ rất quan tâm đến cái tên của cô. " Chắc cậu không có Phật Sơn vô ảnh cước đâu nhỉ?"

"Nếu là họ Hoàng nữa thì tuyệt rồi!" Một cô gái khác nói xen vào. (*)

(*): Tên của Trì Hồng Nhạn phiên âm là Chi Feihong, phát âm gần giống với Hoàng Phi Hồng, một võ sư, anh hùng dân tộc của Trung Quốc.

Trì Hồng Nhạn chỉ mỉm cười và ngồi yên lặng bên cạnh Trì Kinh Hồng. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết đó là cách tốt nhất để ngăn người khác thôi tò mò về mình. Chỉ cần giữ im lặng, dần dần, người khác sẽ thôi tò mò về bạn.

Quả nhiên, những người đó cũng nhanh chóng hết tò mò về cô. Họ lần lượt đẩy những món quà mình đã chuẩn bị về phía Trì Kinh Hồng. Chỉ cần nhìn giấy gói bên ngoài thôi là cũng đủ biết toàn là những đồ vật có giá trị rồi.

Cô gái tên Mai Nặc ấy tặng Trì Kinh Hồng một con dao quân đội Thụy Sĩ. Thoạt nhìn, Trì Kinh Hồng có vẻ rất thích nó. Cậu lập tức cầm nó lên xem xét rất cẩn thận.

Mấy người ở bên ái muộn nói: " Kinh Hồng, quả nhiên là đối xử với Mai Nặc khác với chúng ta."

Trì Kinh Hồng không đáp lại, chỉ cất con dao quân đội Thụy Sĩ kia đi.

Sau đó, cậu đi tới chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt trên bàn, thắp nến lên. Khi cậu cúi đầu, cậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó và  quay sang nói với Trì Hồng Nhạn đang ngồi đối diện. " Hồng Nhạn, lại đây nào!"

Trái tim của Trì Hồng Nhạn bỗng chốc rất đỗi ngọt ngào, may mắn thay, Kinh Hồng đã không quên cô.

Thổi nến xong, bọn họ chính thức bước vào tuổi mười sáu.

Trong phòng bao, trò chơi đoán số của bọn họ diễn ra rất náo nhiệt. Trì Hồng Nhạn chua xót nhìn Trì Kinh Hồng, một nỗi chua xót không lí giải nổi.

Hoá ra Kinh Hồng thích náo nhiệt! Những chành trai cô gái lứa tuổi của cậu đều thích tận hưởng cuộc sống như vậy, bên cạnh những người bạn vui tươi và tràn đầy năng lượng, thích những thú vui mới lạ, thích bầu trời rộng lớn, thích thiên Nam hải Bắc.

Lúc này, cô gái tên Mai Nặc chơi đoán số sai và hào sảng đứng dậy: " Được rồi, ta sẽ vì mấy vị đại giai mà nhảy một điệu. Nhưng ta cần thêm một bạn nhảy tên Trì Kinh Hồng nữa."

Trì Kinh Hồng theo bản năng nhìn sang phía Trì Hồng Nhạn, cô chỉ bình tĩnh mỉm cười với cậu.

Mình là người nhà của Trì Kinh Hồng. Mình phải thấy cậu lấy vợ và trông con cho cậu nữa. Không biết tại sao, lúc này đây Trì Kinh Hồng lại thấy mình nhớ rõ những lời mà Trì Hồng Nhạn từng nói đến vậy.

Vươn tay, Trì Kinh Hồng nắm lấy tay Mai Nặc.  Cô gái này chưa từng che giấu cảm tình của mình đối với cậu. Cô gái này cũng có một nền tảng gia đình tốt, mẹ là một chuyên viên Bộ Ngoại giao, bố là một người đàn ông giàu có, danh tiếng, tiền bạc cũng thuộc hàng nhất nhì trong thành phố này. Toà nhà mà họ đang đứng đây cũng là sản nghiệp của gia đình nhà họ.

Số tài sản của Trì Thanh Dương so với nhà họ thì cũng chỉ là một con số lẻ.

Cậu lạnh lùng cười, hung hăng cất bước đi, lúc ở trên phà ấy là một khoảnh khắc khó hiểu tới mức cậu không thể lí giải nổi. Khi cô ôm cậu, cậu cũng vòng tay ôm cô, có vài lời nói khiến cậu cảm thấy có chút rung động.

Thôi thì hãy để những cảm xúc không thể giải thích kia chết yểu đi thôi.

Ngoài lòng trắc ẩn ra, Trì Kinh Hồng không tìm được lí do nào khác để bản thân mình làm điều đó.

Ai đó dịch chuyển cái bàn đi để tạo khoảng trống.

Âm nhạc nhanh chóng tràn ngập trong phòng bao.

Trì Hồng Nhạn không biết rằng Kinh Hồng của cô cũng biết nhảy, hơn nữa còn nhảy rất đẹp. Cậu và bạn nhảy của mình phối hợp rất ăn ý. Hai người như đưa cô tới những trang viên ở nước Pháp. Dường như, cô cũng cảm nhận được mùi từ những thùng rượu nho cất trong hầm của những trang viên ấy rồi.

Cô biết điệu nhảy mà họ đang nhảy đó đến từ Pháp. Nghe nói, người Pháp thường dùng nó để chúc mừng cho mùa thu hoạch nho mỗi năm.

Trì Hồng Nhạn thấy rằng điệu nhảy kia như kéo dài cả thế kỷ vậy.

Mai Nặc mặc một chiếc váy xếp li dài màu đỏ tươi cùng Trì Kinh Hồng mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền xoay người qua lại theo giai điệu, một đỏ một đen trông cự kì rực rỡ, bắt mắt.

Sau khi kết thúc điệu nhảy, cô gái ấy đứng trước mặt cô, mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên những tia sáng rạng rỡ, hỏi cô, Hồng Nhạn, mình hay anh trai cậu nhảy đẹp hơn.

Kinh Hồng nhảy đẹp hơn, cô trả lời. Làm sao bây giờ? Khi mà từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn mỗi Trì Kinh Hồng. Cô biết rằng cô ấy nhảy cũng rất tốt nhưng cô lại chỉ thích ngắm Kinh Hồng nhảy thôi.

Cô gái quay sang làm mặt quỷ với Trì Kinh Hồng, cậu nhìn cô ấy và khẽ mỉm cười. Cười đến mức muốn có bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết, muốn có bao nhiêu đẹp mắt thì có bấy nhiêu đẹp mắt.

Trì Hồng Nhạn cúi đầu. Kinh Hồng thích cô ấy, cậu ấy sẵn sàng nhảy với cô ấy và mỉm cười với cô ấy. Vì vậy, Trì Hồng Nhạn kéo tay Mai Nặc:

" Mai Nặc, nếu cậu thích thì có thể tới nhà chúng mình chơi nhé."

Trên đường về, cả hai đều không nói gì.

Sau khi đi được một đoạn, Trì Hồng Nhạn dừng lại và kéo tay Trì Kinh Hồng: " Kinh Hồng, nếu cậu thích thì có thể đưa bạn học về nhà chơi mà."

" Sau đó thì sao?"

" Cái gì mà sau đó thì sao?"

" Chắc là" Trì Kinh Hồng cười nhẹ " sau đó cậu, cậu sẽ giả vời làm em gái tôi, ông ngoại cậu cũng giả vờ làm ông ngoại tôi, sau đó nữa chúng ta giả vờ làm một gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau. "

" Trì Kinh Hồng cậu thật vô lí!"

Trì Hồng Nhạn nắm tay thật chặt. Rốt cuộc cô và ông ngoại còn phải làm thế nào nữa mới khiến cậu thu hồi gai nhọn của mình?

"Trì Kinh Hồng, ba năm, không, phải là bốn năm rồi, tại sao cậu vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là giả tạo, cậu đúng là không biết nhìn, không biết nghe, không biết cả cảm nhận nữa rồi."

Khẽ hừ lạnh, cậu nói: " Trì Hồng Nhạn, đừng có dở cái bộ dạng đó ra với tôi. Tôi khuyên cậu nên bớt lo chuyện của người khác lại đi."

Khi Trì Hồng Nhạn nói với Mai Nặc có thể đến nhà chơi, cậu bắt đầu cáu kỉnh, cũng không biết là bị thứ gì kích thích. Bình thường, cậu là một người rất biết che giấu cảm xúc.

Nhưng tối nay, mọi thứ như thể nằm ngoài tầm kiểm soát, cậu thậm chí còn cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.

" Kinh Hồng, mình hỏi cậu, rốt cuộc cậu có xem ông ngoại và mình là gia đình của cậu không?"

"Gia đình?". Trì Kinh Hồng vỗ trán. Cô gái theo trường phái Cổ Mộ này thật làm cậu hao tâm tổn trí.

"Đừng buồn cười thế, Trì Hồng Nhạn. Cậu cũng không còn là trẻ con nữa, cũng nên đi đây đi đó mà học hỏi đi, đừng có ở trên đảo suốt ngày và tự biến mình thành người thượng cổ nữa. Có biết lúc nãy bạn học tôi nói gì về cậu không? Họ nói, tại sao em gái cậu lại giống Lăng Đầu Thanh(*) thế."

(*) Lăng Đầu Thanh là một từ chúng ta thường dùng để nói về người làm việc không có đầu óc, hoặc không động não.

Truyền thuyết kể rằng: Lăng Đầu Thanh là Thổ Long, quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.

Nguồn:

chikarin11906

Trì Hồng Nhạn ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, gật đầu và từ từ lùi dần về phía sau.

" Mình biết rồi, Kinh Hồng. Nếu những lời này phát ra từ miệng người khác thì mình có thể vờ như không nghe thấy. Nhưng vì đó là cậu nên mình không thể."

Cô cứ như thế lùi lại, một bước, hai bước, ba bước, rồi bốn bước,...

Sau đó cô quay đầu bỏ đi. Ban đầu chỉ là đi nhưng sau đó là chạy.

Cho tới khi Trì Kinh Hồng nhận ra điều đó, thân ảnh màu xanh nhạt đó đã biến mất trong màn đêm mênh mông.

Đột nhiên, Trì Kinh Hồng bỗng thấy bất an. Rõ ràng, khi cô quay đầu lại, cậu đã thấy cô lấy thứ gì đó từ túi tote nhỏ mang theo bên người ra rồi bỏ vào miệng. Rõ ràng là khi quay đầu bỏ đi, mặt cô ấy đã tái nhợt đi như tuyết.

Cô gái này mỗi khi sang tuổi mới đều sẽ đi Thượng Hải một chuyến. Ban đầu cậu tưởng là cô đến thăm họ hàng nhưng sau đó mới biết là không phải. Mẹ Minh nói, mỗi năm Trì Thanh Dương đều đưa cô đến Thượng Hải để tái khám.

Cô ấy cũng thường nghỉ ngơi trong phòng vài ngày sau khi đi Thượng Hải về, bảo là do trên đường đi quá mệt mỏi.

Giật nảy mình, Trì Kinh Hồng lập tức đuổi theo.

Trong bóng tối, cậu gọi tên cô hết lần này tới lần khác.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, cuối cùng, ở phố Trung Sơn, cậu đã nhìn thấy cô.

Trước một hiệu sách cũ đã đóng chặt cửa, các ô cửa sổ bằng kính nhỏ lộ ra một ít ánh sáng nhu hòa. Trì Kinh Hồng hướng mặt theo phía ánh sáng đó, khẽ nheo mắt lại.

Ở góc phố yên tĩnh, biểu cảm ấy, chiếc váy in hình cỏ ba lá ấy khiến Trì Hồng Nhạn trông như yêu tinh vô tình đột nhập vào nhân gian rộng lớn.

Như sợ làm phiền tới cô, Trì Kinh Hồng dè dặt cẩn trọng đứng bên cạnh cô.

“ Suỵt”. Cô đưa ngón trỏ lên miệng, ngụ ý bảo cậu đừng lên tiếng.

Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đi về phía ánh sang: “ Kinh Hồng, cậu nghe đi.”

Vì thế, Trì Kinh Hồng cũng làm giống cô, đặt tai lên ô cửa sổ kính.

- ------------------------

Hết chương 6