18

“Nếu anh bận thì lần sau chúng ta nói tiếp.”

Con người tôi rất biết điều, tuyệt nhiên sẽ không ở lại làm bóng đèn cản trở người ta.

Cô gái trẻ tuổi ôm cánh tay Tống Tự An không buông: “Tự An, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi?”

Tôi bước đi không quay đầu lại, cố nhịn cảm giác bực bội trong lòng.

“Đừng đi, chờ lát nữa chúng ta đưa con đến công viên trò chơi nhé.”

Bàn tay to lớn nắm mạnh lấy cổ tay tôi, Tống Tự An đẩy cô gái kia ra, giữ khoảng cách nhất định.

“Lưu Nghiên, quên chưa giới thiệu với cô, đây là người con gái mà tôi yêu.”

Ngón tay Tống Tự An chỉ vào tôi.

Cô gái tên Lưu Nghiên trước mặt ngạc nhiên há to miệng: “Tự An, chừng nào thì anh kết hôn? Chị gái em nói anh đang độc thân, hơn nữa lần trước gặp mặt anh cũng không nói rõ.”

Tống Tự An mỉm cười nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, khoảng thời gian trước cô ấy giận tôi, cho nên…”

Vành mắt Lưu Nghiên đỏ hoe, chỉ vào anh đầy thất vọng: “Tống Tự An! Tên khốn kiếp!”

Ôi chao!

Cuối cùng sau một thời gian dài quen biết Tống Tự An như vậy, lần đầu tiên tôi thấy anh bị người ta chửi.

COn người ưu tú như anh thế nhưng cũng có một ngày bị mắng là tên khốn.

Tôi cười ngặt nghẽo, Tống Tự An cau mày hỏi: “Cười đủ chưa?”

“Chưa đủ đâu tên khốn.”

Tống Tự An đột nhiên sáp lại ôm lấy tôi: “Còn không phải bởi vì em?”

Cái này sao trách tôi được.

Nếu anh không lấy tôi ra làm cái cớ thì người ta cũng sẽ không tức hộc máu.

“Tống Tự An, anh không thể trả đũa như vậy, rõ ràng là anh…”

Tôi còn chưa nói xong, hơi thở thơm mát kia quanh quẩn bên khóe môi: “A Sơ, anh phải làm sao với em đây?”

Tôi đẩy Tống Tự An ra, lau miệng: “Anh đừng có hòng chiếm được tiện nghi, Tống Tự An, anh nói rõ đi, đây là ý gì?”

Được hôn nên nghiện?

Tôi là con người dễ dãi vậy sao?

“A Sơ, chúng ta quay lại được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh cười mỉa mai: “Nghĩ thông suốt rồi? Tống Tự An, anh phải hiểu được tôi không còn là một người phụ nữ tuổi xuân phơi phới, tôi là một người mẹ đơn thân kèm theo một đứa con không cùng huyết thống với anh.”

Đôi mắt Tống Tự An tràn đầu đau khổ, giọng nói trầm khàn: “A Sơ, từ đầu đến cuối anh chỉ muốn em, đến nỗi chỉ cần là con của em thì anh sẽ coi nó như con trai ruột của chính mình.”

Từ khi gặp Mộc Mộc đến này, trừ sự bỡ ngỡ bối rối ban đầu, Tống Tự An thực sự yêu quý Mộc Mộc như con đẻ.

Đột nhiên anh giữ lấy tay tôi: “A Sơ, bảy năm trước anh bỏ lỡ em, bảy năm sau anh không muốn như vậy nữa, cho anh cơ hội được không?”

Trái tim tôi đập thình thịch, suốt nhiều năm yên lặng cuối cùng rung động lần nữa.

Bảy năm trôi qua, tính cách của Tống Tự An vẫn không hề thay đổi.

Tôi hiểu anh nhưng tôi không tin anh sẽ kiên trì đến cùng.

“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

Thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, tôi tự bắt xe trở về nhà.

Mộc Mộc bị bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt vàng vọt, tinh thần bắt đầu khá lên.

“Mộc Mộc, con muốn có bố không?”

Mộc Mộc giật mình, nhanh chóng đáp lại: “Mami, con muốn chú Tống là bố con, được không ạ?”

Mộc Mộc thấy tôi im lặng không nói, vô cùng hiểu chuyện: “Mami, con chỉ nói vậy thôi, nếu chú Tống muốn làm bố con thì phải kết hôn với mami.”

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cái gì con cũng hiểu.

Con sợ tôi không thích Tống Tự An cho nên không muốn tôi khó xử.

Con trai tôi thật sự quá hiểu chuyện.

Tôi hôn con một cái: “Con nói xem, vì sao con lại thích chú Tống?”