Bên trái đột nhiên vang lên một tiếng sấm, mở màn hình để kiểm tra, lúc này anh mới thấy rõ thì ra cánh trái cắm vào trong mây mưa.

Trong khi đó, anh nhanh chóng suy nghĩ giữ bình tĩnh. Bởi vì các thiết bị điều khiển ở cả hai bên chính và phụ đều giống nhau, nên có thể kiểm tra một chút và cân bằng lẫn nhau.

Vì vậy, Chu Kinh Trạch chỉ có thể nhắc nhở cậu ta: "Kiểm soát tốc độ bay, cần điều khiển nghiêng sang phải."

Vừa dứt lời, Lý Hạo Ninh vẫn còn bối rối, Chu Kinh Trạch chú ý tới cậu ta có gì đó không đúng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ánh mắt lúc đó của cậu ta là hối hận hay hoảng loạn.

Anh lớn tiếng nhắc nhở: "I have!"

Chu Kinh Trạch phải tự mình vận hành.

Khi cơ trưởng phát ra mệnh lệnh này, cơ phó phải nhường chỗ, Lý Hạo Ninh như tỉnh lại từ giấc mơ, sắc mặt trắng bệch.

Chu Kinh Trạch không rảnh bận tâm đến cảm xúc của cậu ta, đồng thời liều mạng ổn định tốc độ, kéo cần điều khiển sang phải.

Thân máy bay vẫn không ngừng lắc lư, đầu Lý Hạo Ninh đập vào vách ngăn, một mảng bầm tím.

Trong tiếng sấm chớp nhoáng, Chu Kinh Trạch vẫn bình tĩnh, rất bình tĩnh kéo cần điều khiển, muốn rời khỏi mây mưa.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cũng rời khỏi những đám mây mưa bên cánh trái.

Thân máy bay bắt đầu ổn định lại, tiếng hỗn loạn dần dần trở nên nhỏ hơn, Chu Kinh Trạch thở phào nhẹ nhõm, lưng xuất hiện một lớp mồ hôi dày đặc.

Sống sót sau tai nạn.

Kết quả cuối cùng của vụ tai nạn khiến hai hành khách bị thương.

Sau đó, công ty đã xử phạt đình chỉ bay tạm thời nghiêm túc đối với Chu Kinh Trạch và Lý Hạo Ninh, cũng như lập tức tiến hành quan hệ công chúng khẩn cấp tại công ty.

Dù sao Chu Kinh Trạch cũng là nhân viên đắc lực của công ty, cũng không phải là lỗi của anh, chỉ là mọi người cho rằng chuyện này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn.

Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin rộng rãi về sai lầm trong sự cố bay của Chu Kinh Trạch, tin tức hiện đầy trên mạng. Theo đồng nghiệp tiết lộ, nói rằng với tính cách ngông cuồng của mình, lần này giao nhiệm vụ cho cơ phó cũng là thói quen trốn tránh trách nhiệm, chỉ muốn tận hưởng kết quả. Thêm mắm dặm muối nói rằng anh là người coi rẻ sinh mạng, tổn hại phi công, quy tắc kỷ luật, đời sống riêng tư hỗn loạn,...

Mặc dù trên mạng xuất hiện thân phận cơ trưởng họ Chu của hãng Hàng không quốc tế Tazhao, ẩn đi sự riêng tư về thân phận cá nhân, nhưng dường như có người ác ý dẫn dắt, tất cả mọi người đều nhắm chánh xác vào một mình Chu Kinh Trạch.

Trong một thời gian, hãng hàng không quốc tế Tazhao nhận được hàng trăm lá thư khiếu nại mỗi ngày.

Không chỉ vậy, tài khoản tiếp thị còn cố tình tạo ra để dẫn dắt dư luận và chửi rủa.

Những lời mắng nhiếc tràn lan trên mạng đánh về phía Chu Kinh Trạch như thủy triều. Thậm chí có người ngồi xổm trước hãng hàng không, ném chai nước khoáng vào anh và nguyền rủa anh bị xe tông chết khi ra ngoài.

Các đồng nghiệp đã nghi ngờ rằng ai đó đã làm điều ác ý, nhưng Chu Kinh Trạch không có thời gian để quan tâm đến những người khác.

Trong một khoảng thời gian, con sói đơn độc rơi xuống bàn thờ.

Chu Kinh Trạch đột nhiên hiểu được một điều, internet có thể không ngần ngại khen ngợi bạn, cũng có thể sử dụng ngôn ngữ độc hại nhất để giết một người.

Điều khiến Chu Kinh Trạch thất vọng nhất là Lý Hạo Ninh, người anh coi là anh em vào sinh ra tử, lập tức buộc tội anh ngay sau đó, cậu ta nói rằng đã bị Chu Kinh Trạch sai khiến điều khiển chuyến bay.

Bởi vì quy định là như vậy, toàn bộ trách nhiệm về an toàn bay thuộc về cơ trưởng, nếu cơ phó phạm sai lầm, cơ trưởng cũng chịu toàn bộ trách nhiệm.

Chu Kinh Trạch cứ như vậy bị lưu đày, trở thành một huấn luyện viên huấn luyện bay bình thường, vẫn là loại người bị học viên coi thường và đàm tiếu.

Sau đó, một khoảng thời gian trước, Lý Hạo Ninh tìm đến anh để nhận lỗi, Chu Kinh Trạch cũng không thể tưởng tượng được.

Bởi vì Chu Kinh Trạch đã dùng tiền lương của mình để bồi thường cho hai hành khách bị thương trên máy bay, còn lại gửi một bức thư nặc danh cho mẹ Lý Hạo Ninh.

Vụ việc xảy ra trước khi Lý Hạo Ninh cáo buộc anh.

Sau khi Lý Hạo Ninh biết chuyện này, lương tâm bất an, khóc lóc tìm Chu Kinh Trạch nhận sai, hốc mắt đỏ hoe nói:

"Em bị Cao Dương sai khiến, anh ta nói sẽ đạp đổ anh, anh ta sẽ chịu tất cả các chi phí điều trị của mẹ em còn mời bác sĩ giỏi nhất… Cho bà ấy."

Chu Kinh Trạch im lặng một lúc lâu, xách cổ áo cậu ta lên và dùng sức vung một đấm, hung tợn nhìn chằm chằm cậu ta:

"Mẹ ruột của cậu là một sinh mạng, vậy sinh mạng của những hành khách trên máy bay không phải là sinh mạng hả?"

Trước khi đi, Chu Kinh Trạch nhìn cậu ta thật lâu:

"Đừng đùa giỡn với sinh mạng."

Cao Dương có thể ra tay trong chuyện này, cũng âm thầm ngăn cản Chu Kinh Trạch bay trở lại, thông qua tất cả thủ đoạn đả kích anh, là bởi vì phía sau có chút quyền thế mới có thể như vậy.

Từ thời đại học, anh ta đã bị so sánh với Chu Kinh Trạch, luôn luôn là người đứng thứ hai, một đường bị nghiền nát. Sau khi tốt nghiệp, hai người còn làm việc trong cùng một công ty, vẫn luôn bị Chu Kinh Trạch đè đầu.

Những hạt giống của sự ghen tị bắt đầu nảy mầm từ lâu, dần dần bị bóp méo và cuối cùng trở thành một dây leo độc ác.

Cả người Hứa Tùy đều là mộng, Cao Dương chính là nam sinh cao gầy lúc trước thi đấu bóng rổ ở đại học và thi đấu máy bay cùng Chu Kinh Trạch sao?

Lúc trước cho dù là anh ta có thắng bóng rổ hay là thi bay thua, người bên ngoài đánh giá cũng nói Cao Dương luôn luôn xếp dưới Chu Kinh Trạch.

"Cảm ơn cậu." Hứa Tùy miễn cưỡng cười một chút rồi ôm mèo rời đi.

Cô sợ rằng nếu cô không rời khỏi đó thì sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tính toán những gì đã xảy ra với Kinh Trạch, lúc đó Hứa Tùy tình cờ đi công tác ở Mỹ để tham gia một khóa đào tạo y tế khép kín.

Hứa Tùy không biết.

Chỉ có một mình anh, chiến đấu một mình.

Ban đêm, Hứa Tùy hết ly rượu này đến ly rượu khác ở trong pub, chờ đến khi Lương Sảng chạy đến cô đã uống nửa tá bia.

Hứa Tùy vừa uống rượu vừa kể cho Lương Sảng nghe chuyện xảy ra của cô và Chu Kinh Trạch trong khoảng thời gian này, kể những chuyện anh đã phải chịu đựng.

Hóa ra anh đã phải chịu đựng rất nhiều.

Hứa Tùy nói xong, bỗng nhiên có một giọt nước mắt trong suốt nhỏ vào trong ly rượu, đáy mắt lập tức đỏ lên, cô hít hít mũi, giọng nói nghẹn ngào:

"Không phải lúc trước cậu hỏi tớ vì sao đã chia tay còn quan tâm đến anh ấy như vậy sao?"

Hứa Tùy ngửa đầu uống một ngụm bia, bọt bia sặc vào chóp mũi, cổ họng cay cay:

"Tớ... Chính là cảm thấy, kiểu người đi trên đường gặp mèo hoang đều có thể nhặt về nhà nuôi cả đời như anh ấy, có thể nói một câu "Dì vất vả rồi" với dì ở quán mì, chân thành lại thiện lương, một người tốt đẹp như vậy."

"Hẳn là tiền đồ rất tươi đẹp, một đường thuận lợi."

Thay vì như bây giờ, thường im lặng hút thuốc, bị mắc kẹt trong căn cứ bụi bặm đó, che giấu sự thất vọng với một nụ cười bất cần đời, nhưng không bao giờ có thể làm được những gì anh thích.

Lương Sảng nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi: "Tớ hiểu."

Đối diện quầy bar là một ghế vip dài, đám đông trên sàn nhảy múa loạn xạ, âm thanh điện sắp xuyên qua màng nhĩ.

Ngồi ở giữa ghế, một người đàn ông mặc áo giản dị nhìn chằm chằm vào Hứa Tùy.

Anh ta giơ tay lên gọi bồi bàn, thì thầm một vài từ.

Không bao lâu sau, một ly Jagermeister đưa đến trước mặt Hứa Tùy, nhân viên phục vụ cầm khay và nói: "Là vị tiên sinh bên kia mời cô uống."

Hứa Tùy quay đầu nhìn qua, người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng, còn nâng ly lên với cô.

Cô nheo mắt lại, sau khi xác nhận đối phương là ai thì nhảy xuống khỏi ghế cao, cầm ly rượu, vượt qua đám đông và đi về phía người đàn ông.

Cuộc sống không chỉ gặp nhau ở khắp mọi nơi, hơn nữa có một số người, gốc rễ xấu trong xương sẽ không thay đổi.

Hứa Tùy đi tới trước mặt người đàn ông, Lý Sâm ở bên cạnh vừa thấy Hứa Tùy đã lên tiếng châm biếm: "Ôi, bạn học cũ, đã lâu không gặp."

"Bạn trai cô đâu? Bây giờ là huấn luyện viên như anh ta chắc là rất nhàn rỗi." Lý Sâm cười nhạo, còn quay đầu nói với người bên cạnh: "Này, mấy người không biết đâu, cơ trưởng Chu tuyệt vời trong ngành của chúng ta Chu Kinh Trạch bây giờ không thể bay nữa, trở thành chó mất chủ."

"Thật sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ha ha ha!"

Nói xong, đám đông cười phá lên xen lẫn sự khinh miệt, cao cao tại thượng mà khinh bỉ.

Hứa Tùy vẫn không có phản ứng gì.

Cao Dương ngồi ở giữa ghế vẫn không nói gì, chậm rãi nở một nụ cười đắc ý.

Thấy vậy, Hứa Tùy không chút do dự hất một ly rượu lên, vết nước màu đỏ rượu dội từ đầu đến cuối.

Nụ cười trên khuôn mặt Cao Dương người vốn vẫn ăn mặc chỉnh tề đột nhiên dừng lại, áo sơ mi trắng trên người đỏ một đường, xám một mảng, tóc biến thành từng sợi bởi vì rượu vang đỏ, ướt sũng chảy nước xuống.

"Mẹ nó cô điên rồi à?"

Ngay lập tức, Lý Sâm đứng dậy rồi nắm lấy tay cô.

Hứa Tùy cũng không sợ, ánh mắt lẫm liệt, lộ ra vẻ không sợ hãi.

Cao Dương lên tiếng: "Buông cô ấy ra đi."

Lý Sâm nghe vậy cũng buông lỏng tay, Hứa Tùy nhìn một đám người trước mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô nhìn chằm chằm Cao Dương mắng những câu tục tĩu độc ác nhất trên đời đến mức hơi thở để nói chuyện cũng không ổn định:

"Đồ thái giám chết bằm nhà anh!"

Lúc Lương Sảng xông tới, câu đó vừa vặn nói xong, cô ấy kéo tay Hứa Tùy, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, cô ấy uống say rồi."

Sắc mặt Lý Sâm trầm xuống, Cao Dương khoát tay, nghĩ thầm, quên đi, Chu Kinh Trạch cũng không ngóc đầu lên được.

Mười hai giờ đêm, Chu Kinh Trạch vừa xuống tàu cao tốc thì nhận được điện thoại của Liêu Sảng, anh lập tức lái xe đến quán bar của họ.

Đêm im lặng, mọi người nói chuyện sẽ tạo thành một đám sương mù trắng.

Lương Sảng đỡ Hứa Tùy đứng dưới ánh đèn đường, không bao lâu Chu Kinh Trạch cũng xuất hiện, anh đón lấy Hứa Tùy từ trong tay Lương Sảng.

Bãi đậu xe cách bọn họ một khoảng, Chu Kinh Trạch cõng Hứa Tùy, hai tay ôm lấy hai chân cô, lắc lư ở trên.

Hứa Tùy uống say khướt, cô bỗng nhiên giơ tay tát Kinh Trạch một cái:

"Sao anh lại về?"

"Nhớ em, nên về sớm." Chu Kinh Trạch cười.

Hứa Tùy nấc lên "ức" một tiếng, ánh mắt cô mê man, lông mi dài chớp chớp, bắt đầu liên tiếp mắng chửi người khác những câu thô tục.

Chu Kinh Trạch cảm thấy buồn cười với vốn từ vựng cằn cỗi của cô, cũng không biết cô đang mắng ai, từ đầu đến cuối chỉ biết mắng "thái giám chết tiệt", "tiểu nhân ăn mì tôm không có nĩa".

"Này, em nói cho anh biết một bí mật." Hứa Tùy bỗng nhiên nắm lấy tai anh, hơi nóng toàn bộ phả lên tai anh.

Cơ thể Chu Kinh Trạch lập tức cứng ngắc, anh ổn định hơi thở một chút rồi hỏi: "Bí mật gì?"

"Chính là anh nhất định có thể lái máy bay một lần nữa." Hứa Tùy nhẹ giọng nói, lại lẩm bẩm một lần nữa:

"Nhất định có thể."

Trả lời cho Hứa Tùy là một sự im lặng dài.

Hứa Tùy thấy không có ai đáp lại cô, vậy mà to gan túm cổ áo anh, hung dữ hỏi:

"Có phải anh không tin em?"

Chu Kinh Trạch khẽ cười, anh tạm thời không so đo với một người say rượu, thờ ơ nói:

"Tin."

Chu Kinh Trạch tiếp tục cõng cô đi về phía trước, lúc sắp đến bãi đậu xe, vừa vặn có một vầng trăng xuất hiện.

Hai cánh tay Hứa Tùy bất giác ôm lấy cánh tay anh, cô nghiêm túc nói:

"Em sẽ luôn ở bên anh."

Trong khi đó, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống khóe mắt cô, chảy đến cổ Chu Kinh Trạch, làm nóng trái tim anh.

Cả người anh chấn động, cứng đờ không dám nhúc nhích, cho đến khi sau lưng truyền đến hơi thở đều đều kéo dài.

Khóe môi Chu Kinh Trạch khẽ cong lên, anh nghĩ thầm, không đau vô ích, bây giờ cô gái của anh biết đau lòng cho anh.

Nào biết ngày hôm sau, khi tỉnh lại sau cơn say Hứa Tùy một mực không nhận câu nói "sẽ luôn ở bên anh".

Cho dù Chu Kinh Trạch có ngụy trang như thế nào để xác minh cũng không thể cạy miệng cô.

Hứa Tùy giả vờ bình tĩnh uống nước, dùng nước uống che mặt mình và nói: "Chỉ những lời trong lúc say rượu thôi."

Cô không muốn nhớ lại sự mất mặt của mình đêm qua.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp, Chu Kinh Trạch lấy ly nước của cô ra, cúi người nhìn cô và hỏi:

"Thật không? Vậy thì em hãy giải thích cho anh biết tại sao con mèo đó được gọi là 1017 đi."

Hứa Tùy giật mình, nhớ tới một số chuyện. Lúc trước cô gặp một chút mèo hoang trong khu vườn phía sau, sau đó quyết định đặt tên này, đó là bí mật của cô, sau đó chỉ có Hồ Thiến Tây biết.

1017, ngày đầu tiên gặp lại Chu Kinh Trạch ở trường đại học, ngày 17 tháng 10 năm 2010.

Kể từ đó, cuộc sống của cô tươi sáng như ánh nắng mặt trời.