Trong căn phòng nóng hầm hập, Chu Kinh Trạch nghiêng đầu mút vành tai của cô, ngón tay thon dài của anh mang theo cảm giác lành lạnh khẽ chạm lên dây lưng xinh đẹp. Tim Hứa Tùy đập rộn ràng, ánh mắt cô vượt qua bả vai anh, trông thoáng qua bức tranh treo trên tường nằm phía đối diện rồi thẫn thờ cúi đầu, hoảng hốt.

Đại nhân Khuê với 1017 túm tụm ngồi dưới đất nhìn hai người bằng cặp mắt mở tròn xoe.

Hứa Tùy lập tức đỏ mặt, cô đẩy bả vai Chu Kinh Trạch rồi ra hiệu với anh. Chu Kinh Trạch ngoảnh lại, thấy chó chăn cừu Đức và mèo quýt đang ngẩng đầu nhìn mình không chớp mắt. Nét mặt chúng đầy chính trực như thể phản đối anh ở nhà không nên làm mấy cái chuyện điên loan đảo phượng*, hoang dâm giữa ban ngày ban mặt thế này.

(*) Điên loan đảo phượng: ý chỉ việc phòng the quá kịch liệt.

“Chậc.” Chu Kinh Trạch bước đến, tay này xách mèo mập, tay kia xách vòng cổ của con chó Berger: “Một con chó độc thân với một con mèo độc thân thì cũng không cần phải ghen tị với ông đây đâu.”

Không ngờ 1017 nghe xong như chịu đòn chí mạng, nó nhảy khỏi lòng Chu Kinh Trạch rồi chạy thẳng đến chỗ Hứa Tùy đang ngồi trên ghế sô pha. Đến khi Chu Kinh Trạch quay đầu lại tìm kiếm mục tiêu thì đã phát hiện con mèo mập ú nào đó đang chễm chệ yên vị trong lòng bạn gái mình, hất cằm ra vẻ tiểu nhân đắc chí.

“Đừng để ông đây bắt được mày.” Chu Kinh Trạch giơ ngón tay chỉ vào nó.

“Meo…” 1017 cũng hầm hè đáp trả rồi lủi ngay vào lòng Hứa Tùy.

Trái lại, Hứa Tùy thấy 1017 thì mừng rỡ khôn xiết, cô ôm nó rồi còn thích thú đùa nghịch cùng. Cuối học kỳ trước, ký túc xá nữ của Hứa Tùy thay đổi dì quản lý nên mèo vẫn gửi nuôi ở chỗ Chu Kinh Trạch.

Trước đó hai người chưa xác nhận mối quan hệ, Hứa Tùy cũng ngại tới quấy rầy anh.

Bây giờ mọi thứ đều tuyệt, mèo là của cả hai đứa rồi.

Quả thật trong phòng thiếu ánh sáng làm con người ta dấy lên cảm giác ủ dột. Hứa Tùy ôm mèo đứng dậy, mở đèn, kéo cả chiếc rèm cửa màu nâu để ánh sáng tràn vào phòng, không gian lập tức bừng sáng theo đó.

Hứa Tùy quay lại ghế sô pha, lúc đi ngang qua Chu Kinh Trạch thì bỗng dưng bụng kêu ùng ục không đúng lúc. Chu Kinh Trạch vừa mới mở cửa tủ lạnh, tay cầm nước lạnh khựng lại, tay kia nhẹ nhàng túm lấy Hứa Tùy đang chạy trốn, kéo người trở về.

“Chưa ăn cơm hả?” Chu Kinh Trạch nhíu mày sau đó đóng tủ lạnh lại, cầm điện thoại lên gõ gõ: “Em muốn ăn gì?”

Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, chỗ Chu Kinh Trạch đặt ship là một nhà hàng tư nhân với những món ăn được trang trí đẹp mắt, dậy mùi thơm nức mũi. Anh đứng dậy lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, hơi dừng chân lại, chợt nhớ ra điều gì lại cầm vào phòng bếp hâm nóng.

Chu Kinh Trạch ngồi trở lại trên ghế sô pha một lần nữa, anh đưa sữa cho Hứa Tùy rồi lấy bộ dụng cụ ăn uống từ tay cô, mở ra xong mới đưa cho cô. Hứa Tùy nhận lấy, ăn được vài miếng mới phát hiện Chu Kinh Trạch nằm oặt trên sô pha, cắm đầu lướt điện thoại, mặt mày lạnh tanh.

Hứa Tùy ngước mắt nhìn anh: “Anh không ăn sao?”

Chu Kinh Trạch cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói uể oải: “Không muốn ăn lắm.”

Hứa Tùy biết tâm trạng anh không tốt, muốn anh cũng ăn một chút, mở một đôi đũa mới rồi đưa tới, giọng nói dịu dàng: “Nhưng em muốn anh ăn cùng em một chút.”

Không khí yên lặng, đồng hồ treo tường phát ra âm thanh tích tắc, Chu Kinh Trạch cầm điện thoại, cuối cùng tầm mắt cũng dời đi, anh ném điện thoại sang một bên, hơi khom lưng, giơ tay lên nhéo mặt cô một cái rồi mỉm cười:

“Hứa Tùy, anh phát hiện em rất biết làm nũng nha.”

Trái tim Hứa Tùy nóng lên, nhanh chóng cúi đầu, gắp một miếng đậu cô ve cho vào trong miệng, một bàn tay với khớp xương rõ ràng rút chiếc đũa bên tay trái của cô ra, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai:

“Quan trọng là ông đây cực thích.”

Sau khi hai người ăn cơm xong, Chu Kinh Trạch mang hộp cơm, rác đổ vào thùng rác. Hai người ngồi trên tấm thảm dày màu xám, chơi game cùng nhau.

Hứa Tùy và anh ở phòng khách chơi game cả buổi chiều, không đề cập tới chuyện anh vắng thi dù chỉ một chữ.

Sau khi trò chơi kết thúc, Chu Kinh Trạch ném tay cầm trò chơi xuống, giơ tay lên xoa xoa cổ, mở miệng: “Không hỏi chuyện anh vắng thi à?”

Hứa Tùy lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh: “Chờ đến lúc anh muốn nói, anh sẽ tự nói với em.”

“Lúc trước đổi nguyện vọng chọn chuyên ngành hoàn toàn là do tuổi trẻ bồng bột cả.” Chu Kinh Trạch chống khuỷu tay trên sàn nhà, tự giễu nhếch khóe môi: “Nhưng khi bay lên trời, lại hơi hơi thích nó.”

“Nhưng một khi nghiêm túc sẽ không tiếp nhận được thất bại của mình.” Chu Kinh Trạch mở một lon nước ngọt có ga, ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu chậm rãi chuyển động.

Hứa Tùy như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Anh cho em chút thời gian, anh sẽ vượt qua chướng ngại này được.”

Bệnh này đã theo anh bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn, vừa gặp không gian hẹp tối đen thì anh sẽ phát tác, anh không trông mong rằng nó sẽ khỏi. Chu Kinh Trạch chỉ coi cô là cô gái nhỏ tâm tính thiện lương, sờ sờ đầu cô: “Được.”

Từ chỗ Chu Kinh Trạch đi ra, Hứa Tùy bắt xe buýt tới trường, sau khi trở lại phòng ngủ rửa mặt xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là tra tài liệu trên máy tính, phòng ngủ tắt đèn mà cô cũng ngồi ở đó.

Hồ Thiến Tây nằm trở mình trong ổ chăn ấm áp, tầm mắt nhìn xuống, nhìn Hứa Tùy trước bàn học rồi ngáp một cái: “Cục cưng, cậu còn chưa ngủ à, mau lên giường đi, phía dưới lạnh lắm đấy.”

“Không sao, một lát nữa là xong rồi.” Hứa Tùy nhẹ giọng đáp.

Hứa Tùy ngồi trước máy tính tra rất nhiều tài liệu và một ít tạp chí, trên đó nói nguyên nhân gây ra chứng sợ không gian hẹp có sinh vật học, nhân tố di truyền,… trong đó có một cái - hoàn cảnh trưởng thành và phương thức giáo dục của gia đình.

Gia đình của Chu Kinh Trạch… Hứa Tùy nhớ tới quan hệ không thể hòa giải của anh và cha anh, cùng với bí mật mà anh nói ra vào đêm đó.

Trước khi đi ngủ Hứa Tùy cầm điện thoại, do dự một chút rồi hỏi: [Bệnh này của anh có liên quan đến anh khi còn bé?]

Mười phút sau, ZJZ trả lời: [Ừm.]

Ngày hôm sau, Hứa Tùy và Lương Sảng đi học, sau khi các cô tìm được chỗ ngồi, giảng viên còn chưa tới. Hứa Tùy ngồi ở hàng thứ ba, cầm một cây bút xoay tới xoay lui, đẩy cánh tay bạn học một chút, hỏi: “Sảng Sảng, lần trước có một đàn anh rất ưu tú về trường mở tọa đàm, cậu có cách liên lạc của anh ấy không?”

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lương Sảng, Hứa Tùy lại bổ sung một câu: “Là cái người mà sau khi tốt nghiệp mở một phòng tư vấn tâm lý ấy.”

“À à, Quan Hướng Phong sao, trên trang web của trường có cách liên lạc của anh ấy đấy.” Lương Sảng đặt túi bút xuống, cười thần bí với cô: “Chẳng qua cậu hỏi đúng người rồi, vừa hay một đàn chị thân thiết của tớ có WeChat cá nhân của anh ấy, tối nay tớ gửi cho cậu.”

“Cảm ơn cậu, Sảng Sảng.”

“Không có gì.”

Sau khi học xong cô trở lại phòng ngủ, Lương Sảng thật sự lấy được WeChat của Quan Hướng Phong gửi cho cô, Hứa Tùy nhấn thêm bạn, tin nhắn xác minh vô cùng lịch sự khéo léo: Chào đàn anh, em là Hứa Tùy của y học lâm sàng khoá 2011 có vấn đề cá nhân muốn thỉnh giáo anh ạ.

Đúng một giờ trưa, Quan Hướng Phong đồng ý yêu cầu kết bạn WeChat của cô. Hứa Tùy nói ngắn gọn, trực tiếp đi vào vấn đề: [Đàn anh, xin chào. Em là Hứa Tùy, em muốn hỏi một chút, em có một người bạn mắc chứng sợ không gian hẹp, có phương pháp trị liệu gì không?]

Một lát sau, Quan Hướng Phong gửi tin nhắn tới, cũng trả lời: [Gặp mặt trực tiếp thì sẽ hiệu quả quả, khoảng chiều nay, tôi bảo y tá hẹn trước cho em.]

Hứa Tùy trả lời: [Ba giờ chiều đi.]

Quan Hướng Phong: [Được, tôi chờ em qua đây.]

Buổi chiều, Hứa Tùy dựa theo địa chỉ Quan Hướng Phong đưa rồi ngồi xe buýt đi vào nội thành, ở nơi cách thành Vạn Tượng tám trăm mét tìm được bệnh viện của anh ấy.

Sau khi đi lên, Hứa Tùy nói thời gian hẹn trước của mình ở quầy lễ tân, thời gian hẹn bằng một ly trà, có một y tá đi qua hành lang rồi dẫn cô đến văn phòng của Quan Hướng Phong.

Hứa Tùy nâng tay gõ cửa phát ra tiếng “cốc cốc”, một giọng nói dịu dàng như gió vang lên: “Vào đi.”

Hứa Tùy đẩy cửa đi vào, bên phải bàn làm việc là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, bút máy đặt trên ngực, bên tay phải là một đống tài liệu lộn xộn, anh ấy đeo một cặp kính gọng bạc, trông rất đẹp trai tuấn tú.

“Đàn em Hứa đúng không?” Quan Hướng Phong cười cười, ấn gọi điện thoại nội bộ: “Uống gì?”

“Nước lọc là được ạ, cảm ơn.”  Hứa Tùy đáp.

Nước được mang lên, Hứa Tùy nói rõ tình huống của Chu Kinh Trạch một cách đơn giản, Quan Hướng Phong gật gật đầu, rút cây bút trước ngực ra: “Tôi đã hiểu tình huống đại khái rồi, em có thể để cho người bạn kia của em trực tiếp tới đây được không? Điều trị trực tiếp sẽ tốt hơn.”

Hứa Tùy lắc đầu: “Chỉ sợ không thể, chắc là anh ấy sẽ không tới đâu.”

Chu Kinh Trạch là một người kiêu ngạo như vậy, nếu không phải chuyện thang máy ngoài ý muốn kia bị cô bắt gặp thì anh cũng sẽ không để cho cô biết một mặt yếu ớt của mình.

“Anh ấy nói không hẳn là sợ không gian hẹp, chỉ bị nhẹ thôi, bóng tối sẽ làm tăng thêm triệu chứng của anh ấy.” Hứa Tùy bổ sung.

Quan Hướng Phong cầm bút ghi chép trên giấy một chút, trầm ngâm một chút: “Thật ra ảnh hưởng của bóng ma tinh thần còn lớn hơn.”

“Phần lớn cần trị liệu tâm lý giai đoạn đầu và can thiệp thuốc giai đoạn sau, em nói ngay cả thử mà cậu ấy cũng không thử? Trực tiếp bỏ thi?” Quan Hướng Phong hỏi.

“Vâng.”

“Trốn tránh, có thể bệnh tình không nghiêm trọng như vậy. Hay là thử liệu pháp systematic desensitization* đi.” Quan Hướng Phong vươn ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính, đề nghị.

(*) 系统脱敏疗法 - systematic desensitization: một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.

Nghe bác sĩ nói như vậy, Hứa Tùy nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng cô lại nghĩ đến cái gì đó: “Em đã tra một ít tài liệu, hình như hiệu quả của giải mẫn cảm có hệ thống tương đối chậm, anh ấy là phi công, sợ là không thể quá chậm trễ, có thể thử flooding therapy không?”

(*) 满灌治疗法 - flooding therapy: được chia thành trị liệu thực tế và trị liệu tưởng tượng.

Flooding therapy là để cho người bệnh tiến vào tình cảnh khủng hoảng, khôi phục lại cảnh tượng lúc đó, khi người bệnh có ý định chống đối lại, hoặc là dùng tay che tai, mắt, phải tái hiện toàn bộ chi tiết, cũng phải ngăn cản người bệnh trốn tránh.

Phương pháp điều trị này hiệu quả nhanh nhưng nếu người bệnh không thích ứng sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng thì có thể ngất xỉu giữa chừng.

Đáy mắt Quan Hướng Phong hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng trước đó cô đã đọc nhiều tài liệu như vậy, trầm ngâm trong chốc lát: “Có thể, tôi đưa cho cậu ấy hai bộ đề kiểm tra, đồng thời dạy em nên làm như thế nào.”

“Quan trọng nhất, toàn bộ quá trình trị liệu, tôi nhất định phải quan sát từ xa, liên tục duy trì trạng thái trò chuyện với em.”

Hứa Tùy do dự một chút, cuối cùng gật đầu: “Được ạ.”

Lúc gần đi, Hứa Tùy cúi đầu bày tỏ sự biết ơn vị đàn anh kia, tay cô nắm cửa đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Quan Hướng Phong gọi cô lại: “Mạo muội hỏi một chút, người bạn kia là người rất quan trọng với em sao?”

Hứa Tùy nở nụ cười: “Vâng.”

Rất quan trọng.



Lúc Hứa Tùy cầm một đống đề kiểm tra đến nhà Chu Kinh Trạch, cẩn thận nói ra suy nghĩ của cô, kết quả Chu Kinh Trạch không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu.

“Đơn giản… như vậy sao?” Giọng nói của Hứa Tùy lộ ra vẻ không thể tin.

Cô cho rằng dựa theo tính cách kiêu căng của Chu Kinh Trạch, để anh tiếp nhận trị liệu, đối mặt với quá khứ không chịu nổi của mình là một chuyện rất khó khăn.

Chu Kinh Trạch dựa lưng vào sô pha nghịch điện thoại, nghe vậy tầm mắt chuyển đến trên người cô, giơ tay lên vuốt vuốt tóc cô, giọng nói không chút để ý lại mang theo sự tin tưởng không hề giữ lại:

“Không phải có em sao?”

Chu Kinh Trạch nhanh chóng hoàn thành hai bộ đề kiểm tra tâm lý trên laptop, hai tay mở ra, lại nằm trở lại trên sô pha. Hứa Tùy ngồi ở trên thảm, di chuyển tới chỗ máy tính, nén đề thi anh đã trả lời thành tệp zip gửi đến hòm thư của Quan Hướng Phong.

Không bao lâu sau, Quan Hướng Phong trả lời qua email: Không tồi, sinh lý và tâm lý của cậu ấy đều ổn định, trong phạm vi có thể chịu đựng được. Có thể thử một lần.

Hứa Tùy đẩy máy tính dời qua một bên, tay đặt lên trên đầu gối Chu Kinh Trạch, hỏi: “Anh… lần đầu xảy ra bóng ma tâm lý là khi nào?”

“Mười tuổi.” Chu Kinh Trạch đặt điện thoại sang một bên, giọng điệu không chút để ý: “Ở tầng hầm của căn nhà này.”

“Ở đây sao?” Hứa Tùy không khỏi mở to mắt, lông mi run lên.

Mới nhỏ như vậy đã trải qua chuyện như thế, hơn nữa sau đó anh còn một thân một mình ở nơi này lâu như vậy.

Chu Kinh Trạch rũ hàng mi đen xuống, cong cong khóe môi: “Bây giờ nhớ lại, không biết mình có thể chịu được hay không.”

Hứa Tùy cầm tay anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Không sao, anh còn có em mà.”

Chu Kinh Trạch dẫn theo Hứa Tùy đi xuống cầu thang ở bên phải phòng sách nhà anh, cầu thang rất hẹp, cần bọn họ nghiêng người, một trước một sau đi xuống.

Chu Kinh Trạch vẫn nắm chặt tay cô, từ lúc xuống lầu Hứa Tùy đã chú ý tới tâm trạng của anh rất khẩn trương, lưng giống như một cây cung, kéo căng rất chặt.

Tầm mắt trước mặt dần dần trở nên hẹp lại, tối đi, sau khi bước xuống cầu thang cuối cùng, Chu Kinh Trạch đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, lấy tay sờ công tắc trên tường.

Hứa Tùy cảm giác được lòng bàn tay anh toát ra một tầng mồ hôi.

“Tạch” một tiếng, đèn chiếu sáng lên, thoáng chốc không gian mờ mịt sáng như ban ngày, vô số bụi bặm thật nhỏ hiện dưới bóng đèn, Hứa Tùy nhìn qua.

Tầng hầm rộng chừng ba mươi mét vuông, bây giờ đã trở thành một phòng chứa đồ bỏ hoang, trên mặt đất là một quả bóng rổ và một chiếc xe đạp cũ kỹ, bên cạnh còn có một kệ gỗ tích một tầng bụi thật dày.

Chu Kinh Trạch buông tay cô ra, đi về phía kệ gỗ rồi đưa tay lấy đồ vật bên trên, Hứa Tùy đi tới nhìn, nó là một cái dây lưng màu đen, đã lóc da, khóa kim loại vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh như cũ.

“Chậc, cha anh dùng cái này để đánh anh.” Giọng nói của Chu Kinh Trạch không chút để ý, giống như là một người đứng xem.

“Vì sao?” Hứa Tùy hỏi anh.

“Bởi vì...” Chu Kinh Trạch đang hồi tưởng, “bộp” một tiếng, đèn đã tắt, trước mắt là một mảng tối đen, chỉ có cửa sổ nhỏ trên vách tường đối diện tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Chu Kinh Trạch khó khăn nuốt nước miếng một cái, cảm giác tim đập nhanh bắt đầu xuất hiện, anh lui về phía sau muốn sờ công tắc trên vách tường theo bản năng nhưng có một đôi tay cầm lấy tay anh, rất ấm áp.

“Không sao.” Hứa Tùy nhẹ giọng nói: “Anh nói từ từ.”

“Anh nhớ lúc đó Chu Chính Nham đang gây dựng sự nghiệp, sự nghiệp lại không được như ý, lúc trước kết hôn với mẹ anh gặp phải sự phản đối kịch liệt của người trong nhà, nhất là mấy người cậu, thường xuyên xem thường ông ta. Nhưng ông ta chưa bao giờ dám nổi giận với mẹ anh, bởi vì mẹ anh diễn tấu đàn Cello, toàn bộ thu nhập đều cho ông ta đầu tư, ông ta chỉ có thể lấy lòng mẹ anh.”

“Ông ta đầu tư thất bại nhiều lần, sống uất ức, chỉ có thể đến tìm anh để phát tiết. Bình thường ông ta lớn tiếng mắng anh, nghiêm trọng hơn thì lấy sách vở đập bả vai anh.”

Cho tới một ngày, mẹ Chu - Ngôn Ninh ra nước ngoài thăm một người bạn, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, Chu Kinh Trạch bị cảm ho khan không ngừng, bác sĩ đến truyền hai chai nước nhưng cũng không có cách nào chuyển biến tốt, lúc người giúp việc nói chuyện với Ngôn Ninh đã nói chuyện này, Ngôn Ninh lập tức gọi điện thoại cho Chu Chính Nham, nhiều lần dặn dò ông ta nhất định phải tự mình dẫn đứa bé đi khám, Chu Chính Nham ôn tồn đồng ý nhưng vừa quay người đã chui vào phòng sách gọi điện thoại cho người ta để lôi kéo đầu tư.

Chu Kinh Trạch ho suốt một ngày, nửa đêm ho đến ù tai, cả người ho đến nỗi phổi cũng muốn ho ra, bởi vì sợ đánh thức cha mình nên khi anh nằm ở trên giường lại che miệng, ho đến mức bả vai run rẩy, giọng điệu đứt quãng.

Sau đó Chu Kinh Trạch thật sự không chịu nổi, khó thở, thỉnh thoảng bụng còn đau, anh khó khăn bò dậy khỏi giường, vừa ôm ngực vừa ho khan vừa gõ cửa phòng cha.

Không biết là hồi ức quá mức khó chịu hay là lâm vào trong hoàn cảnh u ám có chút khó chịu, trán Chu Kinh Trạch đã rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

“Sau đó thì sao?” Hứa Tùy không thể không nắm chặt tay Chu Kinh Trạch.

Chu Kinh Trạch dựa lưng vào tường, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, khóe môi cong lên theo thói quen: “Ông ta dậy rồi.”

Sau đó là sự khởi đầu của cơn ác mộng.

“Bụp” một tiếng, Chu Chính Nham mở cửa ra, Chu Kinh Trạch hoảng sợ, không đợi anh kịp phản ứng, Chu Chính Nham bày ra vẻ mặt âm trầm, xách cổ áo anh kéo vào trong phòng.

Căn bản là Chu Kinh Trạch không cách nào tránh thoát, Chu Chính Nham kéo đầu anh đập vào vách tường, vừa đập vừa mắng: “Ông đây nhịn mày cả đêm rồi, cứ ho sù sụ, còn con mẹ nó không cho người ta ngủ.”

“Chết tiệt! Sao ông đây lại sinh ra cái đồ xui xẻo như mày cơ chứ?”

Bên tai vang lên tiếng nhục mạ dơ bẩn của cha Chu, cả người Chu Kinh Trạch bị đập vào vách tường cứng rắn, đầu đau nhức, đau đến mức anh khóc không ngừng, cuối cùng đau đến mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy trên trán có máu nóng chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình.

Cuối cùng anh khóc lóc nắm lấy tay Chu Chính Nham cầu xin tha thứ: “Cha, con… xin lỗi, con xin lỗi.”

Lúc này Chu Chính Nham mới dừng lại, ông ta vẫn cảm thấy cơn tức chưa tiêu, không để ý đến con trai ruột đang khóc rống, tâm phiền ý loạn nhốt Chu Kinh Trạch ở dưới tầng hầm.

Chu Kinh Trạch khóc nháo đến sáu giờ sáng, xung quanh vừa bẩn vừa ẩm ướt, muốn đi ra ngoài nhưng trước mắt lại là một mảnh tối đen. Anh ở dưới tầng hầm vừa lạnh vừa đói, lại ngây thơ muốn tuyệt thực để kháng nghị.

Người giúp việc nói chuyện này cho Chu Chính Nham, vốn hai ngày nay ông ta đã đi khắp nơi xin tài chính nhưng bị thất bại, phiền muộn không chịu nổi, ông ta một cước đá văng cửa tầng hầm, rút dây nịt ra hung hăng đánh anh.

Chu Kinh Trạch nhớ lại, giống như lâm vào tình cảnh lúc đó, che ngực thở hổn hển, bên ngoài truyền đến một giọng nói run rẩy:

“Lúc ông ta đánh anh nói gì?”

Sắc mặt Chu Kinh Trạch trắng bệch, cảm thấy tay chân đều lạnh lẽo, đầu ngửa lên tường, giọng nói yếu ớt: “Mày là cái thứ súc sinh, suốt ngày chỉ biết làm cho ông đây cảm thấy ngột ngạt.”

Dây lưng ngâm nước từng roi từng roi quất lên người, Chu Kinh Trạch cảm giác quần áo của mình bị mài rách, da thịt giống như bị lưỡi dao cứa vào, đau đến mức gần như anh ngất đi.

Anh còn đang sốt cao, đầu óc choáng váng, giống như thần kinh cảm giác không phải là của mình.

Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt, Chu Chính Nham túm tóc anh, nhìn anh chằm chằm: “Biết mình sai ở đâu chưa?”

“Con không nên làm phiền cha.”

Giờ phút này Chu Kinh Trạch hấp hối dựa lưng vào tường, ôm lấy thân mình theo bản năng tạo thành một tư thế an toàn, vô thức lặp lại những lời này.

“Xin lỗi, đàn anh Quan.” Rốt cuộc Hứa Tùy không chịu được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống, che đi camera ẩn ở trong góc, máy liên lạc bên tai cũng ném đi. Đoạn video bị cắt đứt, màn hình bên phía Quan Hướng Phong tối đen như mực.

Hứa Tùy chịu không được, thiếu niên kiêu ngạo tùy ý nhất của cô chật vật không chịu nổi bị người khác nhìn thấy.

Điều anh ấy cần phải là hoa tươi và tiếng vỗ tay.

Tiếng động không ngừng vang lên, nhện đen lục tục bò tới, Chu Kinh Trạch giơ tay lên muốn che lỗ tai của mình, trong lúc hoảng hốt, có người ngăn lại. Anh vô thức lặp lại một số lời nói lộn xộn, không phân biệt được ai nói.

“Mày không ra được nữa.” Một giọng nam luẩn quẩn nói.

“Có thể, lối ra ở ngay đó.” Một giọng nữ mềm mại vang lên.

“Mày chính là đồ xui xẻo, không bằng chết đi cho rồi.” Có người nhắc đi nhắc lại với anh.

Chu Kinh Trạch cảm giác mình khó thở, bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt yết hầu, cả người bị rắn độc quấn lấy, rơi vào vực sâu, không cách nào nhúc nhích.

“Anh không phải.” Giọng nữ lại vang lên, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay anh.

Chu Kinh Trạch bị nhốt hai ngày hai đêm, đến cuối cùng còn sốt cao, mơ mơ màng màng mở mắt, con nhện bò tới bò lui bên chân, anh sợ hãi lui về phía sau, xung quanh tối đen không thấy đáy giống như một cái hộp đen thật lớn khiến người ta không thể nhúc nhích, giống như vĩnh viễn anh không thể nào thoát ra được.

“Không ra được.” Sắc môi Chu Kinh Trạch tái nhợt.

Mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trên trán, lông mi Chu Kinh Trạch rũ xuống, sắc môi tái nhợt, thở hổn hển, ý thức cả người hỗn loạn, một giọng nói dịu dàng cố gắng gọi anh:

“Chu Kinh Trạch, anh nhìn xem, có ánh sáng.”

Hứa Tùy ngồi xổm trước mặt anh, không biết tìm một cái bật lửa từ đâu ra, Chu Kinh Trạch bất tri bất giác nâng mắt lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, một ngọn lửa màu cam nhảy lên, chiếu sáng một khuôn mặt môi hồng răng trắng, một đôi mắt trong suốt đen láy chỉ nhìn vào anh.

Tiếng ù tai xung quanh tan đi, tiếng tim đập dần dần nhẹ nhàng, ngọn lửa lung lay sắp đổ trước mắt giống như một ngôi sao ảm đạm, mang theo ánh sáng.

“Thượng Đế nói phải có ánh sáng, vì vậy có ánh sáng.”

Hai mắt Chu Kinh Trạch tối sầm, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã vào một cái ôm ấm áp.