Hứa Tùy là thật sự không ngờ rằng Chu Kinh Trạch muốn theo đuổi cô. Tối đến khi trở về nhà cô liền bị mất ngủ, ban đêm vẫn luôn trằn trọc, lặp đi lặp lại mãi một giấc mơ.

Ở trong mơ, Hứa Tùy bị sương mù bao phủ, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Điểm đáng sợ nhất là cô đi cả đêm trong một giấc mơ, đến nỗi ngay hôm sau khi tỉnh lại hai mắt đều sưng húp.

- --Đọc full tại nettruyenhay.net---

Hứa Tùy rửa mặt xong, lấy một ít đá trong tủ lạnh ra, dùng khăn lông khô bọc lại rồi đắp lên mắt, sau khi vết sưng giảm bớt thì sẽ trang điểm nhẹ lên một chút, đang chuẩn bị ra cửa thì Chu Kinh Trạch liền gửi một tin nhắn:

【 Có khả năng hôm nay trời sẽ mưa, nhớ mang dù. 】

Cho đến nay, Chu Kinh Trạch tựa như dự báo thời tiết, ngày nào cũng đúng giờ liền nhắn tin nhắc nhở cô mặc nhiều quần áo một chút, đi ra ngoài cũng đừng quên mang cái gì. Hứa Tùy thỉnh thoảng đáp lại, thi thoảng khách sáo một câu:

【 Anh cũng vậy. 】

Ngày nào Chu Kinh Trạch cũng chủ động liên hệ cô, chủ động nhắn tin, thường thường chia sẻ căn cứ huấn luyện hằng ngày của anh, hoặc là hỏi cô đang làm gì?

Hứa Tùy trả lời tương đối ngắn, nhưng Chu Kinh Trạch là một người rất biết cách kéo dài cuộc trò chuyện, mỗi khi gần đến lúc kết thúc anh liền tìm cách gợi lên một chủ đề trò chuyện mới, khiến cuộc trò chuyện với anh kéo dài trong nửa tiếng đồng hồ trong vô thức.

Thứ sáu, Hứa Tùy kết thúc ca trực, Hứa Tùy lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, cơm cũng không ăn, chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát, có lẽ là do mệt quá, cô liền ngủ thiếp đi trên thành bồn tắm.

- --Đọc full tại nettruyenhay.net---

Mười một giờ tối, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên liên hồi, cô liếc nhìn tên người gọi, là của bệnh viện. Cô xoa xoa mặt, đờ đẫn trả lời điện thoại, sau khi bên kia giải thích tình hình xong thì Hứa Tùy đứng dậy ngay tức khắc để thay quần áo, trước khi đi còn vội vàng tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo.

Đây chính là ý thức của một bác sĩ on call suốt 24h đồng hồ.

Bệnh viện gọi điện thoại đến báo rằng có một vụ tai nạn lái xe khi say rượu, người bị thương nhiều vô kể, Hứa Tùy ngay cả giày cũng chưa kịp đeo đã chạy thẳng ra ngoài.

Sau khi trở lại bệnh viện, Hứa Tùy cùng với một vài người đồng nghiệp thức trắng trong phòng phẫu thuật đến nửa đêm. Hứa Tùy nhấc chân lên thảm cảm ứng trước cửa phòng phẫu thuật rồi bước ra ngoài, cô đi đến phòng khử trùng, cởi bỏ đôi găng tay màu trắng rồi bật vòi nước lên, nước chảy xuống bồn tạo ra thành bọt trắng.

Trong lúc vội vàng thì không cảm nhận được gì, nhưng sau khi hết vội cơn đói của cô bắt đầu lan ra khắp cơ thể,  bụng lúc này mới ọp ẹp kêu lên.

Đồng nghiệp ở bên cạnh rửa tay nghe được, khóa vòi nước lại nói: “Tôi cũng rất đói, lát nữa ra cửa hàng tiện lợi 24 giờ tìm sau có lẩu Quan Đông không”

Hứa Tùy liếc sơ nhìn thời gian, cười khổ: “Hôm nay tôi quên luôn ăn cơm chiều, giờ này chắc lẩu Quan Đông cũng bán hết rồi.”

“Đi xem sao, mua bánh sandwich ăn lót bụng cũng không sao.” Đồng nghiệp rút ra một tờ khăn giấy lau tay, lúc đi hướng về phía bên ngoài nói. “Hứa Tùy, lát nữa chúng ta cùng đi ăn, cô đợi tôi một lát, bây giờ tôi đi xem tình hình của bệnh nhân kia trước.”

“Được.” Hứa Tùy gật đầu.

Hứa Tùy đi ra ngoài, đứng trên hành lang bệnh viện lơ đãng nhìn thoáng ra ngoài cửa, thấy được gì đó liền ngừng lại.

Vì thế cô đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Cả một tòa nhà bị một tầng sương mù màu trắng ngà bao phủ, một khoảng không tĩnh lặng, tình cờ có mấy chiếc xe rồ ga phóng qua. Bầu trời bao phủ một màu xanh lam, tạo thành một mảnh mờ ảo màu lam phả lên mặt cửa sổ. Vào lúc này, cây mộc lan cao lớn ở phía bên dưới như cùng lúc treo lên mặt trăng và mặt trời, ánh sáng tỏa ra nhẹ nhàng mà ấm áp.

Là một loại vẻ đẹp tĩnh lặng.

Hứa Tùy tiện tay chụp một tấm, tiếp theo là chia sẻ vào vòng bạn bè, nói: “Thật đặc biệt.”

Rất nhanh, Hồ Thiến Tây đang ở bên nước ngoài để lại bình luận, hỏi: “Tùy bảo bối, bây giờ ở chỗ cậu chắc đang là nửa đêm nhỉ, sao còn chưa ngủ nữa.”

Hứa Tùy trả lời: Tăng ca, phía sau còn để thêm icon mặt khóc.

Sau khi hồi đáp xong, Hứa Tùy cầm điện thoại bỏ vào túi áo, đi về phía phòng bệnh, cô dự tính sẽ đi quan sát các triệu chứng của bệnh nhân một lát.

Mười lăm phút sau, Hứa Tùy trở về phòng uống một ngụm nước, lấy chiếc áo khoác móc lên giá treo đồ, vài người đồng nghiệp cũng dự tính sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn.

Đoàn người đi ra bộ ra bệnh viện, đẩy cánh cửa bằng thủy tinh bước ra, một cơn gió lạnh đến thấu xương ập đến, Hứa Tùy theo bản năng ôm chặt áo khoác bành tô bên ngoài.

Đồng nghiệp rụt bả vai: “Lạnh quá đi.”

Hứa Tùy mới từ bệnh viện đi về được hai bước, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là một dãy số lạ.

“Alo.” Hứa Tùy nhấn nút nghe.

“Xin chào, cô Hứa, món ăn mà cô đặt đã được đưa đến rồi, không biết là cô có ở đây không? Tôi đang ở phòng khám khoa ngoại.”

Mua về? Cô đâu có đặt, Hứa Tùy hoài nghi tự hỏi bản thân, cầm điện thoại di động đưa lên tai: “Tôi đang ở bên khoa nội, anh quẹo phải là sẽ đi đến đây, rất gần thôi.”

Chưa đến 5 phút, một người mặc đồng phục nhân viên, tay phải cầm túi giữ nhiệt đi tới đây.

“Cô Hứa, dịch vụ giao hàng trong thành phố đã mang đồ ăn đến cho cô, vui lòng ký nhận.”

Hứa Tùy lấy nó với vẻ mặt khó hiểu, ngón tay vuốt nhẹ lên nhãn hiệu, liếc sơ qua, hình như cũng quá nhiều rồi, rõ ràng là cho nhiều người ăn.

Cô quay đầu về phía đồng nghiệp nói: “Hình như là có người đặt đồ ăn đến cho tôi, nhiều lắm, mọi người cùng nhau ăn đi, không cần phải ra ngoài ăn đâu.”

“Chúng tôi cũng có phần à.” Đồng nghiệp cười nói.

“Đều có.”

Đoàn người lại một lần nữa đi bộ đến phòng nghỉ.

“Tách” một tiếng, Hứa Tùy bật đèn trên vách tường lên, căn phòng trở nên ấm áp.

Hứa Tùy cởi áo khoác, đồng nghiệp của cô đang gỡ thức ăn giúp cô, trên túi giấy có dán logo của nhà hàng Nam Uyển, vừa mở ra thì thấy được cách sắp xếp các món ăn được vô cùng đẹp mắt, mùi hương ngào ngạt.

“Hứa Tùy, bạn của cô thật sự rất hào phóng, hình như nhà hàng Nam Uyển không cung cấp dịch vụ giao hàng thì phải.”

“Trời ơi, quả là bạn tốt, còn có nước ca cao nóng.” Đồng nghiệp lại tiếp tục lấy đồ từ trong túi ra.

“Cảm ơn bác sĩ Hứa, nhờ có cô mà tôi mới được ăn ngon.” Hộ sĩ Hà cười hì hì nói.

“Nhờ vậy mà tôi cũng không bị dính nước.” Hứa Tùy đút hai tay vào áo blouse trắng, mỉm cười đi đến.

Cô ngồi trên ghế sofa, nhận lấy đôi đũa mà đồng nghiệp đưa đến cho mình, đôi mắt đen láy cụp xuống, nghĩ xem rốt cuộc là ai đặt đồ ăn bên ngoài đến cho mình.

Người đầu tiên Hứa Tùy nghĩ đến là Hồ Thiến Tây, nhưng mà cô ấy đang ở nước ngoài, làm sao đặt đồ ăn cho cô được?

Vậy chỉ còn lại một người.

Hứa Tùy lấy di động ra gửi cho Chu Kinh Trạch một tin nhắn trong Wechat: 【 Cơm là do anh đặt phải không? 】

Không bao lâu, màn hình di động sáng lên, Chu Kinh Trạch hồi âm: 【 Ừ 】

【 Giờ này mà anh vẫn còn chưa đi ngủ? À phải rồi, làm sao anh biết tôi ở bệnh viện? 】 Hứa Tùy hỏi.

Mỗi lần Chu Kinh Trạch quan tâm mình đúng lúc khiến cho Hứa Tùy hoài nghi có phải anh đã âm thầm cài định vị trên người mình hay không.

Nếu không vì sao mọi nhất cử nhất động của cô anh đều nắm được.

Một lát sau, Chu Kinh Trạch mới trả lời tin nhắn, ngữ điệu vẫn luôn như vậy, ngắn gọn và súc tích, đáp: [Nửa đêm bị 1017 đánh thức, vòng bạn bè 】

Nhìn những hàng chữ như thế này, có thể cảm nhận được anh đang rất buồn ngủ.

Chu Kinh Trạch thật sự rất chu đáo, làm việc cũng cẩn thận, nửa đêm không chỉ mua cơm hộp cho cô, mà còn mua cả phần cho đồng nghiệp của cô nữa.

Hứa Tùy cầm đũa trên tay, tay phải cầm điện thoại di động dự tính nhắn hai chữ “Cảm ơn”, người đàn ông bên kia đã nhắn thêm một tin nữa:

【 Trên túi giấy vẫn còn một chút đồ, tôi đã nhờ chủ quán đặt vào đó. 】

Hứa Tùy buông đũa xuống, xoay người lấy cái túi giấy đặt ở bên phải.

Cái túi giấy kia rất lớn, nhìn cũng không thấy đáy.

Mới lướt qua thì không thấy gì cả.

Hứa Tùy không để ý, cầm túi giấy quơ qua quơ lại, “Bụp” một tiếng, hai viên kẹo dâu tây rơi xuống, đáp vào giữa lòng bàn tay cô.

Trùng hợp lúc này trên bàn màn hình di động cô lại sáng lên, là tin nhắn của Chu Kinh Trạch:

【 Chỉ dành cho em. 】

“Chỉ dành cho em” Bốn chữ này giống như chất xúc tác, khiến cho đáy lòng vừa nổi lên bọt khí liền từ từ  lớn dần, ở không trung bay đến.

Cô cảm thấy hơi choáng váng, trong không khí dần trở nên ngọt ngào.

Anh muốn làm cho cô vui vẻ à?

Đúng vào ngày thứ 11, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt trên diện rộng, Hứa Tùy từ mặc hai lớp áo đổi thành mặc ba lớp áo, khăn quàng cổ, mang đôi bao tay dày dặn đi làm.

Vào giờ nghỉ giữa trưa, Hứa Tùy cầm một cái cái ly, đi vào phòng nghỉ trưa, chuẩn bị đi đến quầy để pha cà phê hòa tan.

Đột nhiên một bóng người chợt đi đến, giơ trước mặt cô một cốc cà phê tỏa hương thơm ngào ngạt.

Hứa Tùy giương mắt, là đồng nghiệp tên Triệu Thư Nhi.

“Bác sĩ Hứa, uống với tôi một ly! Vừa mới pha xong đấy.” Triệu Thư Nhi cười tươi nhìn cô.

Hứa Tùy bán tín bán nghi nhận ly cà phê từ tay cô, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Hì hì, theo như tôi nhớ thì tối nay cô không phải trực ban nhỉ, buổi tối cùng đi xem mắt nhé.”

Hứa Tùy uống cà phê, nghe thế liền bị sặc, hơn nữa còn ho khan không ngừng nghỉ, còn chảy cả nước mắt. Triệu Thư Nhi thấy thế liền vỗ lưng cho cô, vội vàng hỏi “Làm sao vậy?”

Xem mắt…… Cô thật sự hơi sợ hãi hai từ này.

Không biết có phải do vận khí có vấn đề hay không, những người đàn ông mà Hứa Tùy gặp gỡ trước đây đều rất kỳ quái, khiến cho cô có ác cảm với việc đi xem mắt.

“Tôi không muốn đi.” Hứa Tùy đưa ly cà phê đưa cho cô.

“Không phải là cô đi xem mắt!” Triệu thư nhi kéo cánh tay của nàng, ngữ khí oán trách nói. “Mà là cô đi xem mắt cùng với tôi.”

Triệu Thư Nhi lớn hơn Hứa Tùy hai tuổi, năm nay đã 30, rất xinh đẹp nhưng vẫn ế đến tận bây giờ, rất thích đi xem mắt nhưng cũng rất kén chọn, bởi vì thế nên những người mai mối rất sợ gặp cô.

Lần này đi xem mắt, bởi vì điều kiện của đối phương tương đối tốt, còn nói sẽ dẫn theo bạn của mình đến đây, Trịnh Thư Nhi cũng rất để ý lần coi mắt này, cô sợ rằng mình sẽ bị xấu hổ, muốn rủ thêm một người nữa đi cùng.

Nghĩ tới nghĩ lui thì lại nhớ đến Hứa Tùy.

Hứa Tùy tính tình tốt, cũng dịu dàng, đi bên cạnh làm nền cho cô thì còn gì bằng.

“Cô giúp tôi đi, coi như là đi uống một tách cà phê, tôi chỉ cần người đi cùng thôi.” Triệu Thư Nhi gác cằm lên vai cô, nhõng nhẽo.

Triệu Thư Nhi cứ liên tục năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng lay chuyển khiến Hứa Tùy đồng ý đi với mình.

“Nhưng mà, nói thật nếu thấy bầu không khí lúc sau ổn rồi tôi sẽ rút lui đấy.” Hứa Tùy nhấn mạnh.

“Được! Ô ô ô, bác sĩ Hứa, tôi thật sự rất yêu cô, cô thật sự biết chăm sóc phụ nữ nha!” Triệu Thư Nhi cảm động nói.

Hứa Tùy cười, vỗ vỗ cánh tay của cô: “Được rồi, tôi đi nghỉ trưa trước, buổi chiều còn đi làm.”

Buổi tối lúc 6 giờ, sau khi tan tầm xong Hứa Tùy liền chỉnh trang lại trang phục rồi ngồi lên xe của Triệu Thư Nhi. Hứa Tùy ngồi ở ghế phụ, nhận được tin nhắn từ Lương Sảng gửi đến, mời cô đi ra ngoài cơm cơm rồi dạo phố.

Hứa Tùy nhập tin nhắn ở khung chat, gửi hồi âm: 【 Không đi được rồi, tớ phải giúp đồng nghiệp đi xem mắt.】

【 Thật là, huhuhu. Tất cả mọi người trên thế giới đều có đàn ông chăm sóc, chỉ có tớ là không có. 】 Lương Sảng khóc lóc kể lể nói.

Hứa Tùy: 【 Lần sau tớ sẽ tìm cho cậu một anh bác sĩ vừa đẹp lại vừa có nhân phẩm tốt để giới thiệu cho cậu. 】

【 Không không, đừng tìm người cùng nghề. 】 Lương Sảng đã phát một cái xoa biểu tình lại đây.

Xe đi đến nhà hàng ước chừng tầm 40 phút, Triệu Thư Nhi đưa Hứa Tùy xuống xe trước còn mính đi vào gara để đỗ xe.

Ven đường đám người hi nhương, Hứa Tùy đứng ở ven đường đợi một lát, Triệu Thư Nhi nhanh chóng đi tới, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn.

Đối phương đã đến từ trước, Triệu Thư Nhi nhiệt tình vẫy tay chào.

Người đàn ông đứng lên, cười cười: “Xin chào, tôi họ Viên, xin hỏi vị nào là cô Triệu.”

“Đương nhiên là tôi.” Triệu Thư Nhi nghịch ngợm đáp lời.

“Được, mời ngồi.” Đối phương thực hiện thao tác mời ngồi, cười nói.

Hứa Tùy nhìn về vị trí đối diện của người đàn ông, đối tượng xem mắt của Triệu Thư Nhi là người đàn ông họ Viên dáng vẻ rất đoan chính, lần đầu gặp mặt toàn thân đã toát ra hơi thở của người giàu có, khí chất cao quý.

“À, bạn học Lâm của tôi hôm nay có việc nên không đến được.” Người đàn ông họ Viên giải thích, anh ta vẫy tay gọi phục vụ đưa đến hai cuốn menu, hỏi: “Hai người nhìn thử xem muốn ăn cái gì?”

Hứa Tùy chỉ một ly nước chanh, sau đó liền an tĩnh ngồi im.

Triệu Thư Nhi rất hài lòng với thân phận của người đàn ông này, nhưng cô sợ tính cách tùy tiện của bản thân lại dọa cho đối phương sợ, lúc trả lời cũng rất thận trọng.

Triệu Thư Nhi là vai chính, Hứa Tùy ngồi ở bên cạnh cố gắng giảm sự chú ý ít nhất có thể, cô vốn dĩ muốn chơi điện thoại di động, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không được lễ phép, cuối cùng chỉ xem khung cảnh phun nước ở bên ngoài quảng trường, đếm tới đếm lui mấy chú chim bồ câu để giết thời gian.

Không biết có phải do Hứa Tùy bị ảo giác hay không, cô cảm giác tầm mắt của người đàn ông phía đối diện luôn hướng về phía mình.

Anh ta còn luôn đem những đề tài liên quan Hứa Tùy để hỏi: “Hứa tiểu thư thích ăn đồ ngọt à?”

Hứa Tùy hoàn hồn, ngón tay gõ gõ vào mặt ly, cười nói: “Bình thường, tôi nhớ là hình như Thư Thư cực kỳ thích ăn đồ ngọt, chính là cái loại bánh hình vuông ấy, người đàn ông họ Viên có thể mua cho cô ấy.”

“Thấy chưa, chị em của tôi đã chỉ cho anh bí quyết.” Triệu Thư Nhi nói.

Người đàn ông họ Viên vội vàng đáp “Nhất định”, nụ cười trên mặt chợt lóe lên tia xấu hổ.

Chu Kinh Trạch mới lái xe từ căn cứ vùng ngoại ô căn trở về, sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên gương mặt sắc bén lộ ra một tia ủ rũ. Điểm bất ngờ đó chính là Thịnh Nam Châu đã ngủ thiếp đi trên ghế phó lái.

Hôm nay, với tư cách là một cổ đông của hãng hàng không, anh ta đến căn cứ vùng ngoại ô để khảo sát tình hình thực tế, nói là vậy nhưng thực chất là đến thăm Chu Kinh Trạch.

Cuối cùng Thịnh Nam Châu đang mơ màng lại bị Chu Kinh Trạch sai đi xuống sân huấn luyện làm việc. Có thể là do chịu ảnh hưởng từ nhỏ, Thịnh Nam Châu nghe lời nói của Chu Kinh Trạch như mệnh lệnh, theo bản năng mà làm.

Làm được một nửa lại cảm thấy không hợp lý.

Mẹ, nô lệ cho một thế hệ, suốt đời làm nô lệ.

Cuối cùng, Thịnh Nam Châu làm đến mức mệt muốn nửa sống nửa chết.

Trong xe phát ra khấu nhạc tấu của Chopin ở quãng C, âm thanh thì thầm mà động lòng người. Chu Kinh Trạch một tay đỡ tay lái, dùng ngón tay thon dài cầm lấy viên kẹo bạc hà trên bảng trung tâm điều khiển, vứt giấy gói kẹo đi, đưa vào trong miệng.

Không ngờ ở giữa đường lại đụng phải Lương Sảng. Cô ấy đứng ở ven đường, vẻ mặt bực bội.

Chu Kinh Trạch híp mắt xem qua, hình như là xe chết máy.

Anh giơ tay tắt nhạc đi, khi đi qua chiếc xe màu đỏ của Lương Sảng thì đột nhiên giẫm phanh gấp, âm thanh thắng xe phát tiếng két chói tai.

Thịnh Nam Châu không phòng bị liền ngã về phía trước rồi đập người về phía sau, đang trong cơn mơ thì tỉnh giấc, vẻ mặt sợ hãi: “Động đất à?”

Chu Kinh Trạch nhìn anh ta bằng ánh mắt “Cậu bị ngốc à.”, tiếng đóng cửa cái “Cộp” một tiếng, nhấc chân xuống xe.

Lương Sảng sốt ruột đến phát bực, đột nhiên một âm thanh nhàn nhạt truyền đến: “Xe bị chết máy?”

Cô ấy quay đầu lại, dĩ nhiên là Chu Kinh Trạch. Lương Sảng gật gật đầu, nói: “Ừ, tôi đã gọi rồi, nhưng mà bên kéo xe vẫn bệnh rộn chưa thể đi đến.”

Chu Kinh Trạch trong miệng nhai kẹo bạc hà, đi qua, xốc nắp xe trước lên, ngữ ngữ phân tán: “Tôi nhìn thử.”

Anh cầm trên tay một ít dụng cụ, trong tay chọn một cây vặn ốc, vừa kiểm tra vừa hỏi: “Sao lại chỉ có mình cô, Hứa Tùy đâu?”

“Vốn dĩ là đi ăn cơm cùng cô ấy, nhưng cô ấy lại bận đi xem mắt rồi.” Lương Sảng nói tiếp.

Đầu ngón tay Chu Kinh Trạch cầm vặn ốc dừng lại nửa giây, đầu lưỡi chuyển viên kẹo bạc hà xuống răng hàm sâu, cắn mạnh một cái, lông mi rũ xuống, âm thanh nhàn  nhạt, âm u.

“Ở đâu?” Thanh âm Chu Kinh Trạch dần trở nên nặng nề, đè cảm xúc xuống.

“Hình như là 1987.”

Lúc này, Thịnh Nam Châu nhảy xuống xe đi tới, hỏi: “Này, xe bị làm sao đấy?”

Chu Kinh Trạch túm lấy Thịnh Nam Châu, vỗ vỗ vai anh ta: “Người anh em, nhờ cậu xử lý giúp tôi một chút.”

“Có việc, đi trước.”

Không chờ Thịnh Nam Châu phản ứng lại đây, Chu Kinh Trạch mở ra màu đen đại G từ trước mặt hắn gào thét mà qua, để lại cho anh ta một làn khói.

“Chu Kinh Trạch, anh mẹ nó, đem đôi vứt giữa đường????” Khuôn mắt Thịnh Nam Châu liền bốc hỏa.

Triệu Thư Nhi có thể nói chuyện phiếm cùng đối tượng xem mắt thì coi như là cũng vui một chút, cho đến khi cô ấy đi WC thì trên bàn chỉ còn lại người đàn ông họ Viên cùng Hứa Tùy ngồi đối mặt với nhau.

Người đàn ông họ Viên chủ động đáp lời: “Cô Hứa năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Có có sở thích gì hay không?” Hứa Tùy nhíu mày, cô chỉ đi để làm nền, sao đột nhiên lại hỏi thăm cô.

Ngay khi cô định mở miệng ra nói chuyện, một âm thanh lười nhác đột nhiên xuất hiện.

“Hứa Tùy, còn hai tháng nữa là 28 tuổi, sinh nhật ngày 24 tháng 12.”

“Chiều cao 165cm.”

“Không kén ăn, cái gì cũng ăn được, giống như một con mèo, rất dễ nuôi, đặc biệt là bị dị ứng xoài.”

“Có rất nhiều sở thích, như xem phim kinh dị, chơi game.”

Hứa Tùy rụt người lại một chút, hai người cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chu Kinh Trạch mặc một cái áo khoác màu đen, bả vai rộng lớn, khuôn cằm lộ ra đường nét vô cùng sắc sảo và phóng khoáng, một tay đút vào túi quần, chậm rãi đi về hướng của bọn họ.

Trong họng tràn ngập mùi vị kẹo bạc hà, Chu Kinh Trạch kéo một cái ghế bên cạnh ra ngồi, bật lửa đặt lên bàn phát ra âm thanh “Bang” một cái, thu hút mọi ánh nhìn vào người anh.

Người đàn ông họ Viên bị dọa cho nhảy dựng.

Chu Kinh Trạch nhướng mày, ngữ khí chậm rì rì, mang theo cợt nhã nói: “Ngay cả số đo nội y cũng có thể nói cho anh biết.”

Câu nói vừa phát ra, đã khẳng định được mối quan hệ giữa hai người họ, không những thể hiện lên sự bá đạo mà còn ngầm thông báo chủ quyền một cách công khai.

Đây chính xác là phong cách của Chu Kinh Trạch.

“Chu Kinh Trạch!” Hứa Tùy tức đến mức mặt chuyển đỏ, thanh âm cáu giận.

Cô kéo tay Chu Kinh Trạch bắt anh đứng dậy, cầm lấy túi trên bàn, hướng về phía người đàn ông họ Viên nói: “Thật ngại quá, anh Viên, tôi còn có việc phải đi trước.”

Hứa Tùy đẩy Chu Kinh Trạch đi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, đứng về phía bên tay trái giao lộ.

“Anh có phải bị bệnh tâm thần rồi không?” Hứa Tùy nhíu mày.

Chu Kinh Trạch nắm lấy cánh tay của nàng, đen nhánh con ngươi đè nặng lệ khí, thanh âm nặng nề: “Em đó, muốn tìm người đàn ông khác, còn lâu!”

Một trận rét lạnh phong quát tới, Chu Kinh Trạch tuy rằng sinh khí, nhưng theo bản năng mà thế nàng chặn đầu gió.

“Tôi không có, tôi không có ý định đi xem mắt, mỗi lần đi xem mắt đều gặp được những người rất kỳ quái, lần này là tôi giúp đồng nghiệp đi xem mắt.” Hứa Tùy bất đắc dĩ đáp.

Ai mà ngờ được Chu Kinh Trạch lại nửa đường chạy đến đây, anh chính xác là một tên lưu manh xấu xa, dám nói những câu như vậy ở nơi công cộng, ngẫm lại liền cảm thấy nóng mặt.

Thần sắc Chu Kinh Trạch cũng trở nên hòa hoãn một chút, gật đầu, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sắc mặt tự nhiên mà nắm lấy cổ tay của cô đi về phía để xe.

“Đi đâu?” Hứa Tùy hỏi.

“Dù sao cũng là do em không thành thật.” Chu Kinh Trạch hừ lạnh một chút, ngữ khí cà lơ phất phơ. “Người bị ta tiệt tới rồi, vừa lúc hẹn hò đi.”

Hứa Tùy nhìn nắm lấy cổ tay cô, nâng hàng lông mi: “Tôi có đồng ý à?”

Chu Kinh Trạch bước một bước, ngữ khí chậm rãi. “Không đồng ý tôi liền đi vào đấm anh ta một cái.”

Hứa Tùy: “……”

Chu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy đến rạp chiếu phim, nhìn màn hình, nghiêng đầu hỏi Hứa Tùy muốn xem phim điện ảnh gì: “Phim tình yêu hay là phim hành động?”

Ba chữ cuối, anh nói ra với ý vị thâm trường, còn mang theo chút khiêu khích.

Hứa Tùy đáp: “Phim kinh dị.”

Được rồi, Chu Kinh Trạch mua hai vé, đang tính đi vào cùng với Hứa Tùy, liếc mắt nhìn thoáng qua đều là các cặp đôi yêu nhau, bạn trai mua bắp rang cùng coca cho bạn gái, cô gái vui vẻ ra mặt, còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Chu Kinh Trạch đi từng bước một, đưa vé đưa cho cô, mở miệng: “Cầm, tôi đi mua đồ ăn.”

Cuối cùng, Chu Kinh Trạch cầm hai hộp bắp rang cỡ lớn cùng hai ly Coca đi vào rạp chiếu phim.

Thời điểm chiếu rạp bộ phim này không được tốt cho lắm, thị trường phim kinh dị lại ít, thế nhưng toàn bộ chỗ trống trong căn phòng đêm nay đều bị hai người họ bao hết.

Hai người mới vừa ngồi xuống, điện thoại di động của Hứa Tùy vang lên tiếng chuông, thời điểm cô lấy ra nghe, Chu Kinh Trạch liếc mắt một cái, là Lý Dương.

“Alo.” Thanh âm của Hứa Tùy rất nhẹ nhàng.

“Bảo bối, hiện tại em đang rất khó chịu, chị có ở bệnh viện không……”

Âm thanh Lý Dương truyền qua ống tai nghe đứt quãng, Chu Kinh Trạch nghe được không quá nối liền, nhưng nhìn qua thì hình như là đang có việc, muốn Hứa Tùy đến một chuyến.

“Được, chị lập tức đến ngay.” Ngữ khí Hứa Tùy trở nên lo lắng.

Nghe điện thoại xong, Hứa Tùy đặt lon Coca lên tay vịn bên cạnh, đứng dậy muốn đi, giọng điệu nôn nóng: “Lý Dương bị viêm ruột thừa cấp tính, hiện tại đang cần người chăm sóc gấp, tôi phải đi rồi, bộ phim này lần sau chúng ta coi.”

Lúc cô đang muốn đi, Chu Kinh Trạch giơ tay nắm lấy cổ tay Hứa Tùy, ngón tay siết chặt, mở miệng hỏi: “Bộ phim chỉ vừa mới bắt đầu, chưa xem xong mà đã đi rồi à?”

Thấy sắc mặt lo lắng của Hứa Tùy, Chu Kinh Trạch theo lý mà nói, gằn từng chữ: “Lý Dương nhiều bạn bè như vậy, chắc chắn sẽ không gọi điện cho một mình em để nói, nếu em vẫn thấy lo lắng thì xem xong tôi sẽ đưa em đi.”

Hứa Tùy lắc đầu, bẻ tay anh ra: “Xin lỗi, tôi thật sự phải đến.”

Nói xong, Hứa Tùy liền đi mất.

Ánh sáng nhấp nháy, toàn bộ rạp chiếu phim chỉ còn lại một mình Chu Kinh Trạch. Thời gian từ từ trôi qua, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng của hai nhân vật chính đối đáp qua lại trên màn điện ảnh.

Chu Kinh Trạch dựa lưng vào chiếc ghế màu đỏ, giương mắt nhìn lên nhìn lon Coca màu xanh đặt bên phải.

Lon Coca màu xanh vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ly vách tường có thật nhỏ bọt nước, ống hút đừng ở bên cạnh.

Nó còn chưa được Hứa Tùy cắm ống hút vào đã bị bỏ xuống.

Chu Kinh Trạch ngồi một chỗ, ngây người suy nghĩ, tuy rằng Lý Dương là bạn bè của mình, nhưng đáy lòng anh vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái nổi, tựa như có một sợi dây nhỏ siết chặt trái tim anh, đến mức khổng thể thở nổi.

Bỗng nhiên vào khoảnh khắc ấy, anh rốt cuộc cũng đã hiểu được tâm tình của Hứa Tùy năm đó.

Lúc trước, khi anh bỏ cô để đi gặp Diệp Tái Ninh, có lẽ cô cũng cảm thấy như vậy.

Không phải sự lựa chọn hàng đầu của người mình thích, thật khiến cho bản thân cảm thấy mất mát.

Đột nhiên, trước cửa là vị phụ huynh dắt theo một đứa bé tiến vào, chắc là khách đến xem phim muộn. Chỗ mà bọn họ ngồi cũng là vị trí bên cạnh Chu Kinh Trạch, ở phía sâu bên trong.

Người lớn nắm tay đứa bé, lướt ngang qua chỗ Chu Kinh Trạch ngồi, đứa bé với vẻ mặt hâm mộ nhìn hộp bắp rang bơ cỡ lớn trên tay anh.

“Cho em đấy.” Chu Kinh Trạch rũ hàng lông mi xuống, đem bắp rang đưa cho đứa trẻ, còn vươn tay xoa xoa đầu nó.

Nói xong liền đứng dậy, nghiêng người đi ra khỏi chỗ ngồi, từng bước một xuống bậc thang, rời khởi rạp chiếu phim.

Dù sao thì cũng không có ai ăn.