Bọn họ đã thống nhất nghĩ rằng kết thúc sớm hoàn thành sớm nhiệm vụ.
Vẻ mặt của Ngô Phàm, người phụ trách căn cứ khó xử: "Thật ra tôi chỉ là người phụ trách tiếp đón thôi, người quản lý sự vụ ở đây không phải là tôi, cơ trưởng, các tiếp viên vẫn đang ở trụ sở chính, tôi cũng không thể liên lạc được. Hay là tôi kêu người đứng đầu của chúng tôi đến nói chuyện với các cô?"
"Cứ vào nghỉ ngơi trước đi." Ngô Phàm nói.
Hứa Tùy và một vài đồng nghiệp bước vào phòng nghỉ, cô nhìn xung quanh, ở giữa bức tường đối diện treo một bản đồ thế giới, một vài nam châm màu đỏ trắng được gắn phía trên.
Một lá cờ đỏ năm sao nhỏ được treo ở bên cạnh.
Đây trông giống như văn phòng tạm thời của ai đó, bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc, chiếc ghế sô pha dài màu đen, một chiếc quạt sàn màu trắng, không có một chậu cây nào.
Ngô Phàm rót cho bọn họ một tách trà, cười nói: "Mọi người vất vả rồi, anh ấy sẽ đến ngay!"
Đồng nghiệp kéo tay áo của Hứa Tùy, nhẹ giọng than thở: "Hi vọng có thể hoàn thành sớm buổi học và chụp xong mấy thứ này, tối nay tôi còn có cuộc hẹn nữa."
Hứa Tùy cười không trả lời, bởi vì di chứng sau khi say xe của cô quá nghiêm trọng.
Trong phút chốc, có một người từ ngoài cửa bước vào, Hứa Tùy vừa cầm cốc trà dùng một lần định uống một ngụm nước, sau khi nhìn rõ người đi vào thì tay run lên, vài giọt nước trà nóng hổi rơi lên ống quần.
Chu Kinh Trạch bước vào gật đầu với bọn họ, trên ngón trỏ xách theo chùm chìa khóa, lắc lắc phát ra âm thanh "ding ding". Đồng nghiệp của Hứa Tùy thấy là một anh chàng đẹp trai, ai nấy đều có thiện cảm mấy phần.
Một người đồng nghiệp trong đó nói ra suy nghĩ của bọn họ, Chu Kinh Trạch lấy hai lon coca đá từ tủ lạnh ra đặt lên bàn trà, anh ngồi xuống mở nắp ra uống một ngụm, giương mắt hỏi: "Muốn quay sớm hơn à?"
Nữ đồng nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, có thể châm chước chút không?"
Chu Kinh Trạch đặt nước lên bàn trà, ngón tay siết chặt thân lọ, nhìn tất cả mọi người trong phòng, khi lướt qua gương mặt trắng nhợt mệt mỏi của Hứa Tùy thì ngừng lại một lát, thu hồi, nhướng mày và chậm rãi nói:
"Không được."
"A, tại sao chứ?" Đồng nghiệp hỏi.
"Bởi vì địa điểm không đến ba giờ thì sẽ không mở cửa." Chu Kinh Trạch bỏ lại một câu.
Ngô Phàm ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh, anh ta không hiểu vì sao Chu Kinh Trạch lại từ chối, hơn nữa, mở hay không cũng không phải một câu của anh, nói chuyện thì không thể uyển chuyện hơn một chút, cứ phải vô lý như thế.
Kẻ ngốc cũng nghe được đây là lời nói dối lấy làm lệ.
Quả nhiên là đại ma vương nổi tiếng cay nghiệt.
"Các vị nghỉ ngơi đi." Chu Kinh Trạch đứng dậy, cầm lon lạnh trên bàn bước ra ngoài.
Căn phòng lại im lặng, đồng nghiệp nhỏ giọng thì thào: "Này, anh ta làm sao thế? Không thấu tình đạt lý."
Hứa Tùy lắc đầu, cô không biết tại sao Chu Kinh Trạch lại không chịu châm chước. Cô cũng lười đoán anh đang nghĩ gì, vừa hay, còn nửa tiếng nữa, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, ổn định lại di chứng sau say xe một lát.
Giây tiếp theo, điện thoại phát ra một tiếng "ding" biểu thị có tin nhắn đến. Hứa Tùy nhấn vào xem, là một dãy số lạ: Trên bàn có một lon coca đá, em lăn lên trán đi.
Hứa Tùy ngước mắt lên, nhìn thấy chỗ ngồi của Chu Kinh Trạch lúc trước đặt một lon coca đá, trên thành lon còn có những giọt nước li ti, lạnh buốt.
Ba giờ, cơ trưởng và tiếp viên hàng không cùng nhau xuất hiện đúng giờ, Chu Kinh Trạch cầm một bình giữ nhiệt ngồi ở cửa ra vào của đường băng như một người gác cổng rồi để bọn họ đi qua.
Cơ phó nhìn thấy Chu Kinh Trạch, vẻ mặt vốn dĩ nghiêm túc của anh ta lập tức nở nụ cười, giơ tay lên nắm chặt, Chu Kinh Trạch đặt bình giữ nhiệt xuống, cụng nắm đấm cùng anh ta, cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp, ngài cơ trưởng." Cơ phó nói.
"Chậc, không dám." Chu Kinh Trạch bóc một viên kẹo ra, lông mày rũ xuống, khóe miệng nhếch lên, cười tự giễu: "Bây giờ tớ là một huấn luyện viên quèn thôi."
"Người anh em, sẽ tốt lên mà." Cơ phó thở dài, thay đổi chủ đề. "Không may là, không phải là kỷ niệm bảy mươi năm của ngành hàng không dân dụng sao, cơ trưởng phối hợp với tớ đã tham gia Hội nghị Hàng không và Vũ trụ rồi, vì vậy buổi chụp ảnh lần này vẫn cần cậu giúp một chút."
Anh ta chưa nói xong thì Chu Kinh Trạch đã hiểu ý gì rồi, biểu cảm trêu chọc, anh nhướng mày: "Trung Hàng các cậu không có người à? Lại đi tìm một người phạm kỷ luật như tớ."
"Vốn dĩ chẳng phải lỗi của cậu." Cơ phó vỗ lưng anh, nói: "Bằng lái của cậu vẫn chưa bị thu hồi, hơn nữa cậu yên tâm đi, lần này là buổi diễn tập, hầu hết là lấy tư liệu sống, chủ yếu là chụp các tiếp viên hàng không, cậu giúp người anh em này chút đi."
Chu Kinh Trạch bị đẩy về phía trước, vẻ mặt uể oải, một tay của anh đút vào túi quần, duỗi ngón trỏ ra để so, cơ phó sửng sốt một chút, cười nói: "Được được được, ngày khác mời cậu loại rượu đắt nhất."
Hai người lần lượt đi về phía sân bay, từ xa nhìn thấy nhân viên y tế đã thay quần áo đang tham quan ở đó. Chu Kinh Trạch cụp mi liếc nhìn, trong đám người đó không có bóng dáng của Hứa Tùy. Có lẽ cô còn đang thay quần áo, từ trước đến nay cô đều chậm nửa nhịp.
Chu Kinh Trạch bước tới, bọn họ đều lần lượt quay lại chào anh, một bác sĩ khen ngợi: "Ở đây ngầu thật, đây là lần đầu chúng tôi đến tham quan."
Cơ phó hài hước tiếp lời: "Một hồi nữa để cơ trưởng Chu dẫn mọi người đi tham quan bầu trời, anh ấy lái máy bay ổn định lắm."
Cả đám người cười rộ lên, Chu Kinh Trạch giật giật khóe miệng không nói lời nói. Người này được lắm, vì để anh giúp đỡ mà chụp mũ gì cũng dám.
Một tiếng "cạch" phát ra ở ngay trước mặt anh, Chu Kinh trạch ngước mắt nhìn sang, một nữ bác sĩ đang mở Coca, bắt gặp ánh mắt của anh, nữ bác sĩ ngại ngùng nói: "Cơ trưởng Chu, cảm ơn anh."
"A?" Chu Kinh Trạch ngẩn ra một lúc.
Nữ bác sĩ lắc lon coca, nói: "Cái này nè, tôi vẫn luôn muốn uống một lon nước đá, Hứa Tùy nói là anh đã cho tôi. Cảm ơn nha."
"Không có gì." Khóe miệng Chu Kinh Trạch cứng ngắc.
"Tôi đi thay đồ." Anh vỗ vai người bạn đồng hành.
Chu Kinh Trạch đút hai tay vào túi quần đi về phía phòng thay đồ, trong ngực bị đè nén, làm sao cũng không thể tiêu tan được, anh cắn chặt răng hàm sau, nha đầu này càng ngày càng có bản lĩnh rồi, khiến cho anh hết lần này đến lần khác buồn bực.
Trong sân bay, ông già nhiếp ảnh gia đã đứng sẵn đối diện với máy ảnh, Hứa Tùy các cô đã đứng ở đó chờ sự xuất hiện của các tiếp viên hàng không. Dưới mặt trời lúc bốn giờ, một nhóm phi hành đoàn trẻ đẹp xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ đồng phục chỉnh tề, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, vô cùng bắt mắt.
Cơ phó và tiếp viên trưởng đi qua bắt tay với từng người bọn họ, cơ phó cười: "Làm phiền các vị rồi, chủ yếu là đào tạo kiến thức sơ cấp cứu cho các tiếp viên phía sau của tôi, tiếp viên trưởng sẽ phối hợp toàn bộ hành trình với mọi người."
Hứa Tùy gật đầu: "Tôi phụ trách CPR, các đồng nghiệp trong khoa phụ sản trách hướng dẫn mọi người trên máy bay cách hỗ trợ hành khách trong tình huống sinh con khẩn cấp. "
Tiếp viên trưởng là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp và có trí thức, cô chủ động đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Bọn họ đang nói chuyện thì một giọng nói thờ ơ và lười biếng xen vào: "Lão Trịnh, chúng ta lên trước đi."
Hứa Tùy ngước mắt nhìn sang, Chu Kinh Trạch mặc trang phục cơ trưởng màu xanh nước biển, trên vai có bốn vạch, vai rộng eo thon, đôi mắt đen sáng ngời, áo sơ mi trắng viền vàng bên trong được cài cúc chặt chẽ, yết hầu lộ rõ tăng thêm cảm giác cấm dục.
Lúc trước khi hai người ở bên nhau, Hứa Tùy rất hiếm khi nhìn thấy anh mặc Âu phục và áo sơ mi trắng, trong nháy mắt, anh đã thay đổi từ một thiếu niên thản nhiên tùy ý trở thành một người đàn ông, mang thêm nhiều sự trưởng thành nam tính và đĩnh đạc.
Hứa Tùy nhìn Chu Cảnh Trạch bước qua, nhảy vào trong khoang, cơ phó cũng theo sát một bên. Các cô cũng lên máy bay dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không.
Máy bay chậm rãi khởi động, thân máy bay rời khỏi mặt đất, bay một mạch lên trời cao. Hứa Tùy và các đồng nghiệp ngồi trong khoang lật xem các tạp chí, rất nhanh, máy bay đã ở độ cao 10.000m so với mặt đất, bay vào tầng bình lưu.
Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên: "Thưa quý ông quý bà, chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Trung Chính Trung Quốc, chuyến bay này..."
Hứa Tùy nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây lơ lửng ở bên cạnh, mỏng manh, mềm mại như kẹo bông gòn màu trắng, nhìn xuống dưới thì vừa hay bay ngang qua một thửa ruộng bậc thang vàng rực, khí thế hào hùng, vô cùng tráng lệ.
Ngàn dặm sông núi thu vào trong đáy mắt.
Mười lăm phút sau, các nhân viên y tế bắt đầu tập huấn kiến thức sơ cấp cứu cho tổ tiếp viên. Hứa Tùy phụ trách hồi sức tim phổi, cô mặc áo blouse, nửa ngồi xổm trên mặt đất, một người cao su nằm bên cạnh dùng để thực hiện các bài tập sơ cứu, cũng chính là hình nộm.
Giọng cô vừa bình tĩnh vừa quyết đoán: "Đầu tiên phải sơ tán đám đông xung quanh để cho không khí được lưu thông."
“Thứ hai, cởi cúc cổ áo của bệnh nhân ra, duỗi ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau, kiểm tra tình hình động mạch cảnh của bệnh nhân xem có đập không.” Hứa Tùy cúi xuống, đưa tay ra thăm dò: “Giống như thế này—”
Máy bay lắc lư mạnh về bên phải, giọng nói của Hứa Tùy bị ngắt quãng, cả người suýt nữa thì không kiểm soát được mà ngã về phía sau. Cô chỉ đành thị phạm lại lần nữa.
“Lòng bàn tay trái để sát ngực, hai tay chồng lên nhau, duỗi thẳng khuỷu tay, dùng lực ấn mạnh.” Động tác của Hứa Tùy khéo léo tập trung, quỳ gối ở bên người bệnh nhân: “Ấn liên tục ba mươi lần."
Hai tay của Hứa Tùy đè lên ngực bệnh nhân, mới ấn chưa được mười lần, máy bay hơi lắc lư một chút, cảm nhận được sự lắc lư mãnh liệt, cô nhất thời không quỳ vững, ngã về một bên trước sự chứng kiến của tiếp viên hàng không và đồng nghiệp.
Tóc xõa ra, dây buộc tóc rơi xuống, không biết là lăn đến dưới ghế nào nữa.
Vô cùng nhếch nhác.
Thất thố trước mặt mọi người, mặt của Hứa Tùy có hơi nóng lên, cô giả vờ bình tĩnh đứng dậy, thoáng thấy nhiếp ảnh gia đang nín cười, cả ống kính máy quay cũng run lên.
Tiếp theo, Hứa Tùy diễn ba phương pháp cứu hộ khẩn cấp của CPR, nhưng ở điểm mấu chốt, máy bay không phải lắc lư sang trái thì là nghiêng sang phải, công việc của cô bị gián đoạn nhiều lần, lặp đi lặp lại như thế, cho dù tính tình có tốt thế nào cũng không chịu nổi sự trêu chọc như vậy.
Đột nhiên Hứa Tùy nhớ đến lúc lên máy bay Chu Kinh Trạch đã nhìn cô một cái, ánh mắt đó dường như có hơi nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ cô đã từ chối một hai rồi ba lần từ chối ý tốt của Chu Kinh Trạch. Nên anh cố ý tìm ra lỗi sao? Chung quy anh là cơ trưởng, trên bầu trời, là anh thao túng tất cả.
Cô đang xuất thần thì máy bay lại lắc lư mãnh liệt một lát, giống như đầu máy bay cố ý không nhanh không chậm mà quay một vòng, nhất thời Hứa Tùy đứng không vững, va vào ván cửa.
Khi đến lượt các đồng nghiệp khác thao tác, máy bay lại ổn định vô cùng.
…
Sau khi máy bay hạ cánh, một nhóm người lần lượt xuống máy bay, đứng đó nói chuyện một lúc. Hai cơ trưởng ở lại buồng lái để kiểm tra tất cả các thiết bị rồi mới xuống máy bay.
Hai người lần lượt ra. Đồng nghiệp và các nhân viên có mặt ở đó lần lượt vỗ tay, đều khen ngợi kỹ thuật của Chu Kinh Trạch tốt, ngồi trên máy bay của anh rất có cảm giác an toàn.
Trong lúc mọi người đang khen ngợi, Hứa Tùy nhớ lại khoảnh khắc khi mình ở trên máy bay vô cùng gập ghềnh, cười nói: "Thật sao? Vừa rồi có chút chao đảo. Tôi nghĩ cơ trưởng Lưu lái tốt hơn."
"Ha ha, vẫn là bác sĩ Hứa có con mắt tinh tường." Cơ phó cười nói.
Tầm nhìn của Chu Kinh Trạch dừng lại trên người cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sắc mặt có hơi đen. Cơ phó vừa hay đứng ở bên cạnh, dường như cảm nhận được dòng điện ngầm của hai người.
Khá buồn cười, lần đầu anh ta nhìn thấy Chu Kinh Trạch giậm chân, lại không thể làm gì được.
Hiếm có.
Đám người dần dần giải tán, bị nhiếp ảnh gia gọi vào chụp ảnh, một mình Hứa Tùy lùi lại phía sau, Chu Kinh Trạch chậm rãi đi theo sau, cởi áo khoác treo trên bờ vai rộng, một tay đút vào túi quần lướt qua cô.
Khi lướt qua cô, Chu Kinh Trạch cúi đầu nhìn cô, dáng vẻ lộ ra một tia ngả ngớn và bất cần: "Vừa rồi bị chao đảo là do ảnh hưởng của luồng không khí, còn có, kỹ thuật của anh tốt hay không, không phải em là người có quyền lên tiếng nhất sao?"
Hứa Tùy "ầm" một cái, cảm thấy hai má nóng lên, cô trừng mắt nhìn Chu Kinh Trạch, sao mà cái người này thô lỗ thế, vậy mà có thể nói ra những lời này trước mặt mọi người mà tim không đập nhanh mặt không đỏ chứ.
Điều này mà đổi thành Hứa Tùy thì đã sớm đi nhanh về phía trước rồi.
Nhiếp ảnh gia đã sắp xếp cho các bác sĩ đứng trước máy bay để chụp ảnh nhóm, bốn bác sĩ mặc áo blouse nhìn vào máy ảnh sau khi thống nhất góc chụp xong.
Đại Long cầm máy ảnh nhắm vào bọn họ "tách tách" chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Anh kề sát máy ảnh xem lại phim ảnh thì luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Ông chủ, anh xem xem có phải là có vấn đề không?" Đại Long đưa máy ảnh đến trước mặt của Chu Kinh Trạch.
Chu Kinh Trạch đưa mắt qua nhìn, ánh mắt dừng ở cô gái thứ hai ngoài cùng bên phải, con ngươi đen nhánh, môi có chút đỏ, chỉ khẽ cười một chút thì má lúm đồng tiền đã xuất hiện.
Anh nhướng mày: "Có vấn đề gì, không quá đẹp."
"Anh đúng là cái đồ trai thẳng không hiểu gì hết." Đại Long đấm vào ngực anh.
Đại Long nhìn một lúc lâu, giật mình một cái, đột nhiên phát hiện ra điểm mù: "Bác sĩ Hứa, có thể buộc tóc lên không, như thế khá đồng đều."
"Tôi à?" Hứa Tùy ngẩn người.
Mọi người nhìn sang, Hứa Tùy lại trở thành tâm điểm một lần nữa, cô vô thức sờ túi tìm dây buộc tóc nhưng tìm mãi vẫn không thấy, nhưng không may là đồng nghiệp của cô cũng không đem nhiều dây buộc tóc.
Hứa Tùy hơi ngượng ngùng, lùi lại một bước, bản thân cô cũng không phải là người quá thích chụp ảnh và khoe mẽ, nói: "Hay là tôi không—"
"Không chụp nữa." Nửa câu sau của Hứa Tùy kẹt ở cổ họng, một bóng người cao lớn che khuất, Chu Kinh Trạch cúi người xuống, vươn tay vào túi quần móc ra, trong tay cầm một dây buộc tóc màu be ngọc trai.
Trước mặt mọi người, Chu Kinh Trạch không hề giấu giếm mà cúi đầu nghiêm túc buộc tóc cho cô.
Hứa Tùy vô thức muốn lùi lại, người đàn ông giữ lấy vai của cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai: "Đừng nhúc nhích."
Mùi bạc hà lạnh giá trên cơ thể của anh xộc vào mũi, cả người Hứa Tùy cứng đờ, chỉ cảm thấy khuỷu tay chống lên vai cô, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt trên tóc cô, nghiêng đầu, không thành thục buộc tóc cho cô. Vết chai mỏng của ngón tay cái lướt qua chiếc cổ thanh tú của cô, chạm nhẹ một cái, tim Hứa Tùy đột ngột nảy lại.
"Anh lấy dây buộc tóc ở đâu vậy?" Hứa Tùy ngước mắt lên nhìn anh.
Nếu như không nhớ lầm thì dây buộc tóc đó là của cô, hơn nữa không phải cái rơi trên máy bay.
"Nhặt được trên đường." Chu Kinh Trạch thản nhiên nói.