Trông thấy dáng vẻ rõ ràng đã sững sờ của Châu Kinh Trạch, Hứa Tùy rũ mi mắt, cười tự giễu: "Cậu không nhớ cũng không sao."

Châu Kinh Trạch dựa lưng vào băng ghế, hơi khom người, chống một chân dưới đất, anh thu lại nét mặt thờ ơ, nheo mắt hồi tưởng, trong ký ức, hình như trong lớp có một cô gái như này, luôn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, đầu thường xuyên cúi gằm, mỗi ngày khi vào lớp đều vội vội vàng vàng đi lướt qua chỗ anh, vạt áo thỉnh thoảng quẹt phải đề thi của anh đặt trên bàn.

Anh có chút ấn tượng với Hứa Tùy, nhưng cho rằng chỉ là trùng tên với cô gái ở trước mặt này thôi, cảm giác quen thuộc xuất hiện, Châu Kinh Trạch di chuyển ánh mắt sang Hứa Tùy, người con gái yên tĩnh, nhút nhát trong ký ức dần dần trùng lặp với người ở trước mặt.

"Cậu thay đổi nhiều quá." Châu Kinh Trạch nói ra một câu, sau đó sự giáo dục được khắc sâu tận xương tủy khiến anh phải lên tiếng một lần nữa: "Xin lỗi..."


Hứa Tùy lắc đầu, từ khi hai người gặp lại ở trường Đại học, cô đã chấp nhận một sự thật rằng Châu Kinh Trạch không còn nhớ mình là ai nữa. Dù sao anh cũng là con cưng của trời, ở trong trường luôn là đối tượng được ngưỡng mộ sùng bái.

Còn cô chỉ là một ánh sao ảm đạm, quá mờ nhạt.

Có vài người, may mắn đến mức không nhớ nổi tên của những người xung quanh, nhưng lại được đối phương ghi nhớ rất lâu.

Châu Kinh Trạch nhấc lon coca dướt đất lên, cúi người, lon coca cầm trong tay đụng nhẹ vào cốc cacao nóng cô đang cầm, đôi mắt đen láy khóa chặt Hứa Tùy:

"Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé, hm?"

"Được." Hứa Tùy nghe thấy bản thân đáp lại rất khẽ.

***

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian giữa lên lớp và luyện tập ban nhạc căng thẳng thoắt cái đã qua, nhóm người bọn họ cũng một ngày một thuần thục, phối hợp cũng dần ăn ý, chớp mắt đã tới đêm trước Giáng Sinh.


Thời gian thi đấu văn nghệ và tiệc tối do hai trường phối hợp tổ chức được chọn vào ngày 24 tháng 12, ngày hôm nay, toàn trường khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt và tưng bừng.

Điều đặc biệt đó là hôm nay cũng trùng hợp là sinh nhật Hứa Tùy. Sáng sớm thức dậy Hứa Tùy đã nhận được một hồng bao cực lớn của mẹ và bà nội gửi đến, bà nội còn đích thân gọi điện thoại cho cô, dặn cô chú ý giữ ấm, hôm nay sinh nhật nhớ cầm hồng bao đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Hứa Tùy đi ở hành lang nghe điện thoại, làm nũng với bà: "Nhưng mà bà nội ơi, cháu chỉ muốn ăn mỳ trường thọ bà nấu thôi ạ."

Bà nội cười không khép được miệng: "Ừ ừ, đợi cháu nghỉ Đông về nhà, ngày nào bà cũng nấu cho cháu ăn."

Buổi trưa, Hứa Tùy mời hai cô bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, Lương Sảng ngồi trong nhà hàng, gương mặt nghi hoặc: "Cậu nhặt được tiền à?"


Hồ Thiến Tây vòng tay qua cổ Hứa Tùy, lên tiếng: "Đúng đó, cục cưng à, sao hôm nay vui thế hả?"

"À thì... có lẽ vì mấy hôm trước thi cử thuận lợi nên vậy." Hứa Tùy tìm bừa lý do để cho qua chuyện.

Nhưng Hứa Tùy không ngờ sau khi ăn xong, lúc thanh toán lại để lộ chính mình, nhân viên phục vụ cầm hóa đơn và thẻ ngân hàng quay lại, trên mặt treo một nụ cười đầy chuyên nghiệp: "Chào bạn, bởi vì hôm nay là sinh nhật của bạn, nên chi phí lần này sẽ được hưởng ưu đãi giảm 12%. Ngoài ra, nhà hàng sẽ tặng thêm cho bạn một chiếc bánh kem, cô Hứa, chúc bạn sinh nhật vui vẻ."

Hứa Tùy ngẩn người, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hai cô bạn cùng phòng một trái một phải giữ chặt cổ cô lại, hét lớn: "Chết tiệt, sao cậu không nói với bọn mình là sinh nhật của cậu hả!"

"Không phải bây giờ các cậu biết rồi sao?" Đôi mắt linh hoạt của Hứa Tùy chứa ý cười, ngón trỏ đặt trước môi, "Nhưng mà, suỵt, các cậu ăn cơm cùng mình là mình đã rất vui rồi."
Buổi chiều Hứa Tùy và Hồ Thiến Tây vội đến phòng tập của Kinh Hàng để luyện tập, vì buổi tối bắt đầu thi đấu rồi. Buổi liên hoan văn nghệ một năm một lần của hai trường vô cùng sôi động.

Xung quanh ồn ào huyên náo, sau hậu trường người chen chúc người, một trạng thái hỗn loạn, hẳn là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Khi Hứa Tùy ngồi ở sau hậu trường trang điểm, trong lòng có chút căng thẳng.

Nhưng con người một khi sợ điều gì đó thì điều đó lại xuất hiện ngay lập tức, có một cô gái bưng hai cốc cà phê len lỏi qua hậu trường đông đúc, không ngừng nói lớn "cho qua nào, cho qua nào", bỗng không may bị cô gái đang thử quần áo đụng phải.

Cô gái cong khuỷu tay, một cốc cà phê nóng hổi cứ thế đổ ập xuống, gần như đổ hết lên trên quần và áo sơ mi trắng của Hứa Tùy, cảm giác đau nhói từ cơ thể truyền đến khiến Hứa Tùy vô thức nhíu chặt mày.
Hồ Thiến Tây đang giúp Hứa Tùy trang điểm, lập tức bất mãn nói: "Làm cái gì thế hả?"

Hai cô gái thấy thế thì liên tục cúi người xin lỗi, sau đó đưa khăn giấy qua. Hồ Thiến Tây nhìn biểu cảm của Hứa Tùy mà thấy đau thay cô: "Một người to lù lù như thế mà mấy người không nhìn thấy sao? Sắp tới lượt chúng tôi lên sân khấu rồi, bây giờ thành ra thế này thì lên kiểu gì?"

Hứa Tùy nhận lấy khăn giấy, lau cà phê đổ trên người, nhưng áo cô mặc là áo sơ mi trắng, căn bản chẳng cứu được. Cô kéo ống tay của Hồ Thiến Tây vẫn đang phát hỏa, nói:

"Mình vào nhà vệ sinh giặt qua một chút, thử dùng máy sấy khô xem có tác dụng không."

Hồ Thiến Tây bị tính cách tốt bụng hiền lành đó của cô làm cho tức chết, cất lời một cách bất lực: "Có thể có tác dụng gì? Chỉ có thể đi mượn một bộ quần áo khác thôi, nhưng ai còn có quần áo thừa vào thời điểm cấp bách như thế này chứ."
"Tôi có." Một giọng nói dứt khoát mà ngạo nghễ vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn, là Bách Du Nguyệt. Bách Du Nguyệt mặc một bộ lễ phục màu tím, uốn éo lả lơi, trang điểm rực rỡ, khi cậu ta đi qua, sóng mắt nơi đuôi mắt trên chuyển động, lóa mắt cực kỳ.

"Nhưng số đo có lẽ không vừa, có cần không?" Bách Du Nguyệt khoanh tay nói.

Hồ Thiến Tây thở gấp, nói: "Cậu..."

Hứa Tùy giơ tay ngăn Hồ Thiến Tây, nhìn thẳng Bách Du Nguyệt: "Tôi cần."

Bách Du Nguyệt khoanh tay ngây người, không ngờ Hứa Tùy sẽ chấp nhận phần "thiện ý" này của cậu ta, cuối cùng lên tiếng: "Vậy qua lấy đi."

Khi Hứa Tùy chạy theo sánh vai với cậu ta, bỗng dưng nói: "Cảm ơn."

Sau khi Bách Du Nguyệt nghe thấy lời này, lúc lên tiếng lần nữa thì ngữ khí đã trở nên khó xử, nhưng cậu ta không thể không làm bộ, ném một bộ quần áo ở trên ghế sô pha cho cô: "Hòa nhau."
Khi Hứa Tùy đi ra khỏi phòng thay đồ, quả nhiên, số đo bị rộng, Bách Du Nguyệt trời sinh cao ráo, khung xương lại có chút to, cô mặc lên thật sự không hợp chút nào, giữ chặt cổ áo bước lên trước một cách dè dặt, chỉ sợ sẽ tuột mất.

Nhìn thấy Hứa Tùy đã thay đồ xong, Hồ Thiến Tây cảm thấy mắt mình như phát quang, khen nói: "Đẹp quá đi!"

"Nhưng rộng quá." Mắt Hứa Tùy nhìn xung quanh phòng nghỉ, nói, "Nếu như có kẹp hoặc ghim băng thì tốt biết mấy."

Ánh mắt của Hứa Tùy đảo quanh phòng nghỉ, bất thình lình chạm phải một đôi mắt khác. Sư Việt Kiệt qua đây đưa đồ cho đối tác của mình. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, thắt nơ đỏ, đẹp trai phong độ ngút trời, sau khi nhìn thấy Hứa Tùy thì liền đi tới, suốt dọc đường thu hút vô số ánh nhìn.

"Vẫn thuận lợi chứ?" Sư Việt Kiệt cười hỏi.
Sau khi hỏi xong, anh chú ý đến cổ áo bị Hứa Tùy túm chặt, lập tức hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Sư Việt Kiệt không chút do dự giơ tay cởi chiếc ghim cài áo màu vàng ở trên cổ xuống, đưa cho Hứa Tùy.

Hứa Tùy lắc đầu, người phía sau cười nói: "Không sao, đối với anh nó chỉ là một chiếc ghim cài áo trang trí, còn đối với em lại là thứ đồ cứu cánh kịp thời. Với tư cách là đàn anh của bọn em, giúp đỡ là điều nên làm, cũng không thể để anh làm kẻ ác được chứ?"

Hứa Tùy bị câu nói cuối cùng của anh chọc cười, cô cũng không ngại ngùng nữa, hào phóng nhận lấy: "Cảm ơn đàn anh, em sẽ trả lại cho anh sau."

Suốt quá trình Hồ Thiến Tây đều không nói lời nào, lẳng lặng cầm ghim cài áo cài chặt cổ áo lỏng lẻo ở sau gáy Hứa Tùy. Xong xuôi, bọn họ coi như có thể thuận lợi lên sân khấu rồi.
Hứa Tùy bị tụt lại phía sau, khi rời khỏi phòng nghỉ chuẩn bị đi tìm mọi người tập hợp, Bách Du Nguyệt khoanh tay dựa vào tường, nhìn cô rồi nói:

"Cậu rất may mắn, nhưng cậu không giữ nổi cậu ấy đâu."

Mặc dù Bách Du Nguyệt không chỉ rõ họ tên, nhưng "cậu ấy" ở đây chỉ ai hai người đều biết rõ. Tính cách Hứa Tùy hiền lạnh, tính khí trước giờ cũng tốt, nhưng lần này, ánh mắt cô thẳng thắn nhìn vào Bách Du Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng:

"Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn quần áo, nhưng trước giờ tôi chưa từng nợ cậu bất cứ thứ gì cả."

Nói xong câu này, Hứa Tùy thẳng sống lưng, không quay đầu đi lướt qua cậu ta, để lại một mình Bách Du Nguyệt sửng sốt đứng tại chỗ. Cô chưa từng nợ Bách Du Nguyệt điều gì.

Đại học gặp lại Châu Kinh Trạch, anh đã không còn nhớ cô là ai. Lần gặp thứ hai, cô là bạn cùng phòng của cháu gái anh, lần gặp thứ ba, bọn họ đã chia tay rồi, cô không hề làm bất cứ chuyện gì vượt quá quy tắc cả.
Hứa Tùy đi tới tập hợp với mọi người, một nhóm người đứng sau màn che, MC trên sân khấu đúng lúc nói đến "Ban nhạc tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu có tên là 'Tâm tình có gas', ban nhạc này chính là tượng trưng cho tình hữu nghị của hai trường chúng ta..."

"Xin mời họ lên sân khấu, mang đến một 'Quật cường' đã được cải biên."

Dưới sân khấu tức khắc vang lên tiếng vỗ tay hò hét, Châu Kinh Trạch khoác đàn Cello đứng trong bóng tối, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tùy, lẫn trong những tiếng vỗ tay vang dội, khen một câu: "Rất xinh."

Mặc dù Hứa Tùy biết đây chỉ là một lời khen lịch sự, nhưng trái tim cô vẫn cồn cào ngứa ngáy. Khi cô định lên tiếng thì màn che chầm chậm mở ra, Hứa Tùy chỉ đành thu lại vẻ mặt, chuẩn bị biểu diễn.

Thịnh Nam Châu búng ngón tay, Hứa Tùy ngồi ở vị trí trong góc bắt đầu đánh trống, giai điệu quen thuộc ngân vang, dưới sân khấu phút chốc hò reo không ngớt.
Đại Lưu đứng trước sân khấu, chất giọng thuần túy trong trẻo của cậu ấy vang lên theo từng tiết tấu của đàn ghi-ta điện, hát:

...

Khi tôi và thế giới này không giống nhau

Vậy thì cứ để tôi khác biệt đi

Kiên trì đối với tôi mà nói chính là "lấy cương khắc cương"

Nếu như tôi thỏa hiệp với chính mình

Nếu như tôi nói dối chính mình

Dù cho người khác có thứ tha

Thì tôi cũng không thể tha thứ

Ước nguyện tuyệt đẹp ấy hẳn phải điên cuồng lắm

Tôi chính là vị Thần của bản thân mình

Ngay tại nơi mà tôi sống

...

Khán giả dưới sân khấu lắc lư theo chiếc gậy phát sáng cầm trong tay, mỉm cười lắng nghe bọn họ hát. Họ đã sửa giai điệu của bài hát thấp hơn một chút. Cây đàn ghi-ta điện của Hồ Thiến Tây và đàn phong cầm của Thịnh Nam Châu vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Sau khi hát xong câu này, Đại Lưu đánh mắt với chàng trai ở bên trái, Châu Kinh Trạch cúi đầu kéo dây đàn, để lộ ra cổ tay với những khớp xương rõ ràng, âm thanh trầm thấp độc nhất của đàn Cello vang lên.

Châu Kinh Trạch ngồi ở đó, đôi chân dài dựa vào thân đàn đỏ như máu, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, góc nghiêng khuôn mặt anh tuấn hút hồn, cụp mắt, cực kỳ chuyên chú. Với màn biểu diễn kéo dài gần một phút của anh, tiếng đàn Cello đã đưa mọi người chìm đắm vào trong một khung cảnh.

Ở nơi đó, rừng rậm vô biên, đột nhiên trải qua một trận hỏa hoạn, chim chóc và cây cối ở xung quanh đều bị thiêu đốt, mọi người chạy tán loạn từ muôn nơi, một chú chim đang muốn cất cánh bay lên trời cao thì lại bị gỗ cháy đập trúng đôi cánh, máu tươi lênh láng.

Nhưng rồi, một trận gió nổi lên, chú chim bị thương chầm chậm giương cánh, tiếng đàn cũng dần dần ngân cao. Khi Châu Kinh Trạch kéo tới một nốt trong số đó, anh nghiêng đầu ra hiệu bằng mắt với Hứa Tùy.
Ánh mắt của hai người khẽ chạm, Hứa Tùy cầm dùi trống, xoay mấy vòng trong không trung, nở một nụ cười với mọi người, rồi lập tức đánh trống. Tiếng trống như mưa rơi, như gió thoảng, mạnh mẽ mà bay bổng.

Tiếng đàn Cello trầm thấp hòa quyện với tiếng trống sôi động, tại một nhịp trống nào đó, Đại Lưu nâng cao tone giọng hát vang:

...

Tôi không sợ ngàn vạn người ngăn trở

Chỉ sợ chính bản thân đầu hàng

...

Dưới sân khấu bỗng hét toáng lên, bọn họ dường như nhìn thấy Phượng Hoàng sau khi tái sinh, và khoảnh khắc bọn họ lao lên mây. Nhóm người Thịnh Nam Châu rất ăn ý, Hồ Thiến Tây không ngừng gảy dây đàn ghi-ta điện, đẩy bầu không khí lên tới đỉnh điểm cao trào, họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng hát:

...

Tôi cùng sự quật cường đáng tự hào của tôi
Tôi hát vang thật to trong cơn gió

...

Tuổi trẻ là gì? Là thể chất mạnh mẽ điên cuồng phát triển trong cơ thể, là kích động, ngay thời khắc này đây, khán giả dưới sân khấu bị lây truyền mà hát theo, tiếng la hét và tiếng vỗ tay át cả biển người, bọn họ hát:

...

Lần này tôi sẽ điên cuồng vì chính mình

Chỉ lần này thôi, tôi và sự quật cường của tôi

Chỉ lần này thôi, hãy để tôi hát thật to

La la la

Cho dù thất vọng, cũng không được tuyệt vọng

La la la

Chỉ lần này thôi, tôi và sự quật cường của tôi

...

Đại Lưu buông micro, hét một tiếng rồi nhảy thẳng vào khán giả, đám đông phát ra những tiếng reo hò và thét gào, hưởng ứng theo bầu không khí, Thịnh Nam Châu cũng không nhịn được mà từ trên sân khấu bổ nhào xuống dưới.
Khán giả dưới sân khấu tung hai người họ lên không trung, tiếng reo hò từng đợt nối tiếp từng đợt. Giữa vô số những mảnh vỡ và ruy băng vàng tung bay, Châu Kinh Trạch buông đàn, đứng dậy, bỏ mũ lưỡi chai xuống, đứng ở trung tâm sân khấu, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười vừa ngông nghênh vừa bất cần, đồng thời năm ngón tay phải của anh chụm sát vào nhau, lòng bàn tay để thẳng, nâng lên vị trí thái dương, gửi đến các thầy cô giáo và các bạn học có mặt trong khán phòng một hành động chào hỏi vô cùng tiêu sái và đẹp trai của người phi công.

Tiếng hò reo dưới sân khấu ngày một lớn, có người lẫn trong đám đông hét lên "Thật tuyệt vời!", có cô gái với chất giọng khàn đặc đứng lên hét lớn "Đẹp trai quá mức cho phép rồi đó!"

"Đậu má, đó là Châu Kinh Trạch của Học viện Hàng không đúng không? Đẹp trai quá á á á, đẹp trai đến mức chân mình rụng rời luôn rồi này!"
"Đúng thế, kéo đàn Cello cũng hay cực kỳ, sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy chứ!!!"

Những lời bàn tán ở bên cạnh không ngừng truyền đến, Sư Việt Kiệt đứng dưới sân khấu lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên trên, Hứa Tùy ngồi sau dàn trống, vẫn luôn nhìn về hướng Châu Kinh Trạch mỉm cười trong vô thức, trong mắt có ánh hào quang.

Sau khi tất cả các màn trình diễn kết thúc, ca khúc "Quật cường" do bọn họ cải biên không ngoài dự đoán đã giành được giải nhất. Khi họ lên sân khấu nhận giải, Châu Kinh Trạch không lên.

Từ nhỏ tới lớn, Châu Kinh Trạch nhận được rất nhiều giải thưởng, mỗi lần phát biểu đều y xì nhau, dần dà anh cũng lười không muốn lên nữa.

Châu Kinh Trạch đứng trong góc chờ bọn họ nhận giải thưởng xong sẽ cùng nhau đi ăn uống, một cậu bạn tên Tần Cảnh học lớp bên cạnh đứng cạnh anh.
Tần Cảnh đụng vào bả vai anh, cằm hất về phía Hứa Tùy, ngữ khí hồ hởi: "Này người anh em, cô gái trong nhóm bọn cậu xinh đẹp thật đấy, giới thiệu cho tôi làm quen chút đi."

Châu Kinh Trạch nhai kẹo, cúi đầu nhìn di động, tưởng người mà cậu ta nói là Hồ Thiến Tây, anh không ngẩng đầu, ngữ khí uể oải: "Cháu gái tôi, không có hy vọng đâu."

"Không phải." Tần Cảnh đẩy cánh tay Châu Kinh Trạch, sửa lại, "Không phải, là người còn lại."

Ngón cái đang nhấn trên màn hình của Châu Kinh Trạch khựng lại, chầm chậm ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng ra người mà cậu ta nói là Hứa Tùy.

Tần Cảnh trước giờ thích săn tìm mỹ nhân, cậu ta đưa di động cho Châu Kinh Trạch xem, nói: "Cậu xem Tieba của trường đều bùng nổ cả rồi, trang chủ không phải thảo luận về cậu thì chính là thảo luận về cô gái đó, có người đã tìm ra rồi này, học ở trường bên cạnh, tên Hứa Tùy - lớp 1 Khoa lâm sàng."
"Cậu nhìn đi, các bài đăng đều là ảnh chụp cô ấy lúc biểu diễn, đều là xin phương thức liên lạc, chủ yếu là vì ban nãy trên sân khấu cô ấy ngầu đét, nhìn vừa xinh đẹp lại hiền dịu, cô gái yếu mềm đánh trống, ai mà chống đỡ cho nổi. Ban nãy khi cô ấy mỉm cười với khán giả bên dưới, mẹ kiếp chân tôi mềm nhũn ra luôn, may mà tôi quay lại được video biểu diễn của cô ấy."

Ngón cái của Châu Kinh Trạch lướt nhanh các bài đăng, đáy mắt không chút dao động, thẳng đến khi Tần Cảnh khoe với anh video mà cậu ta quay, anh mới nhìn thấy được một Hứa Tùy hoàn toàn khác.

Ban nãy anh nghiêm túc biểu diễn, cộng thêm đứng ở phía trước bên trái Hứa Tùy, căn bản không chú ý đến màn biểu diễn của cô.

Trong video, anh được chiêm ngưỡng một Hứa Tùy hoàn toàn khác.

Một đốm ánh sáng hắt trên người Hứa Tùy, cô mặc một chiếc váy liền buộc cổ màu trắng ngồi ở đó, mắt đen, môi đỏ, chiếc cổ trắng ngần, bờ vai thon gọn, đôi chân dưới vạt váy thon dài thẳng tắp, xinh đẹp đến mức nhức nhối.
Dùi trống nằm trong tay Hứa Tùy giống như một cây bút, cô đung đưa một cách dễ dàng, nhưng lại đánh ra được những tiết tấu say mê. Rõ ràng là một người yên tĩnh ngoan ngoãn đến như vậy, thế mà khi đánh trống lại không có một chút bất đồng nào, trên người cô có một loại chấn động lặng thầm.

Nhưng khi Hứa Tùy bắt đầu chuyển động dùi trống, cô xoay mấy vòng trong không trung, sau đó dùng lực đánh thật mạnh vào mặt trống, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền xuất hiện, dưới sân khấu lập tức hò hét, video còn quay được cả tiếng gào rú của Tần Cảnh.

Vào một khoảnh khắc nào đó, đáy lòng của Châu Kinh Trạch bị đập trúng, không nặng không nhẹ, xoẹt qua một nét, anh không miêu tả được loại cảm giác này là gì.

Tần Cảnh thấy anh xem nghiêm túc, đẩy cánh tay anh một lần nữa: "Kiểu con gái ngoan thế này, cậu cũng thích à?"
Châu Kinh Trạch ngẩng đầu, di chuyển ánh mắt tới Hứa Tùy đang ở trên sân khấu, kẹo bạc hà trong miệng nhai cái được cái không, không nói gì. Tần Cảnh biết những cô bạn gái trước kia của anh đều chỉ có một kiểu - ngực to, chân dài, quyến rũ, thế là cười đểu nói:

"Hay là, mười nghìn năm cậu chỉ thích một khẩu vị?"

~Hết chương 18~