Bản thân Miêu Miêu cũng bị dọa, lúc chìm xuống nước cô đã lập tức tỉnh lại bởi vì bị sặc nước.

Ngay sau đó cũng cảm giác được bản thân bị ôm lên, cô còn chưa kịp đấu tranh thì đã bị ôm khỏi mặt nước.

Cô ht thở được không khí trong lành rồi sau đó lại ho khan không ngừng, Chu Viên khoác khăn tắm lên người cô, “Cậu ấy quan trọng như vậy sao? Khiến cậu đau khổ như vậy?”

Chu Viên tưởng rằng cô dúi đầu vào trong nước là vì chuyện của Đặng Phong.

Miêu Miêu vẫn đang ho không ngừng, bởi vì nước nên khóe mắt cô ửng đỏ, mặt cũng hồng hồng.

Chu Viên tức giận lấy khăn tắm đến bọc cô lại.

Miêu Miêu cảm ơn anh, “Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tớ.”

Chu Viên: “Đừng khách sáo.”

Miêu Miêu cảm giác được anh đang không vui, bèn giải thích, “Trong khoảng thời gian này tớ có hơi áp lực, lúc nãy thả lỏng quá nên ngủ quên mất. Bình thường tớ không dễ ngủ như thế đâu.”

Chu Viên ngây người, “Cậu đang ngủ nên mới trượt xuống sao?”

“Không thì sao? Tớ cũng đâu thể tự làm mình ngạt thở để giỡn được, kết quả còn làm bản thân bị sặc?” Miêu Miêu vừa cười vừa nói, “Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu.”

Miêu Miêu nói, “Cậu có muốn tắm một lát nữa không? Lần này hai chúng ta nói chuyện đi, vậy thì tớ sẽ không ngủ quên nữa.”

Bọn họ đã trả tiền cho hai giờ, nếu chỉ ngâm nửa giờ rồi ra ngoài thì đối phương cũng không hoàn lại tiền, vậy thì quá lãng phí.

Vì vậy Miêu Miêu cầm khăn tắm, tiếp tục xuống nước.

“Chu Viên, ở đây.” Miêu Miêu nói.

Chu Viên ừ một tiếng rồi cũng xuống nước, hai người cách nhau không xa nhưng cũng không gần, Chu Viên lại không ngốc, lúc Miêu Miêu thay đồ bơi đi đến chỗ bọn họ rõ ràng đã có hơi căng thẳng.

Vốn dĩ anh cũng không ở gần cô lắm.

Miêu Miêu vừa ngâm trong suối nước nóng vừa nói làm cho giọng nói của cô dường như cũng ngâm trong suối nước nóng, cô lười biếng nói, “Chu Viên, hình như hôm nay cậu không vui sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tớ có thể giúp gì không?”

Chu Viên nhìn cô, sau đó nhận ra cô hoàn toàn không biết gì về tình hình do bản thân mình gây ra.

Chu Viên chỉ nói, “Mình….”

Thấy anh ấp úng, Miêu Miêu chợt có linh cảm bất thường, nhịn không được nói, “Không lẽ cậu đã có người mình thích rồi chứ?”

Chu Viên nhìn cô, anh đột nhiên muốn biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào.

“Ừm.” Chu Viên gật đầu.

Chắc đó là thích nhỉ?

Muốn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đối phương, thậm chí còn ngây thơ muốn ánh mắt của đối phương luôn dừng lại trên người mình.

Trong lòng anh khao khát hai người có thể thân mật hơn một chút chứ không nên giống như bây giờ.

Đó chính là thích.

Miêu Miêu đè huyệt Thái Dương, cô phải tin tưởng người thông minh này, cậu ấy chín chắn, trưởng thành, nhất định có thể tự mình giải quyết tốt vấn đề tình cảm của mình.

Không, Miêu Miêu nhìn thanh niên có tâm trạng không tốt này, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

“À thì…. Cô ấy thích cậu không?” Miêu Miêu hỏi, trong lòng hy vọng.

Bây giờ anh không nói chuyện nhiều trong lớp, cơ bản chỉ chơi đùa cùng Tinh Tinh và Đặng Phong, mà hai người bọn họ lại có vấn đề về tình cảm.

Nếu như Chu Viên cũng xuất hiện vấn đề tình cảm, vậy thì phiền toái rồi.

Chu Viên suy nghĩ một lát rồi nói, “Cô ấy đã có người mình thích.”

Miêu Miêu: “….” Cậu và Đặng Phong kết bái thành anh em đi được không?

Đúng là tình huống giống nhau như đúc.

Vì vậy Miêu Miêu lấy canh gà mới chưng ngày hôm qua ra hâm nóng lại, đút cho bạn học Chu Viên lần nữa.

“Bây giờ bọn mình vẫn còn nhỏ, tính cách chưa ổn định, có thể thích một người chỉ vì một vài nguyên nhân rất đơn giản, nếu nói thích một người thì không bằng nói là bọn mình chỉ đang thích kiểu hình tượng nhân vật mà chúng ta đặt ra trong đầu mà thôi.”

“Ừm?”

Miêu Miêu tóm tắt đơn giản lại lần nữa, “Ý của tớ chính là sớm muộn gì cô ấy cũng nhận ra rồi sau đó sẽ thích cậu.”

“Cậu vừa nói vậy làm mình thấy vui hơn rồi.” Chu Viên nhìn Miêu Miêu nói.

“Được rồi, người cậu thích là người trong trường chúng ta hay là người cậu quen biết trước đây vậy.” Miêu Miêu rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành nên vẫn có hơi tò mò.

Cô thật sự rất ngạc nhiên cô gái đó có dáng vẻ như thế nào mới có thể khiến một người như Chu Viên thích thầm.

Bởi vì Chu Viên cho người khác cảm giác bản thân rất lợi hại, không gì không thể làm.

Cho nên cô có hơi không tưởng tượng ra được.

Chẳng lẽ tuổi dậy thì đến rồi nên tất cả mọi người đều gặp vấn đề tình cảm?

Chu Viên trầm mặc một lát, cảm giác Miêu Miêu thật sự thả lỏng nên lại hỏi, “Cậu….”

Anh vốn muốn hỏi cô thích cái gì ở Đặng Phong, nhưng mà chợt lo lắng Miêu Miêu sẽ không nói thật với mình, vì vậy uyển chuyển hỏi, “Cậu thích kiểu con trai như thế nào?”

“Có lẽ là dễ thương một chút.” Bầu không khí giữa hai người trở nên rất hòa hợp, vậy nên Miêu Miêu cũng nói lời thật lòng, “Tớ đơn giản là không thể cưỡng lại những chàng trai dễ thương.”

Chu Viên nhìn lại bản thân, “….”

“Thật ra tớ chưa bao giờ nói với ai tớ từng thích một nam sinh trong lớp lúc học cấp hai, cậu ấy có thành tích rất tốt, rất kiêu ngạo, gương mặt lại rất đáng yêu, tính tình còn rất giống một chú cún con.”

Trong giọng nói Miêu Miêu vẫn còn mang theo chút vui vẻ, Chu Viên có hơi khó chịu trong lòng, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cậu ấy trở thành bạn cùng bàn của tớ được nửa học kỳ, tớ lập tức phát hiện cậu ấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của tớ, giống như lúc nãy tớ nói với cậu vậy, tớ cũng thích cậu ấy nữa, tớ chỉ thích cậu ấy trong tưởng tượng của tớ.”

Chu Viên: “….” Nói thật, tâm trạng cũng không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên.

Miêu Miêu nói tiếp, “Được rồi, tớ đã nói tất cả bí mật của mình rồi, tới lượt cậu, cậu thích kiểu người như thế nào?”

Chu Viên: “Là một người rất ưu tú.”

Miêu Miêu: “Cậu cũng quá qua loa rồi, cậu nhìn đáp án tiêu chuẩn của tớ chân thành đến thế nào đi, có điều, nếu cậu có người mình thích thì sau này không thể giúp tớ được nữa.”

Nếu như Chu Vien có người mình thích thì quan hệ của hai người tất nhiên không thể quá gần gũi được, bằng không nhất định sẽ bị hiểu lầm.

Chu Viên ngây người giống như không ngờ Miêu Miêu sẽ nói như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính là có phải Miêu Miêu đã biết cái gì rồi hay không, “Cậu….”

Miêu Miêu hỏi, “Làm sao vậy?”

Chu Viên nói, “…. Cậu cảm thấy mình có đáng yêu không?”