Miêu Miêu đương nhiên biết Lý Kiều tìm mình là có nguyên nhân, đương nhiên không đơn thuần là để cho Chu Viên biết chuyện cô hung hăng bắt nạt cậu ta đến khóc.

Chuyện này chỉ phụ, chủ yếu hẳn là đến tìm cô để mong cô có thể hỗ trợ.

Miêu Miêu có chút bối rối, thật ra bản thân Lý Kiều cũng không nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào nhưng Miêu Miêu lại biết.

Cũng bởi vì vấn đề này rất nghiêm trọng nên từ lúc mới bắt đầu, dưới tình huống không có chứng cứ cô không thể làm bậy, bởi vì chủ nhiệm lớp sẽ bảo vệ cậu ta.

Chia hết tiền trợ cấp nghèo khó cầm trong tay, một khi làm lớn chuyện này lên thì với tư cách là người xét duyệt chủ nhiệm lớp dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, không chỉ là trách mắng học sinh là xong.

Vấn đề làm Miêu Miêu nhức đầu chính là cái này.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, các bạn học sinh đều đã đến lớp, hôm nay là chủ nhật nhưng mà lại có không ít bạn học đến lớp học bài vì kỳ thi giữa kì sắp đến.

"Lớp trưởng, cậu lại không ở trong lớp một mình."

"Chu Viên, cậu vẫn chưa nói chuyện nhiều với bọn mình đâu."

Chu Viên ngẩng đầu nhìn về phía bạn cùng lớp, "Nói cái gì?"

"Lớp bọn mình có thói quen để bạn học mới mời đồ ăn, Chu Viên, cậu có muốn nhập gia tùy tục mời mọi người ăn đồ ăn không?" Một nữ sinh trong đó nói.

Miêu Miêu nghĩ cũng được, đúng lúc để mọi người làm quen với nhau, bình thường cũng đều là một ít đồ ăn vặt không đáng bao nhiêu tiền.

Chủ yếu là để Chu Viên có thể làm quen với nam sinh trong lớp. Tính cách nam sinh trong lớp cô đều rất tốt, chú Chu vẫn luôn muốn Chu Viên có thể cùng chơi đùa với bạn cùng lớp.

Miêu Miêu suy nghĩ một lát, nói, "Đám nam sinh lớp mình đâu?"

"Hẳn là đến tiệm Internet chơi game rồi."

Quên đi dù sao chủ nhật cũng rảnh rỗi, đi thì đi thôi.

"Mấy cậu muốn ăn cái gì? Tớ đi cùng Chu Viên ra ngoài mua." Miêu Miêu nói.

"Khoai tây chiên, que cay...."

Tuy rằng ngoài miệng muốn để người ta mời khách nhưng mà thực tế mọi người ai cũng muốn ăn cái gì rẻ và nhiều.

Miêu Miêu ở bên cạnh ghi lại, "Ở phòng học đọc kỹ bài, lát nữa bọn mình sẽ quay lại."

Sau đó kéo Chu Viên đi ra ngoài, lúc đi ra Miêu Miêu nói, "Bọn họ chỉ chọn cho vui thôi."

Chu Viên ừ một tiếng.

Bình thường Miêu Miêu cũng không ngại nói nhiều, hai người có thể nói chuyện chung với nhau nhưng dù sao chủ đề cũng quá ít.

Không có chủ đề thì tìm chút đề tài để nói.

"Đúng rồi, cậu có bạn gái không?" Miêu Miêu hỏi, sở dĩ cô hỏi câu này là vì vấn đề của Đặng Phong cùng Tinh Tinh, một mình cô không thể chống đỡ được.

Chu Viên rất thông minh, nếu như cậu ấy có nhiều kinh nghiệm tình cảm thì không chừng còn có thể giúp mình.

Chu Viên lắc đầu, "Không có."

Miêu Miêu kinh ngạc.

Có lẽ là do vẻ mặt cô quá rõ ràng nên Chu Viên nói, "Rất kinh ngạc sao?"

"Xem như thế đi. Tớ còn tưởng rằng cậu đã có bạn gái." Bởi vì nhìn hắn rất trưởng thành.

Đương nhiên hắn từng được rất nhiều người tỏ tình, đa số hắn chỉ cần trả lời tuổi tác của mình là được rồi, còn có một phần nhỏ hắn cảm thấy nhàm chán.

Miêu Miêu vui vẻ, "Con gái lớp mình chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Bởi vì lúc ở phòng ngủ đám bạn cùng phòng đã hỏi cô vấn đề này.

Chu Viên không nói chuyện.

Mà lúc này đã đi ra ngoài trường học, hai người vào siêu thị bắt đầu mua đồ ăn vặt cho mọi người.

"Cậu muốn ăn cái gì?" Chu Viên đứng bên cạnh Miêu Miêu bất ngờ hỏi.

Ban nãy lúc đếm xem mọi người muốn ăn gì trong lớp, Miêu Miêu còn chưa nhắc tới đồ ăn vặt mình thích.

Miêu Miêu quay đầu, "Tớ ăn chung với các cậu ấy là được."

"Không cần lấy nhiều như vậy, lấy hai gói khoai tây chiên với ba gói que cay là đủ rồi." Không phải một người một gói mà tất cả mọi người chia ra ăn.

Đồ ăn tuy rẻ nhưng lại có bầu không khí tập thể.

Chu Viên cũng nghe theo cô.

"Hơn nữa mấy cậu ấy ăn mấy món đồ ăn vặt này nhiều như vậy cũng không tốt cho sức khỏe."

Hai người cầm theo một túi đồ ăn vặt quay về, mấy nữ sinh trong phòng học phấn khởi vây quanh.

Lúc mọi người chia nhau đồ ăn vặt Miêu Miêu đi mở cửa sổ hai bên, nếu không trong phòng học sẽ ngập tràn mùi cay.

Khi quay lại đã thấy Chu Viên ngồi ở chỗ của mình, không ăn chung với mọi người.

"Lớp trưởng, mau tới đây ăn, lát nữa là hết đấy."

Miêu Miêu đi qua lấy một gói que cay, sau đó thấy Chu Viên ngồi một mình tại chỗ thi nhỏ giọng hỏi mấy nữ sinh, "Sao mấy cậu không ăn chung?"

"Cậu ấy nói cậu ấy không ăn cái này."

Miêu Miêu nhớ tới chuyện dạ dày đối phương không tốt, vì vậy đưa gói que cay cho họ rồi cầm một gói khoai tây chiên về lại chỗ ngồi của mình.

Miêu Miêu mở khoai tây chiên ra, "Ăn chung."

Cô vừa nói vừa lấy vài miếng khoai tây chiên giòn rụm ra ăn.

Miêu Miêu nói, "Có phải cậu chưa từng chia sẻ đồ ăn vặt với người khác đúng không?"

Đúng là khí chất của hắn không phù hợp lắm.

Chu Viên nhớ tới lúc nhỏ.

Sau đó nói, "Hình như cũng không sai lắm."

Hai người vừa nói vừa chia nhau ăn một gói khoai tây chiên vị cà chua.

Sau khi ăn xong Miêu Miêu vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.

Hai người cùng đi rửa tay đúng lúc lại đụng phải Đặng Phong qua đây.

"Miêu."

Bây giờ Đặng Phong rất chú ý tới hình tượng của mình, vậy nên dưới tình huống có người đều gọi Miêu Miêu là Miêu.

Miêu Miêu được dịp giới thiệu, "Đặng Phong, đây là Chu Viên."

"Chu Viên, đây là Đặng Phong."

Đặng Phong gật đầu với Chu Viên, tuy rằng khi còn bé rất tốt nhưng bây giờ lại không biết nói cái gì, huống chi cậu còn nói lắp.

"Mình.... Có việc.... Tìm cậu."

"Được." Miêu Miêu đi cùng Đặng Phong.

Chu Viên tiếp tục đi đến chỗ rửa tay.

"Làm sao vậy?" Tới chỗ ngoặt chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Miêu Miêu mới hỏi.

"Tinh Tinh.... Muốn.... Tỏ tình...."

Miêu Miêu nghĩ mà mệt tim, "Vậy cậu định làm gì? Tớ sẽ khuyên cậu ấy lần nữa." Tinh Tinh không thích cậu ấy, nói cái gì cũng vô ích, lúc này không tỏ tình thì vẫn còn có lần nữa.