12.

“Mấy ngày nữa anh phải đi công tác, khi nào Mộc Mộc nhớ anh thì đưa nó đến nhà chơi.”

Nhìn vật nhớ người? Suy nghĩ của Tống Tự An thật kỳ lạ.

Tuy nhiên chìa khóa này tôi không thể nhận. Vạn nhất nhà anh mất thứ gì rồi ăn vạ lấy tôi thì phải làm sao?

“Cái này hình như không hay lắm? Mấy ngày nữa Mộc Mộc phải tham gia lớp học thêm, chắc cũng không rảnh để nhớ anh, không cần để lại chìa khóa.”

Tống Tự An ôm hai tay, cười như không cười nhìn tôi: “Có mất thứ gì thì cũng không đổ cho hai mẹ con đâu.”

“A, làm sao anh biết…”

Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen đi của anh, rốt cuộc tôi cũng không nói ra hai chữ ‘ý nghĩ’.

Tống Tự An nhếch môi cười trào phúng, hỏi: “Trong lòng em tôi là người như vậy sao?”

“Tất nhiên không phải.”

Nhưng đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, tôi suýt chút nữa tặc lưỡi: “Tôi…Ha ha.. chẳng phải mấy năm nay tôi luôn như vậy sao?”

Giọng Tống Tự An trầm ấm như rượu nguyên chất được ủ lâu năm: “A Sơ, em có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh.”

Tôi nuốt nước miếng, lấy cớ thời gian đã khuya, ôm Mộc Mộc chào tạm biệt anh.

Vài ngày sau, đúng là không thấy xe của Tống Tự An ở bãi đậu xe của chung cư.

Nếu không phải trợ lý thúc giục tôi thì tôi đã quên mất nhiệm vụ livestream ba lần một tuần.

“Chị A Sơ, nếu chị còn không livestream nữa thì các fan sẽ cào nát cửa nhà em mất.”

Tôi bĩu môi: “Mấy người đó đâu có nhớ chị, là nhớ con trai chị thì đúng hơn.”

Trợ lý cười hô hố.

Thời buổi này các ngành nghề đều cạnh tranh gay gắt, chưa kể các bậc cha mẹ đều muốn con mình thành rồng thành phượng.

Về cơ bản bố hổ mẹ hổ đều là những người thích thể hiện với thế giới bên ngoài rằng họ có con trai hoặc con gái là thiên tài.

Chỉ có thằng nhóc này nhà tôi, thật ra cũng không phải không thông minh, chỉ là trong phương diện tính toán cũng giống như bao đứa trẻ khác.

Và nó khiến tôi bực mình đến nỗi muốn nhập viện luôn.

Livestream lần này, Mộc Mộc nói nhiều hơn trước máy quay, còn lặng lẽ nói cho cư dân mạng biết nó quen một chú rất tốt.

Nếu không phải nó lôi ra cho mọi người chiêm ngưỡng ảnh chụp thì tôi cũng không biết hai người đó chụp khi nào.

Mắt của quần chúng sáng như đèn pha ô tô, ở đâu có dưa ở đó có họ.

Toàn bộ bình luận đều hỏi: “Khi nào chủ blog kết hôn?”

Kết hôn cái con khỉ!

Tôi đành phải giải thích nói là trẻ con nói linh tinh, sau đó vội vàng kết thúc.

Chưa tới một phút, bạn thân liền gọi điện thoại tới: “Thẩm Vân Sơ, mày với Tống Tự An đang tính kết hôn à?”

Đấy nhìn xem, đây chính là sự lợi hại của lời đồn.

Tôi với Tống Tự An bát tự còn chưa biết có hợp nhau hay không mà nó đã tính đến chuyện tiền phong bì rồi.

“Bỏ đi, không có chuyện đó đâu.” Tôi thề thốt phủ nhận.

Nhưng mà bạn thân không để bụng, hỏi lại: “Nói như vậy thôi chứ cũng không phải không có gì đó đúng không?”

Tôi: …

Trong khoảng thời gian Tống Tự An không có ở nhà, tôi không dẫn Mộc Mộc đến nhà anh.

Nửa đêm hôm đó, tôi khát nước tiện thể ghé vào phòng Mộc Mộc xem nó có đạp chăn ra không thì phát hiện trán con nóng bỏng.

Tôi định sử dụng mấy cách hạ nhiệt khác nhưng khi đo nhiệt độ con đã sốt đến 40 độ rồi.

Không đi bệnh viện không được.

Mẹ tôi đã về quê, tôi đành phải đánh thức Mộc Mộc đang mê man vì cơn sốt dậy, mặc áo khoác cho con rồi bế xuống lầu.

Có lẽ vì sốt ruột nên tôi bước hụt hai bậc thang, may mắn con không bị ngã, mặc kệ cơn đau rát ở cánh tay và đầu gối, tôi chạy ra bãi đậu xe.

Trước cổng chung cư, một chiếc xe Benz màu đen lặng lẽ đậu.

Một bóng đen đang tựa vào thân xe, ánh sáng lập lòe không rõ là ai, khi đến gần mới phát hiện đó là Tống Tự An.

Anh nhìn thấy tôi, ngay lập tức tắt điếu thuốc trong tay: “Làm sao vậy?”