Dù sao họ cũng đang ở bên ngoài nên Hà Diệp không dám để Lục Tân hôn quá lâu. Cũng chẳng rõ đã trải qua mấy phút hay là mười mấy phút, cô bèn chui ra khỏi ô của anh.

Lục Tân cũng không dây dưa, một tay cầm ô, còn một tay đút vào túi quần rồi khẽ nói: “Đi thôi.”

Bên dưới cầu trượt quá tối nên Hà Diệp không nhìn rõ đôi mắt của bạn trai. Cô chỉ cảm thấy giọng nói của anh đã khàn đi.

Hà Diệp nhặt túi sầu riêng lẫn chiếc ô trên mặt đất. Đề phòng trường hợp chẳng mấy chốc Lục Tân lại muốn hôn cô một lần nữa, Hà Diệp bèn mở chiếc ô của mình rồi bước vào màn mưa trước.

Lục Tân rớt lại phía sau vài bước, sau đó đi theo cô.

Hà Diệp có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhịp điệu nhịp nhàng và thong thả.

Vừa đi được khoảng một trăm mét, Lục Tân đã tăng tốc thêm vài bước để đi song song với cô.

Hà Diệp quay đầu lại để nhìn bên dưới chiếc ô bên cạnh. Góc nghiêng khuôn mặt của bạn trai cô trắng bóc, sạch sẽ nhưng lạnh lùng. Hình như kiểu người này, cho dù có bị người khác báo cáo với giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên cũng sẽ không tin rằng: Một học sinh xuất sắc và cao ngạo như anh lại yêu sớm.

Lục Tân đột nhiên nhìn về phía cô.

Hà Diệp mỉm cười rồi hạ thấp ô xuống.

“Em cười gì thế?” Lục Tân nhích lại gần cô.

Hà Diệp không trả lời.

Lục Tân gõ chiếc ô của mình vào chiếc ô của cô.

Hà Diệp lập tức chạy vài bước về phía trước.

Vào ngày thứ bảy, sau bữa ăn sáng, Hà Diệp lại đến giúp việc trong cửa hàng bán hoa quả nhà mình. Cô vừa làm việc vừa nói chuyện với ba mẹ, đây được xem là một cách đặc biệt để cả nhà gồm ba người họ quây quần bên nhau.

Cơn mưa nhỏ đã tạnh hẳn vào buổi trưa, mặt trời nhanh chóng ló dạng ngay sau đó.

Buổi chiều không có nhiều khách nên Hà Dũng đã bảo con gái về nhà nghỉ ngơi.

Hà Diệp chợp mắt một lát, vừa mới tỉnh lại thì bạn trai đã gửi tin nhắn cho cô rồi: [Châu Hướng Minh rủ anh đi leo núi vào sáng mai. Em có muốn đi cùng không? Núi Trà Sơn thoải mái hơn Đoàn Kiến lần trước đấy.]

Hà Diệp: [Các anh đã lâu chưa tụ tập với nhau rồi. Em sẽ không đi đâu.]

Nhóm chị em thân thiết có thể gác bạn trai sang một bên để đi mua sắm riêng, vậy thì những người anh em tốt cũng cần có cơ hội này để tán gẫu về những chủ đề mà bạn gái của họ không hứng thú.

Tổ trưởng: [Nếu em không đi thì anh sẽ từ chối cậu ấy, sau đó anh sẽ tìm một nơi để hẹn hò riêng với em.]

Hà Diệp: […]

Trước kia, Châu Hướng Minh và Lý Lương đều từng nói rằng: Anh chàng này là một người trọng sắc khinh bạn. Quả nhiên bọn họ không hề nói sai về anh.

Tổ trưởng: [Thật ra Châu Hướng Minh cũng bảo anh đưa em đi cùng đấy. Có thể anh mới là người cậu ấy thuận miệng mời theo thôi.]


Hà Diệp giật mình. Lẽ nào Châu Hướng Minh muốn hỏi thăm cô về chuyện của Chu Tình?

Cô bèn trả lời: [Vậy đi chung đi.]

Có lẽ Lục Tân đã chuyển lời cho Châu Hướng Minh nên anh ấy lập tức nhắn tin riêng cho cô: [Chỉ có một mình tôi làm bóng đèn cho các cậu thì buồn chán lắm. Hay là cậu cũng rủ Chu Tình đi cùng nhé?]

Hà Diệp đã đoán đúng nguyên nhân rồi: [Cậu vẫn còn bị cậu ấy chặn hả?]

Châu Hướng Minh: [Cô ấy chỉ cho tôi vào danh sách đen vài ngày thôi, sau đó đã bỏ chặn rồi. Nhưng mà Chu Tình vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Tôi gửi hàng trăm tin nhắn cho Chu Tình nhưng cô ấy chỉ trả lời mỗi một chữ “Ờ” mà thôi.]

Hà Diệp: [Nếu không có chuyện gì thì tại sao cậu lại gửi nhiều tin nhắn cho cậu ấy thế?]

Châu Hướng Minh: [Cậu không hiểu đâu. Đây chính là cách thức đặc biệt để bọn tôi giữ gìn tình bạn đấy nhé. Thôi được rồi, cậu mau hỏi cô ấy đi. Nếu Chu Tình muốn đi thì tôi sẽ mang thêm một bình nước nữa.]

Hà Diệp bèn hỏi thử với thái độ thăm dò.

Chu Tình: [? Hai người các cậu hẹn hò mà còn bảo tớ đi theo làm bóng đèn á? Hay là muốn tớ làm con la vác ba lô cho các cậu hả?]

Hà Diệp: [... Không phải chỉ có bọn tớ thôi đâu. Còn có Châu Hướng Minh nữa. Cậu ấy đã bảo tớ rủ cậu đấy.]

Chu Tình: [Cảnh cáo cậu bằng một chiếc thẻ đỏ nhé. Nếu dám nhắc tới cậu ấy thêm lần nữa thì tớ sẽ chặn cậu luôn.]

Hà Diệp: [Hiểu rồi, tớ sẽ không nhắc tới nữa.]

Chu Tình: [Ha ha. Vậy tức là nếu cậu ấy không bảo cậu rủ cho tớ thì cậu sẽ tiếp tục hẹn hò với sinh viên xuất sắc, không thèm nhớ tới tớ chứ gì?]

Hà Diệp chột dạ nên vội vã trả lời: [Tuần sau nhé. Tuần sau chúng ta sẽ cùng đi mua sắm. Tớ sẽ mời cậu ăn cơm nhé.]

Chu Tình: [Được thôi. Để tớ ghi chú lại. Vậy hẹn gặp cậu vào tuần sau!]

Hà Diệp lại thông báo cho Châu Hướng Minh về việc Chu Tình đã từ chối đi leo núi.

Châu Hướng Minh: [Cô ấy không đi cũng được. Tôi đỡ phải mang theo một chai nước nữa.]

Hà Diệp bội phục anh ấy: [Cậu ấy không đi mà cậu cũng đi à?]

Châu Hướng Minh trực tiếp gửi tới một đoạn ghi âm giọng nói đầy cảm xúc: “Tại sao tôi lại không đi chứ? Ghét bỏ tôi vì tôi sẽ làm bóng đèn của các cậu hả? Lục Tân trọng sắc khinh bạn thì cũng thôi đi. Nhưng Hà Diệp à, cậu cũng không thể bắt chước điểm này từ cậu ấy được. Tôi còn nhớ cái hồi còn học cấp ba năm đó, tôi còn thân thiết với cậu hơn cả cậu ấy cơ mà!”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hà Diệp - người liên tục bị hai người bạn của mình oán trách vì việc trọng sắc khinh bạn: “…”

Sáng hôm sau, Hà Diệp nói với ba mẹ rằng cô muốn đi dạo phố với Chu Tình, sau khi mua sắm xong sẽ trực tiếp quay về Đan Quế Gia Viên. Còn tuần tới, cô sẽ xem xét tình hình để quay lại sau.

Những người trẻ tuổi đều có cuộc sống riêng của chính mình nên vợ chồng Hà Dũng đều hiểu được.

Lúc bảy giờ ba mươi phút, Hà Diệp đi thang máy xuống nhà để xe dưới tầng hầm. Cô phát hiện Lục Tân đang lái xe, còn Châu Hướng Minh thì ngồi ở hàng ghế sau. Anh ấy hạ cửa xe xuống rồi nhìn cô chằm chằm với vẻ oán hận.


Hà Diệp vừa mỉm cười vừa bước sang.

Châu Hướng Minh đẩy cửa xe rồi di chuyển từ ghế phụ lái tới hàng ghế sau. Anh ấy vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào cô, ý tứ rõ ràng tới mức không cần nói cũng biết – Châu Hướng Minh đang muốn xem thử cô sẽ chọn “sắc” hay “bạn”.

Hà Diệp không nỡ nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy. Ngay khi cô đang định bước tới chỗ bạn mình thì Lục Tân cũng bất ngờ vươn tay ra để đẩy cánh cửa bên cạnh ghế phụ lái.

Hà Diệp: “...”

Châu Hướng Minh đập mạnh vào lưng ghế người lái: “Cậu quá đáng thế hả? Ngày nào cậu cũng có thể gặp Hà Diệp cơ mà. Hôm nay cô ấy ở cạnh tôi nhiều hơn một chút thì có sao đâu?”

Lục Tân phớt lờ anh ấy mà chỉ nhìn bạn gái mình.

Châu Hướng Minh đang bị Chu Tình bỏ rơi nên trong lòng vốn đã cảm thấy khó chịu rồi. Nếu cô lại làm anh ấy mất mặt thì lát nữa, có lẽ anh bạn này sẽ oán trách cô suốt dọc đường lên núi.

Hà Diệp cũng chẳng có da mặt dày như Lục Tân.

Về phần Lục Tân, ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau rồi, nếu bớt đi một lần ngồi ở ghế phụ lái thì có sao đâu?

Hà Diệp bèn đi về phía ghế phụ lái. Dưới ánh mắt khó tin của Châu Hướng Minh cùng với ánh mắt bình tĩnh như nước của Lục Tân, Hà Diệp bèn đóng cửa cạnh ghế phụ lái từ bên ngoài, sau đó đi đến hàng ghế sau rồi ngồi xuống.

Châu Hướng Minh bật cười hô hố, còn Lục Tân quay đầu lại nhìn bạn gái mình với ánh mắt sâu xa.

Hà Diệp ném cho anh một cái nhìn mang ý tứ “đừng gây sự”. Với tư cách là một tổ trưởng chín chắn, kiêu kỳ và lạnh lùng, Lục Tân không nên so đo với Châu Hướng Minh - một anh chàng có EQ vẫn còn dừng lại ở thời cấp ba.

Lục Tân bèn nhìn sang chỗ khác, đợi Hà Diệp thắt dây an toàn xong mới khởi động xe.

Sau trận cười hả hê, Châu Hướng Minh bắt đầu xổ một tràng dữ dội với Hà Diệp. Tất cả đều liên quan tới việc cáo trạng Chu Tình, nào là cô ấy thật khó hiểu và kỳ lạ, nào là nói chuyện ngang ngược không phân rõ phải trái…

Hà Diệp lắng nghe với vẻ mặt trước sau như một. Đợi tới lúc Châu Hướng Minh nói chuyện mệt quá nên phải uống nước, cô mới nói một cách bâng quơ: “Nếu như bạn thân của tôi đột nhiên phớt lờ tôi, cũng chẳng chịu giải thích gì cả, cho dù tôi có cố gắng cứu vãn cũng không hiệu quả thì tôi sẽ chỉ khó chịu một khoảng thời gian rồi thôi. Sau đó, tôi sẽ xem như mình chưa từng có người bạn tốt này. Dù sao thì đó cũng chỉ là một người bạn thôi mà.”

Châu Hướng Minh: “... Cậu cũng quá hẹp hòi rồi đấy. Đã làm bạn nhiều năm như vậy rồi, nếu có thể xoay chuyển thì tốt nhất vẫn nên cứu vãn chứ.”

Lục Tân thản nhiên nói xen vào một câu: “Nam nữ có điểm khác biệt. Chắc chắn cô ấy sẽ có bạn trai. Nếu lúc nào cậu cũng dây dưa, quấy rầy Chu Tình thì bạn trai cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây?”

Hà Diệp: “Đúng vậy. Nếu cậu thực sự xem Chu Tình như một người bạn thì cậu càng phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy. Có lẽ là vì Chu Tình đã có đối tượng yêu đương thích hợp nên cậu ấy mới giữ khoảng cách với cậu đấy.”

Nói xong, cô bèn nhìn về phía trước. Lục Tân cũng nhìn sang, thế là ánh mắt hai người nhất thời chạm nhau trong gương chiếu hậu.

Châu Hướng Minh - người đã không ngừng luyên thuyên kể từ lúc bước lên xe - cuối cùng cũng trở nên im lặng suốt một thời gian dài.

Một người thích cười nhưng lại đột nhiên không cười nữa, sự u buồn toát ra khắp người anh ấy thực sự có thể khiến người ta mềm lòng.

Hà Diệp nhịn không được nên đã nói thêm: “Đương nhiên đây chỉ là do tôi đoán mò thôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì nữa.”


Châu Hướng Minh nhìn Hà Diệp, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Mặc kệ cô ấy nghĩ gì đi. Tôi thực sự muốn nhìn xem Chu Tình có thể tìm được bạn trai ra sao. Là loại bạn trai nào mà lại đáng để cô ấy vứt bỏ một người bạn cũ suốt sáu năm trời như tôi thế hả!”

Hà Diệp: “...”

Cô không nên mềm lòng mới phải.

Vì biết Hà Diệp cũng không thể nào giúp mình xoa dịu mối quan hệ với Chu Tình nên sau khi lên núi, Châu Hướng Minh không còn nhắc đến Chu Tình nữa. Anh ấy đi cạnh Hà Diệp, một tấc cũng không rời để tán gẫu về những chuyện chẳng hề quan trọng.

Điểm mạnh trong phương thức xã giao của Lục Tân chính là: Anh có thể tỏ ra thoải mái và lão luyện trước bất kỳ ai, như thể quyền chủ động của cuộc trò chuyện luôn nằm trong tay anh.

Còn cách xã giao của Châu Hướng Minh lại là sự nhiệt tình và rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Anh ấy có thể trò chuyện về bất cứ chuyện gì, hơn nữa còn có thể khiến người đối diện cảm nhận được sự chân thành lẫn tôn trọng của anh ấy một cách rõ ràng.

Vì vậy, Hà Diệp có thể nói chuyện phiếm với Châu Hướng Minh một cách thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều, khi trông thấy Lục Tân chỉ lẳng lặng đi theo sau hai người họ và cũng chẳng hề để bụng, Hà Diệp bèn làm như vô tình nhích lại gần bạn trai mình.

Trên đỉnh núi có một cái chòi nghỉ mát. Hà Diệp ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế dài cạnh đó.

Châu Hướng Minh nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh cô rồi lại ngó sang Lục Tân – người đang đi theo bọn họ khắp mọi nơi trong tâm thế bình chân như vại – sau đó hừ lạnh vài tiếng rồi ngồi ở phía bên kia.

Châu Hướng Minh cũng chẳng muốn phá hỏng tình cảm với người anh em tốt hay là bạn thân của mình. Vì biết Lục Tân là người kiệm lời nên anh ấy mới làm nhân vật chủ chốt để khuấy động bầu không khí sôi nổi hơn thôi. Nếu như cả hành trình đều chìm trong bầu không khí trầm lặng thì lần sau Hà Diệp còn đồng ý đi leo núi với bọn họ nữa à?

Lục Tân cởi ba lô dùng để leo núi xuống, sau đó ngồi cạnh bạn gái.

Thể chất của Hà Diệp không tốt bằng hai chàng trai nên cô đã mệt lả đến mức th ở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra trên thái dương.

Lục Tân đưa nước cho cô trước. Đợi Hà Diệp uống xong, anh mới đưa khăn ướt sang. Sau khi cô lau mặt xong, anh lại cầm lấy chiếc khăn ướt kia rồi bỏ vào túi rác mang theo.

Ở phía đối diện, Châu Hướng Minh nhìn bọn họ đến mức ngây người.

Như thể chẳng có ai xung quanh, Lục Tân nhanh chóng mở nắp của chiếc hộp mang theo. Anh giữ đáy hộp rồi đưa nó tới trước mặt bạn gái.

Bên trong là những quả dâu tây tươi đã được rửa sạch.

Hà Diệp hơi ngượng ngùng bởi ánh mắt của Châu Hướng Minh. Cô nhón lấy một quả rồi nghiêng người sang một bên, giả vờ đang ngắm phong cảnh.

Châu Hướng Minh tặc lưỡi rồi cảm thán: “Đúng là làm bạn trai có khác nhỉ! Cách phục vụ còn ân cần và chu đáo hơn cả những bảo mẫu nam thuộc hạng năm sao nữa đấy.”

Lục Tân: “Bạn gái đã bằng lòng cho tôi một cơ hội nên tất nhiên tôi phải trân trọng nó. Tôi không giống cậu. Vì độc thân nên cậu chỉ cần chịu trách nhiệm với chính mình thôi.”

Châu Hướng Minh: “...”

Hà Diệp cười đến nỗi không thể cắn được quả dâu tây.

Trên đường xuống núi, Châu Hướng Minh tiếp tục đi bên cạnh Hà Diệp, vừa nói chuyện phiếm vừa nghĩ đến một chuyện: “Có phải cậu muốn trở về trường để tham gia lễ tốt nghiệp không?”

Hà Diệp: “Ừm, là ngày mười chín tháng này.”

Châu Hướng Minh kiểm tra điện thoại, hôm đó sẽ là thứ năm.

“Chú Hà và những người khác có tới tham dự buổi lễ không?”

“Tôi không định mời họ tới đâu. Ba tôi đi đứng không tiện, mà cửa hàng bán trái cây cũng không thể đóng cửa được.”


Nhà họ Hà không quá chú trọng đến những kiểu lễ nghi này. Nếu Hà Diệp làm một người ba, cô thà buôn bán thêm một ngày để kiếm nhiều tiền hơn một ngày, như vậy sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn.

Lần trước, khi Hà Diệp đề cập đến chuyện này, thái độ của ba cô cũng là nghe theo sự sắp xếp của con gái. Nếu cô muốn họ tới thì họ sẽ đi.

Hà Diệp thấy xót đôi chân của ba mình nên thay vì bắt ông chạy tới chạy lui một vòng để tới Thượng Hải, chi bằng ông cứ nghỉ làm một ngày để nghỉ ngơi cho tốt.

Châu Hướng Minh nhìn về phía sau, vừa hâm mộ vừa ghen tị: “Nếu chú Hà không tới thì ai kia đã có thể yên tâm tham dự buổi lễ với tư cách là người nhà của cậu rồi đấy.”

Hà Diệp liếc nhìn bóng lưng của Lục Tân rồi nói: “Bọn tôi làm việc cùng một tổ. Nếu cả hai đều xin nghỉ phép chỉ vì vấn đề này thì không thích hợp lắm.”

Lục Tân: “Anh có thể xin nghỉ ốm vào buổi chiều.”

Vì Châu Hướng Minh đang ở bên cạnh và nhìn mình chằm chằm nên Hà Diệp không cười nổi.

Châu Hướng Minh - người đã không hề cảm thấy mình là một bóng đèn suốt hành trình – lúc này đột nhiên cảm thấy bản thân phát sáng hơn hẳn. Chính là loại đèn sáng siêu cấp luôn đó.

Vậy nên khi vừa xuống núi, Châu Hướng Minh đã không đi ăn tối với hai người họ mà lại tự bắt một chiếc taxi khác, sau đó nghênh ngang rời đi.

Hà Diệp và Lục Tân đến bãi đậu xe.

Nơi này là một danh lam thắng cảnh nên khắp nơi đều là cây cối um tùm, khiến cho khung cảnh có vẻ cực kỳ tĩnh lặng.

Lúc Lục Tân đến gần, chiếc xe Panamera tự động mở khóa. Nhưng Lục Tân lại bất ngờ nắm tay Hà Diệp rồi đi về hàng ghế phía sau.

Anh ngồi xuống trước, lại còn ngồi ở bên ngoài.

Hà Diệp còn đang ngẩn ngơ thì đã bị Lục Tân mạnh mẽ kéo thẳng xuống để cô ngồi vắt ngang đùi anh, sau đó đóng “rầm” cửa xe lại.

Trái tim Hà Diệp đập nhanh hơn hẳn. Hai tay cô che trước ngực theo bản năng, liếc nhìn bên ngoài xe rồi lại nhìn phần cằm của bạn trai: “Anh… Anh đang làm gì vậy?”

Nếu anh muốn hôn thì sao không về nhà mà hôn?

Lục Tân gõ vào cửa kính xe bên cạnh: “Cho dù có người dán mặt vào cửa xe thì cũng không thể nhìn thấy bên trong xe đâu.”

Hà Diệp lại nhìn về phía trước...

Được rồi. Phía trước là phần lưng ghế rộng rãi ở vị trí phụ lái.

“Vậy thì anh cũng không cần gấp gáp đến vậy chứ?”

Cô cụp mi xuống, khẽ khàng lẩm bẩm. Rõ ràng vẫn chưa được tự nhiên nhưng Hà Diệp lại ngoan ngoãn dựa vào lồ ng ngực của anh.

Thấy dáng vẻ này của bạn gái, đôi mắt Lục Tân trở nên tối hẳn đi: “Anh cho rằng em thích ngồi chỗ này nên mới muốn ngồi cùng em một lát.”

Cuối cùng Hà Diệp cũng hiểu ra: Anh đang tính sổ các món nợ với cô.

Mặc dù khi đó, cô chọn Châu Hướng Minh vì có lý do hợp lý. Nhưng với tư cách là một người bạn trai, Lục Tân thực sự có quyền đòi hỏi một chút bồi thường.

Hà Diệp bèn nhắm mắt lại, nói với giọng điệu thỏa hiệp: “Vậy thì anh nhanh lên nhé. Không được vượt quá năm phút đâu đấy.”

Lục Tân không hề nhúc nhích: “Ngồi trên ghế sao mà nhanh như thế được?”

Hà Diệp: “...”