Khi Hứa Tùy vừa mới lên đại học, ứng dụng xã hội như Wechat cũng vừa phổ biến không lâu, và cũng vào chính tháng mười năm đó, Hứa Tùy và Châu Kinh Trạch đã chính thức phát sinh tiếp xúc.

Đầu tháng mười, cái nắng gắt cuối thu vẫn còn chưa tan, hơi nóng bủa vây, không khí nhớp nháp, mọi người chỉ cần đứng bên ngoài lâu tí thôi là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chảy hết từ trên cánh tay xuống dưới đất, rồi nhanh chóng tan ra và bốc hơi.

Đám sinh viên học y chính thức bước vào cuộc sống đại học ngay sau khi kết thúc khóa học quân sự, vốn dĩ giải phẫu là khóa học trong nửa học kỳ sau của năm nhất, nhưng giáo sư của bọn họ thích đi ngược lại bình thường, nên đã để bọn họ học trước môn học sinh lý này.

Hôm nay vẻn vẹn là lần thứ hai bọn họ học giải phẫu, vậy mà giáo sư đã giao bài tập về nhà cho bọn họ, dùng hình thức làm việc theo nhóm để giải phẫu cóc và ghi chép lại phản ứng thần kinh.


Đám tân binh bắt đầu, trong phòng thí nghiệm là một cảnh tượng nhốn nháo hoảng loạn.

"F.uck! Chị đại à, cậu giữ chặt lấy nó đi!" Có một nam sinh với gương mặt cáu kỉnh la lên: "Đừng để nó chạy nữa!"

"Huhuhu không được đâu, mình không dám, mình nhìn thấy nó là sợ." Giọng của nữ sinh run rẩy.

Hai người cùng một nhóm, nữ sinh không dám thò tay ra chạm vào, nhưng trong lúc không cẩn thận đã quệt phải con cóc, kết quả là sinh vật màu xanh lá này đã hướng thẳng về phía nam sinh tè mỗi bãi lên trên người cậu ta.

Bầu không khí như ngưng đọng, ngay sau đó là hàng loạt tiếng cười to vang lên, nam sinh ở bàn thí nghiệm bên cạnh cười đến mức bả vai run lên bần bật, cậu ta nói: "Này người anh em, khởi đầu thuận lợi quá nhỉ!"

Thí nghiệm vô số lần thất bại, sinh viên ở nhóm khác còn càng khoa trương hơn, có người đến tay vẫn còn chưa chạm vào, mới chỉ nhìn thấy bề ngoài của nó là đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần.


Còn ở một bên khác, có rất nhiều người vây quanh một nữ sinh quan sát cô làm thí nghiệm giải phẫu. Nữ sinh có vóc dáng nhỏ bé, tóc buộc ở đằng sau, để lộ ra một chiếc cổ trắng ngần, cô mặc áo khoác blouse, đôi mắt dưới kính bảo hộ vừa trầm tĩnh vừa trong veo.

Chỉ thấy cô túm chặt con cóc không một chút sợ hãi, cố định nó lại một chỗ, sau đó cầm một cây kim đâm xuyên qua ót của nó, không hề chần chừ trực tiếp lôi thứ đã nát bét ra ngoài, rồi rút tiếp xương sống, tay còn lại dùng kéo cắt vùng cổ, rồi dùng nhíp kẹp chặt lưỡi của nó để quan sát.

Cả quá trình được thực hiện một cách liền mạch, động tác linh hoạt trôi chảy, xung quanh có một tràng pháo tay nho nhỏ vang lên, có một nam sinh khen cô: "Hứa Tùy, mình đúng là phải bội phục cậu! Nhìn cậu mình lại còn tưởng là kiểu người làm chuyện gì cũng sẽ e dè không dám cơ, ai ngờ lúc giải phẫu lại táo bạo nhanh nhẹn như vậy!"


Nữ sinh ở bên cạnh kinh ngạc đến mức há to miệng: "Hứa Tùy, cậu lợi hại quá, cậu không sợ sao?"

Lông mi đen nhánh của Hứa Tùy rũ xuống, tạo thành một đường vòng cung, nụ cười điềm tĩnh: "Không sợ."

"Động tác lúc này của cậu đẹp quá, có thể chỉ cho mình không?" Nữ sinh lên tiếng nói chuyện tên là Lương Sảng, là bạn học cùng lớp với Hứa Tùy.

"Được." Hứa Tùy gật đầu.

Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Tùy, Lương Sảng đã nắm vững được những điều cơ bản, khó khăn lắm cô ấy mới vượt qua được chướng ngại tâm lý, đang cầm cây kim lớn để chuẩn bị chọc vào ót của con cóc, thì trên trần nhà khẽ phát ra những tiếng rung chuyển, ngay sau đó là tiếng máy bay gầm rú vang dội, âm thanh 'vù vù vù' dồn dập không dừng, Lương Sảng giật bắn mình, cây kim lệch hướng chọc thẳng vào đùi của con cóc khiến máu tươi bắn hết ra xung quanh.
Lại thất bại rồi!

Lương Sảng tức giận, bắt đầu phàn nàn: "Mình thật sự không hiểu luôn đấy, lúc đầu xây trường Đại học Y khoa này tại sao thầy hiệu tưởng lại di giời trường tới bên cạnh trường Đại học Hàng không Vũ trụ chứ? Chỉ cách có đúng một con đường, cái đám phi công thì suốt ngày ở phi trường tập bay, sáng sớm ồn ào tối mịt cũng ồn ào, phiền chết đi được!"

Có nữ sinh nghe Lương Sảng oán trách, trêu ghẹo nói: "Ấy, Lương Sảng, mình nhớ lúc cậu vừa mới đến chẳng phải vẫn còn nói là muốn tìm phi công làm bạn trai sao? Mới nhanh vậy đã thay lòng rồi à?"

Nghe thấy hai chữ 'phi công', trái tim Hứa Tùy như bị bóp nghẹt, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra quay về bàn thí nghiệm quan sát số liệu.

Lương Sảng đáp lời: "Đó là hai chuyện khác nhau, mình vẫn còn chưa tìm được mà!"
Hứa Tùy quay lại bàn thí nghiệp tiếp tục làm thí nghiệm, chung nhóm với cô là một nữ sinh tên Bách Du Nguyệt, toàn bộ quá trình ngoài đưa nhíp, kim, và các dụng cụ khác thì chẳng có cống hiến đóng góp gì cho nhóm của bọn họ cả.

Bởi vì Bách Du Nguyệt cứ cách một lúc là lại nhìn di động, tâm tư không hề nghĩ tới việc giải phẫu. Chiếc di động của cậu ta đặt ở bên cạnh bất chợt 'ding' một tiếng, thông báo có tin nhắn, Bách Du Nguyệt mở ra nhìn, vừa nhìn đã để lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Hứa Tùy đang cúi người quan sát phản ứng dây thần kinh sọ não của con cóc trên màn hình máy tính, Bách Du Nguyệt gọi cô: "Hứa Tùy, mình có chút việc phải ra ngoài, những việc còn lại cậu giúp mình nhé, giúp mình làm cùng với nhé!"

Ý nghĩa của câu này chính là: Bài tập chỉ có một mình cô làm, nhưng sau khi hoàn thành thì phải ghi cả tên của hai người.
Hứa Tùy xem qua thí nghiệm đã hoàn thành được một nữa, mặt không chút cảm xúc gật gật đầu. Cô không quá để ý tới mấy loại chuyện như thế này, bởi vì lười so đo tranh cãi.

Bách Du Nguyệt rời đi với gương mặt vui vẻ. Chỉ còn lại một mình Hứa Tùy nên để hoàn thành được thí nghiệm đương nhiên sẽ muộn hơn những người khác một chút. Sau khi kết thúc, cô nhìn thấy Lương Sảng vẫn đang đợi mình.

"Cậu vẫn chưa đi à?" Hứa Tùy tháo găng tay dùng một lần ra.

"Đương nhiên là đang đợi cậu đó!" Lương Sảng giơ tay bóp bóp mặt cô, chậc, xúc cảm đúng là tốt thật.

Đợi Hứa Tùy thay quần áo xong, Lương Sảng kéo cô chạy điên cuồng xuống dưới tầng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhanh lên nhanh lên, sườn kho khoai tây của mình sắp hết rồi!"

Trong nhà ăn, khó khăn lắm hai người mới lấy được cơm để mà ngồi xuống. Đúng lúc đó có một nam sinh đeo kính bưng khay cơm úp úp mở mở hỏi có thể ngồi chung không?
Hứa Tùy ngước một khuôn mặt ngoan hiền vô hại, nhưng lại từ chối lời thỉnh cầu của cậu ta một cách tuyệt tình.

Lương Sảng ngồi đối diện cô quan sát Hứa Tùy, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, da trắng hồng, mắt hạnh long lanh, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, tóc được buộc gọn gàng ở sau gáy, có mấy lọn tóc không nghe lời lòa xòa ở trước chán.

Là tướng mạo điển hình của người Giang Nam, càng nhìn càng thấy mặn mà xinh đẹp.

Lương Sảng gặm một miếng sườn, cảm thán nói: "Chậc chậc, tháng này đã mấy lần rồi, Tùy Tùy, cậu có biết không, diễn đàn của khoa chúng ta đang bỏ phiếu hoa khôi của khoa đấy, cậu cũng có tên trong danh sách ứng cử!"

Hứa Tùy không có phản ứng gì thái quá đối với chuyện này, cô cắm ống hút vào trong hộp sữa, phồng má nói: "Nhưng lúc còn học cấp ba mình thật sự rất bình thường."
Là kiểu tồn tại nếu lẫn vào trong đám đông sẽ bị nhấn chìm.

Nếu như Lương Sảng nhìn thấy ảnh cấp ba của cô thì sẽ không còn nói mấy lời như vậy đâu. Thời kỳ cấp ba bởi vì bệnh tật quanh năm nên phải uống thuốc Bắc trong một thời gian dài, cơ thể phù thũng, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, quanh năm chỉ mặc bộ đồng phục rộng rãi đơn điệu, là một cô gái hết sức bình thường.

May thay sau khi cơ thể khỏe lại, khi Hứa Tùy lên đại học đã gầy đi mười cân, cộng thêm da dẻ trắng trẻo, ngũ quan sắc nét tinh tế, giống như chớp mắt đã thay da đổi thịt, sự chú ý của mọi người từ đó cũng đặt lên cô nhiều hơn.

Cũng bởi vì đại học và cấp ba quả thật không hề giống nhau, thẩm mỹ ở đây đa dạng nhiều vô kể, chấp nhận những người có tính cách riêng biệt, vậy nên cô mới được mọi người chú ý đến.
"Haiz, có ai lúc còn học cấp ba là không như vậy đâu, tất cả đều là vì học tập!" Lương Sảng gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô rồi hỏi: "Nhưng mà mình thấy cậu từ chối mấy lần rồi, cậu rốt cuộc thích kiểu người như thế nào vậy?"

Hứa Tùy cắn ống hút không động đậy, trong đầu hiện ra một gương mặt của nhân vật trong game, nhưng rất nhanh cô đã ép nó xuống, lắc lắc đầu: "Mình cũng không biết."

"Không sao, thời gian còn dài!" Lương Sảng dùng đũa gắp rau, một lúc sau mới phản ứng lại, cô ấy ném rau chân vịt xuống, mặt mày đau khổ: "Chết tiệt! Mình không ổn rồi, bây giờ hễ nhìn thấy màu xanh là muốn nôi, buồn nôn quá đi mất!"

"Mình ăn giúp cậu, mình không sợ." Hứa Tùy cười híp mắt nói, sau đó gắp hết rau chân vịt vào trong bát của mình.

...

Năm giờ chiều, Hứa Tùy đứng trên sân thượng của tòa tư tưởng chính trị trong trường để hóng gió, cơn gió chập tối thổi bay những tờ đề thi của cô ở trên lan can, tạo ra những âm thanh 'loạt soạt', giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay đi.
Hứa Tùy cắm tai nghe vào di động, đứng trên sân thượng làm phần nghe của đề thi thử. Chỗ này hầu như chẳng có ai mò đến, yên tĩnh, phong cảnh đẹp, cô rất thường xuyên tới đây, là một nơi thích hợp để thả lỏng.

Nếu làm đề mệt rồi, Hứa Tùy sẽ dùng tay chặn lại tờ đề thi, sau đó phóng tắm mắt ra phía xa xôi. Lúc đó, cô sẽ nhìn cố định về một hướng, nhìn về góc Đông Bắc của trường, cũng chính là khuôn viên của trường Đại học Hàng không Vũ trụ.

Ở đó ngày nào cũng có sinh viên của Học viện Hàng không đến tập luyện. Nhìn từ sân thượng chỉ có thể nhìn thấy đầu người với mái tóc đen nhánh dưới đại dương màu xanh lá.

Chẳng nhìn rõ được gì cả, cô cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Hứa Tùy đang ngẩn người, di động ở trong tay rung lên, là mẹ Hứa gọi tới. Hứa Tùy nhấn nút nghe, mẹ Hứa quan tâm hỏi han chuyện học hành cuộc sống của cô, sau đó chuyển chủ đề sang thời tiết khí hậu.
"Sắp sửa có sương giáng rồi, sương giáng qua đi là thời tiết sẽ trở lạnh ngay, con nhớ mua chăn bông đấy nhé." Mẹ Hứa dặn dò.

Hứa Tùy phì cười, ngữ khí nhanh nhẹn: "Mẹ, bây giờ mới là lúc nào chứ, ở đây vẫn còn nóng lắm, với cả con cũng có phải là chưa từng ở phương Bắc đâu."

Mẹ Hứa vừa nghe thấy lời này là lại thở dài, Hứa Tùy từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình đơn thân ở phương Nam, lớn lên trong một trấn nhỏ tên là Giang Nam Lệ Ảnh ở Chiết Giang. Mẹ cô là một giáo viên dạy Ngữ văn cấp hai bình thường. Năm Hứa Tùy học cấp ba, bà lo lắng tài nguyên giảng dạy ở địa phương nhỏ như thế này không được tốt, tính toán muốn cho cô ra ngoài đi học.

Vừa khéo cậu của Hứa Tùy làm ăn ở Kinh Bắc, đề cập tới việc để cô qua đó đi học. Mẹ Hứa vì việc học của con gái nên đã cắn răng đưa cô qua đó.
Nửa học kỳ một của lớp mười Hứa Tùy chuyển đến trường trung học phổ thông Thiên Hoa, ở lại phương Bắc tận hai năm rưỡi.

Đợi tới khi điền nguyện vọng thi đại học, mẹ Hứa thương lượng ổn thỏa với Hứa Tùy, đại học ở phương Nam tùy ý cô chọn, nhưng ai ngờ cô lại một lòng một dạ chỉ muốn thi vào trường Đại học Y khoa ở Kinh Bắc.

Nghĩ tới đây, mẹ Hứa thấp giọng than phiền: "Đã đại học rồi mà con vẫn cách mẹ xa như vậy, cũng không có ai chăm sóc cho con, mỗi năm đến mùa đông là tay chân con lại lạnh cóng, mẹ đúng là không hiểu nổi sao con lại cứ phải đến nơi đó!"

Hứa Tùy chỉ đành đổi chủ đề, dỗ dành mẹ mấy câu, cuối cùng ngắt điện thoại.

Hứa Tùy ngơ ngác đứng trên sân thương, cô cũng tự hỏi chính bản thân mình, tại sao lại cứ phải tới đây?
Có lẽ là điên rồi.

Cô ngẩn người, đột nhiên có tiếng rên động tình phát ra từ một khúc ngoặt cách đó không xa, kèm theo còn có cả chút giận hờn. Hứa Tùy nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Trên vách tường ở khúc ngoặt có hai người đang đứng, vóc dáng của cô gái cao gầy, gương mặt lẳng lơ gợϊ ȶìиɦ, cả người dính chặt vào anh, tư thế vô cùng mờ ám. Chàng trai dựa lên trên tường, quần áo trên người xộc xệch.

Hứa Tùy cách bọn họ một giá sắt đỏ bỏ đi nổi đầy những vết loang lổ, bởi vì cách một dàn giáo nên tầm nhìn dần trở nên hẹp hơn, nhưng động tác của hai người họ lại cực kỳ nổi bật..

Chàng trai không cử động nhiều, còn cô gái thì dính sát lại rất chặt, ngón tay bất giác chạm xuống phía dưới, giữ chặt vào cạp quần của chiếc quần màu đen của chàng trai, ra một tia ám thị mờ ám.
Khi cô gái muốn tiến xa hơn một bước, thì chàng trai giơ tay kẹp chặt các đốt ngón tay của cô gái một cách dễ dàng, khiến cô gái không thể động đậy được, như cười như không nhìn chằm chằm vào cô gái.

Cô gái bị nhìn đến mức đỏ bừng mặt, nhân cơ hội thẳng thừng tỏ tình luôn: "Mình thật sự rất thích cậu!"

Chàng trai không đáp lại, lộ ra sự uể oải từ tận sâu bên trong, sau đó cười khẽ: "Thích đến mức nào?"

Nói xong, ngón tay mảnh khảnh của chàng trai quấn lấy chiếc nơ hình con bướm ở trước ngực cô gái, đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào một tấc da thịt, nửa muốn cởi nửa không, sự khống chế đầy ẩn ý khiến ngực cô gái dần dần phập phồng không ổn định, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

Trong lòng cô gái dấy lên tia mong đợi, ngước mắt liền chạm phải ánh nhìn trêu chọc của chàng trai, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sau đó vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, giọng nũng nịu: "Cậu đáng ghét quá đi!"
Gió ngừng thổi, ráng đỏ lúc chiều tối vừa mãnh liệt vừa sáng ngời, Hứa Tùy cảm thấy nắng, nóng, bí bách, cô sắp sửa không chống đỡ được nữa rồi.

Đám mây giống như vảy cá màu hồng cam ở đường chân trời chuyển động, ánh sáng vào giờ khắc này lại càng rõ ràng hơn. Đột nhiên chàng trai nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.

Tóc của chàng trai rất ngắn, còn lộ ra cả tóc mới mọc, mí mắt sâu, con ngươi đen láy thờ ơ, xương quai hàm có độ cong tuyệt đẹp, yếu hầu hơi nhô ra chậm rãi chuyển động lên xuống.

Đôi mắt anh nhìn cô không cảm xúc.

Một làn gió đêm phần phật quét qua, dội thẳng vào trong cổ họng cô, khô khốc đến mức không thốt nên lời. Hứa Tùy xoay người chạy mất dạng, cuộc trò chuyện của chàng trai và cô gái theo gió rót vào tai cô một cách cực kỳ rõ ràng.
Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Bách Du Nguyệt: "Sao cậu ngẩn người ra vậy, gặp phải người quen hả?"

Còn giọng nói của anh lạnh lùng hệt như kim loại, từ trong cổ họng bật ra hai chữ: "Không quen!"

~Hết chương 3~

*Trường trung học phổ thông Thiên Hoa = Thiên Trung; Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Bắc = Kinh Hàng; Trường Đại học Y khoa Kinh Bắc, địa điểm và trường học đều là hư cấu.

Chiều cao tối thiếu của Phi công là từ 170 cm-185cm.