Nói là suy nghĩ, thật ra tôi biết chúng tôi không có hy vọng gì.
Nhưng anh ta giống như đạt được ước nguyện, mỗi buổi sáng đều không ngừng kiên trì đưa bữa sáng cho tôi, hôm nay là bánh mì và sữa bò, ngày mai là cháo trứng muối và hồng trà nóng, thay đổi đa dạng các loại, giống như học sinh cấp 3 vậy.
Mỗi lần những người khác trong tiệm thấy đều sẽ ồ lên một chút, điều này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dù ngăn cản vô số lần cũng không được, anh ta sẽ chỉ cảm thấy là bữa sáng hôm đó đưa không hợp khẩu vị của tôi mà thôi.
"Tiểu Thẩm, vừa rồi thầy Trần lại đến đấy, còn tặng cho cậu một bó hoa hồng thật lớn nữa! Nghe nói là hoa nhập khẩu đó." Tôi vẫn như thường lệ lúc dọn bàn là lại nghe Tiểu Chu trêu chọc.
"Hả? Ở đâu?" Tôi lau lau tay nghi ngờ hỏi.
Cô ấy hất hất cằm: "Chỗ quầy hàng kìa!"
Tôi nhìn qua, quả nhiên là một bó hoa hồng to, đỏ tươi ướt át, quyến rũ xinh đẹp.
Không cần nghĩ cũng biết bó hoa này nhất định rất đắt.
Vì vậy vừa đến giờ tan tầm, tôi lập tức ôm hoa muốn trả lại cho anh ta, quà quý như vậy về tình hay về lý tôi cũng không thể nhận.
Tôi phí sức lực nửa ngày mới tìm thấy anh ta ở đầu đường.
"Trần Sâm, hoa này tôi không thể nhận, quá đắt rồi."
Anh ta có chút cuống cuồng: "Không sao, hoa này không đắt."
Tôi nhét hoa vào trong lòng anh ta: "Tôi thật sự không thể nhận! Nhân lúc bây giờ vẫn còn sớm trả lại đi."
"Vậy được rồi. Ngày mai em muốn ăn gì, tôi mua cho em."
Tôi lạnh lùng nói: "Trần Sâm, tôi không thích anh, đừng lãng phí thời gian vì tôi."
"Tôi..." Anh ta luống cuống tay chân, căng thẳng đến mức mặt mày trắng bệch.
Tôi kiên quyết nhẫn tâm, đi không quay đầu lại.
*
Tôi vừa mở cửa, một bóng người đột nhiên chui từ phía sau ra, khóa trái cửa lại.
Hứa Dịch đè tôi lên góc tường, tay chống vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như một con sói đói muốn săn mồi, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy con mồi, con ngươi chợt rút lại, ánh mắt đựng đầy dục vọng tản ra ánh sáng lạnh.
Cảm giác khô nóng từ dưới chân bắt đầu lan tràn lên, tôi đẩy hắn một cái: "Sao em lại về đây? Không phải mai thi rồi sao?"
"Trần Sâm đang theo đuổi chị?" Hắn đè thấp giọng hỏi.
"Đúng, em mau đi đi." Tôi sốt ruột nói.
Dáng người hắn rất cao, sức lực cũng lớn, trước đây nhìn gầy gầy thấp thấp, giờ tôi phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy hắn.
"Làm bạn gái tôi." Giọng điệu không cho phép làm trái.
"Em điên rồi à Hứa Dịch!" Tôi vô cùng hoảng loạn, "Chị... Chị là chị gái của em."
"Ông đây chưa từng gọi em là chị gái, cũng chưa từng xem em là chị gái." Hắn dựa vào gần tôi hơn, hơi thở cực nóng đập vào mặt, "Xem tôi là đàn ông giống như Trần Sâm, được không."
Môi hắn chậm rãi dời xuống, tay giữ chặt lấy tay tôi, làm tôi không thể động đậy, hắn dán sát bên tai tôi nhẹ nhàng nói: "Dao Dao, tôi đã trưởng thành rồi..."
Sợi dây trong nội tâm như muốn đứt đoạn, nhưng tôi không thể, tôi không thể trở thành bạn gái của hắn, đây không phải là hướng phát triển mà câu chuyện mong muốn...
"Chị... Chị sẽ suy nghĩ." Tôi cầu khẩn nhìn hắn.
Nhưng hắn không dính chiêu này, trái lại còn sát gần hơn, hôn lên mũi tôi: "Bây giờ nói, nếu không ngày mai tôi không đi thi nữa."
"Hứa Dịch, em không có đạo lý."
"Cứ không có đạo lý đấy!"
Tôi cắn răng, nhìn chằm chằm hắn, hắn không sốt ruột chút nào, trong đêm tối, ánh mắt của hắn như phát sáng.
Hình như tôi thật sự chọc phải một con sói đói rồi.
"Được."
Một lúc lâu sau tôi nhẹ giọng nói. Tôi cảm nhận được rất rõ vòng tay Hứa Dịch ôm tôi chặt hơn, hắn cúi đầu kề sát vào mặt tôi, cúi đầu cười, lồng ngực rung động truyền đến người tôi.
Hắn thì thào nhẩm tên tôi hết lần này đến lượt khác: "Dao Dao, Dao Dao..."
Ánh trăng lọt vào trong gian phòng, tiếng ve kêu mùa hạ nôn nóng khó yên, tôi cảm thấy như mình đang từng bước rơi vào trong một đầm lầy, sẽ không thoát ra được nữa...
Câu chuyện còn có thể phát triển tiếp không?
6.
Hai ngày Hứa Dịch đi thi tôi đều rất căng thẳng, một mặt là lo lắng hắn thi thế nào, mặt khác cũng rất sợ hắn nửa đường chạy về tìm tôi.
Ngày thi cuối cùng, tôi và những phụ huynh khác đứng trước cổng trường lo lắng chờ đợi.
Không khí khô nóng, trong đám người đầy mùi mồ hôi, ai cũng kiễng chân ngóng đợi. Ánh nắng mặt trời chói mắt, tôi nhìn thời gian, còn khoảng nửa tiếng nữa, đành ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây Long Não.
Đối diện tôi là một con ngõ nhỏ, cụ già ngồi trên chiếc ghế trước cửa phe phẩy quạt hương bồ, tiếng kẹt kẹt truyền tới. Tôi chống cằm nhàm chán nhìn về phía đối diện.
Một bà lão mặc chiếc quần hoa vịn vào cửa, an tĩnh lặng lẽ nhìn tôi, cặp mắt ấy đen đến thâm trầm, cứ như biển sâu lặng yên không tiếng động.
Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc không phải cặp mắt ấy, mà là gương mặt của bà lại cực kỳ giống tôi, chợt làm tôi nghĩ đến người đối diện có phải là tôi lúc về già không.
Ma xui quỷ khiến đi tới, bà lão dịu dàng cười với tôi: "Chào cô, Thẩm Dao."
...
Nhà của bà lão nhìn rất cũ kỹ, nhưng bên trong lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trước cửa sổ đặt một chậu hướng dương vàng rực rỡ, trên cửa gỗ cũ kỹ treo đầy vỏ sò và ốc biển, gió thổi qua làm chúng kêu vang thành khúc.
Bà ấy đeo kính lão, ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, phe phẩy quạt hương bồ: "Không ngờ nhanh như vậy mà Sách Linh đã tình được Thẩm Dao mới. Cô tên gì?"
"Khương Nghiêu."
"Khương Nghiêu, là một cái tên rất hay. Rất nhiều năm không ai gọi tên tôi rồi."
Tôi không nhịn được hỏi: "Tên của bà là?"
Bà nhìn ra ngoài cửa, như có điều suy nghĩ: "Tôi tên Bùi Hữu Lăng, lăng trong lăng giác. Là người đầu tiên đảm nhận Thẩm Dao. Tôi đoán có lẽ cô từng nghe thấy tên tôi, nhưng chắc là làm tấm gương phản diện rồi..."
Đúng vậy, tôi từng nghe qua tên bà, vào ngày đầu tiên tôi đến thế giới này.
Năm 17 tuổi, tôi vô cớ bị quấn vào thế giới này, thế giới của một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Trong sách nữ phụ Thẩm Dao vì tử vong ngoài ý muốn, mà tôi xuyên tới là để thay thế thân phận của nữ phụ độc ác Thẩm Dao, thúc đẩy cho câu chuyện thuận lợi phát triển, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tôi mới có thể về nhà.
"Sách Linh nói với tôi, ngài không hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao cho."
Bà ấy cười cười: "Đúng vậy, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao phó, cho nên..." Bà dừng một chút, khóe mắt như có nước, "Cho nên... Tôi bị nhốt lại đây, cả đời này cũng không thể về nhà được nữa..."
Tôi ngưng mắt nhìn bà, tâm tư bay đi thật xa, tôi đã 6 năm rồi không về nhà, không biết ba mẹ tôi đã quên tôi chưa...
Tôi hỏi bà: "Vì sao nhiệm vụ lại thất bại?"
Bà đột nhiên cười thật dịu dàng, nhìn về đóa hướng dương nở rộ trước cửa sổ: "Tôi thích một người, một người tôi không nên thích... Anh ấy họ Cố, tên Cố Đình Hiên."
Cố Đình Hiên, là nam phụ của cuốn sách này... Cũng là người mà sau này Thẩm Dao sẽ làm hại....
"Dựa theo nội dung trong sách, Thẩm Dao ghen ghét nữ chính Sở Hi vì cướp đi Hứa Dịch, nên muốn dùng dao rạch mặt cô ấy, nhưng không ngờ tới Cố Đình Hiên lại giúp Sở Hi chặn một dao ấy."
"Nhưng mà... Tôi không nỡ." Lúc bà nói những lời này, trong giọng nói tràn đầy nghẹn ngào, nước mắt theo gương mặt già nua của bà chảy xuống, "Bởi vì tôi thích anh ấy, tôi không làm được chuyện tổn thương đến anh ấy. Cô biết không, anh ấy là người đầu tiên tặng tôi hoa. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi bị khách mắng trong nhà hàng, cửa hàng trưởng muốn đuổi việc tôi, lúc đó tôi ra khỏi tiệm liền ngồi trên đường mà khóc, anh ấy nhìn thấy, không biết lấy đâu ra một bó hoa hướng dương, anh ấy ngồi xuống bên cạnh an ủi tôi thật lâu. Lúc ấy tôi đã nhận định người này rồi."
Bà ấy đau khổ ôm lấy đầu, giống như một đứa bé mất đi phương hướng. Tôi đi tới vỗ vỗ lưng an ủi bà.
Bà ngừng khóc, nói tiếp: "Tôi không xuống tay với Sở Hi. Vì vậy chiều hôm ấy anh ấy đi học như bình thường, kết quả trên đường gặp phải tai nạn xe. Anh ấy chết rồi, bởi vì... Bởi vì một quyết định của tôi, bởi vì tôi không đành lòng..."
"Đáng lẽ chúng tôi đều không nên thích đối phương, người anh ấy nên thích là nữ chính, là Sở Hi."
"Mà tôi chỉ là một nữ phụ..."
Tôi nhìn bà vùi đầu, che mặt khóc nức nở, một quyết định làm bà mất đi người mình yêu, mất đi cơ hội về nhà, câu chuyện lần nữa quay về điểm xuất phát, mà tôi là Thẩm Dao thứ hai đến nơi này.
Số phận của chúng tôi bị buộc tại một chỗ, kịch bản của nữ phụ đã định trước chỉ có thể trở thành nữ phụ, trở thành một viên đá kê chân tầm thường trên con đường của nam nữ chính. Đây là nước cờ tử chỉ có một đường chết, một bước sai là sẽ sai cả bàn cờ, khi tôi đẩy ngã một quân bài domino, những quân bài phía sau cũng sẽ theo đó mà đổ xuống...
Có phải một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như bà không...
Tiếng chuông bên ngoài reo lên, bà ấy nằm trên ghế đã khóc mệt, hai mắt nhắm nghiền.
Hoa hướng dương ngoài cửa sổ đang hướng về phía mặt trời, trước cổng trường chen chúc phụ huynh và học sinh, tiếng động ồn ào nhốn nháo. Đầu hẻm đang phát một khúc hí khúc du dương uyển chuyển ——
"Nếu nói không có duyên, sao kiếp này lại gặp người.
Nếu nói là có duyên, sao nỗi lòng lại hư hóa...
Hỏi rằng trong mắt liệu có bao nhiêu giọt lệ, mà chảy từ đầu thu đến đông tàn, từ ngày xuân đến mùa hạ..."
Hứa Dịch đứng ở đằng xa, hắn mặc áo sơ mi trắng vẫy tay với tôi.
Tôi chạy tới ôm lấy eo hắn, hắn sửng sốt một chút rồi vuốt vuốt tóc tôi: "Sao hôm nay lại chủ động vậy? Hôm qua muốn em làm bạn gái anh em còn không vui mà."
Nước mắt len lén chảy xuống, đầu tôi chôn trong lòng hắn, hàm hồ nói: "Không phải là làm rồi sao, anh đừng có nhặt được tiện nghi mà còn khoe mẽ."
"Được được được, sao mà vẫn ngốc như vậy chứ."
"Ngốc cũng là em nuôi anh lớn!" Tôi ngửa đầu trừng hắn.
"Vâng vâng vâng, Dao Dao nhà ta giỏi quá đi." Hắn vừa vuốt tóc tôi vừa cười nói.