Lúc Miêu Miêu đi ra cùng Chu Viên còn cầm theo quả táo mà chị hộ lý đã gọt cho bọn họ, ba Chu rất lúng túng nhìn bé Miêu Miêu.

Miêu Miêu lại gần, về cơ bản thì mỗi ngày ba Chu đều sẽ đến đón Chu Chu vậy nên Miêu Miêu làm bạn ngồi cùng bàn cũng coi như quen thuộc với ba Chu.

Chu Chu kéo Miêu Miêu ngồi phía ngoài trên ghế dài, ba Chu cũng ngồi xuống.

Ba Chu rất xấu hổ, bởi vì dù sao đứa bé đó cũng là con gái nhà người khác mà ông lại không quen nên hoàn toàn không biết nên nói gì để mở đầu.

Quan trọng nhất chính là, người lớn nói chuyện với trẻ con mà nhất là với trẻ con nhà người khác thì không nằm ngoài mấy câu như "Mua kẹo cho con ăn", "Mua đồ chơi cho con".

Trên người ông một phân tiền cũng không có nên tất cả mấy lời này đều không làm được.

Vậy nên liền trở thành chỉ ngồi yên ở chỗ này, bỗng Chu Viên mở miệng nói, "Ngày mai Miêu Miêu có đến trường học không?"

Bây giờ trong lòng Miêu Miêu đang có một chuyện rất rối rắm, đó chính là chị hộ lý cho bé một quả táo, Chu Chu một quả táo, bé muốn chia quả táo này cho ba Chu nhưng mà bé không chia được.

Thật ra trong nội tâm bé cũng rất muốn ăn quả táo này.

Dù sao đã đến giờ cơm mà bé còn chưa có ăn cơm đâu.

Miêu Miêu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới nghe thấy Chu Viên hỏi vậy nên bé nói, "Ngày mai tớ sẽ đi học. Hôm nay không đi học là bởi vì tối qua tớ không ngủ được. Vậy nên tớ mới đến chỗ mẹ ngủ."

Sau khi Miêu Miêu nói xong lời này thì vẫn quyết định đưa quả táo cho ba Chu ngồi bên cạnh.

Ba Chu ngây người một lát, dù sao đó là quà trẻ con tặng từ chối cũng không tốt lắm, ông nói, "Cho chú ăn thì cháu phải làm sao bây giờ?"

Miêu Miêu nhìn quả táo của Chu Viên, rất có lý lẽ nói, "Con ăn chung một quả với Chu Chu, bọn con là trẻ con ăn không nhiều lắm đâu."

Lúc ở trường học bé thường xuyên ăn chung một quả táo với Tinh Tình, cậu một miếng tớ một miếng mà chia nhau ra ăn.

Ba Chu nhìn thoáng qua Chu Viên bên cạnh, cậu đã cắn quả táo một miếng.

Giờ phút này lại đang ngây ngốc nhìn về phía Miêu Miêu, mà đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy biểu cảm này.

Ba Chu lập tức cầm quả táo của Miêu Miêu đưa cho cắn một miếng, "Rất ngọt."

Chu Viên rất tự nhiên đưa quả táo mình đã cắn cho Miêu Miêu, "Cậu ăn đi."

Ba Chu: "...." Bây giờ càng ngày càng cảm thấy vợ mình nói đúng, vẫn là phải để Chu Chu ở chung với trẻ con thì hơn, tên nhóc này đã có nhiều tính người hơn rồi.

Miêu Miêu cắn một miếng sau đó lại cho Chu Viên, sau khi Chu Viên nhận lấy cũng cắn một miếng.

Ba Chu đưa quả táo mình đã cắn cho Chu Viên, "Con trai đừng để đói bụng, chỗ ba còn có một quả táo."

Mặt Chu Viên không biểu cảm, căn bản không định nhận lấy, "Ba, ba là người lớn thì phải tự mình ăn."

Ba Chu: "...." Không so được, không so được, vẫn là bị chê rồi mà còn lại bị chê một cách trắng trợn như thế.

Đợi đến lúc bọn họ ăn táo xong thì bên kia cũng đã nói chuyện xong, sau khi ba Hoa bước ra lại vừa vặn có y tá tìm anh nên anh nhanh chóng rời đi.

Miêu Miêu đi theo chị hộ lý về phòng bệnh.

Chu Chu cùng ba Chu cũng phải về nhà, mẹ Chu đang thúc giục bọn họ.

Lúc Miêu Miêu quay lại phòng bệnh, đúng lúc chị hộ lý phải ra ngoài mua cơm tối.

Bởi vì vừa rồi ăn táo nên Miêu Miêu đã đi rửa tay, sau đó thì lau tay sạch sẽ rồi lại bò lên giường, cẩn thận nằm bên cạnh mẹ.

Cả ngày hôm nay mẹ đều nằm trên giường, Miêu Miêu suy nghĩ rồi bóp vai cho mẹ, trước kia lúc bé nằm trên giường mẹ đều sẽ bóp cho bé một lát, rất thoải mái.

Sức lực Miêu Miêu nhỏ, bóp rất nhẹ nhưng vẫn dễ chịu.

Mẹ Hoa tất nhiên cũng không nỡ để bé bóp quá lâu, chỉ bóp trong chốc lát đã ôm bé vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi, "Có phải Miêu Miêu không thích ba nữa rồi không?"

Cái mũi Miêu Miêu chua chua, không nói gì.

Trong khoảng thời gian này ba vẫn luôn không quay về, lúc đầu Miêu Miêu rất đau lòng tự trách đều là lỗi của bé.

Về sau thấy mẹ khổ cực như vậy bé lại càng khó chịu, lén lút xem hai tập phim truyền hình cùng bà cố ngoại lại nhìn thấy ba nhà người khác cũng bỏ đi như vậy, Miêu Miêu suy nghĩ, sau khi ba đi rồi bé không nên khóc lóc đòi a gọt bút chì được.... Bởi vì mẹ chắc chắn sẽ càng buồn thêm.

Bây giờ mẹ nhắc đến chuyện này làm cảm giác chua xót kia lập tức đánh úp giống như thủy triều trào dâng trong lòng Miêu Miêu, bé nhịn không được nữa.

Mẹ Hoa thấy bé đỏ cả vành mắt mới nhận ra, cô vốn tưởng rằng Miêu Miêu không có giao tiếp gì với ba của mình nên chỉ cần nói ba đang tăng ca là được rồi, nhưng bây giờ nhìn thử, là cô sơ ý quá nhiều.

Mẹ Hoa hôn lên cái trán của Miêu Miêu, "Miêu Miêu...."

Miêu Miêu nhỏ giọng nói, "Mẹ ơi, ba là ba của người khác rồi đúng không...." Bên trong phim truyền hình đều nói như vậy, không quay về, cũng không thể nói chuyện....

Mẹ Hoa ngây người một lát, "Ai nói với con?"

"Ba của bé Hoa giống như vậy đấy, bé Hoa muốn kêu ba của mình gọt bút chì nhưng mà mẹ của bé nói ba sẽ không quay lại nữa, ba đã là ba của nhà người khác...."

Mẹ Hoa ngẩn người, bé Hoa? Đây không phải là đứa bé trong phim truyền hình mà gần đây bà cố ngoại của Miêu Miêu đang xem sao?

Mẹ Hoa vội vàng nói, "Không có không có, ba không có trở thành ba của người khác, ba chỉ là bận rộn nhiều việc thôi, con nhìn thử có phải có nhiều bệnh nhân đều cần ba con không, giống như cái chú đến thay thuốc cho mẹ vậy, ba cũng giống như thế phải khám bệnh cho rất nhiều người."

Miêu Miêu cái hiểu cái không gật gật đầu, trước kia ba cũng khám bệnh cho bé.

Mẹ Hoa tiếp tục nói, "Chúng ta không ở chung với ba là bởi vì mẹ cảm thấy sau khi tách ra thì đối với ba của con còn có mẹ đều là một chuyện tốt, mẹ cảm thấy ở chung một chỗ với ba con quá mệt mỏi, là mẹ có lỗi với con, không suy nghĩ cho con." Sau khi có trẻ con chuyện cần suy nghĩ liền tăng lên, một số chuyện trước kia cảm thấy có thể nhịn được lại trở nên không thể chịu đựng.

"Không có...." Miêu Miêu nhỏ giọng nói.

Mẹ Hoa nói tiếp, "Mặc dù về sau ba không thể ở chung với chúng ta nữa nhưng ba vẫn luôn là ba của con, anh ấy giúp đỡ rất nhiều người, rất hiền lành, cũng rất yêu con." Câu nói sau cùng của mẹ Hoa có chút thiếu tự tin nhưng mà vẫn nói giống lúc trước như vậy.

Thật ra cô cũng không biết thái độ của chồng mình đối với Miêu Miêu là thế nào.

Miêu Miêu dạ một tiếng, nghe mẹ nói những lời này trong lòng bé dường như không còn giống lúc đầu.

Cảm giác chua xót kia nhanh chóng biến mất.

Ba Hoa đứng trước cửa phòng bệnh, qua một hồi lâu mới rời khỏi.

Sáng ngày hôm sau ba Hoa lại tới, "Anh đến đưa Miêu Miêu đi học."

"Miêu Miêu có bà ngoại tới đưa rồi." Mẹ Hoa suy nghĩ một lát, sắp xếp lại quần áo cho Miêu Miêu sau đó dịu dàng nói, "Vậy em gọi điện thoại cho mẹ không cần qua nữa, vất vả cho anh rồi."

"Ừm." Ba Hoa ngồi xổm xuống cầm cặp sách của Miêu Miêu lên, "Miêu Miêu, chúng ta đi học thôi."

Miêu Miêu ngoan ngoãn đi sau lưng ba, sau khi ra khỏi phòng bệnh thì nhanh chóng nắm tay ba lại.

Ở bên ngoài phải nắm tay người lớn, như vậy thì sẽ không dễ đi lạc nữa.

Đi xuống lầu thì dùng thang máy, thang máy bệnh viện luôn luôn đông đúc.

Miêu Miêu biết những lúc như này thì phải ôm bé, bởi vì bé quá lùn sợ sẽ ngã sấp xuống, vậy nên bé đòi ba ôm, ba Hoa bất ngờ nhìn Miêu Miêu giang hai cánh tay sau đó anh cũng bế bé lên đi vào đứng, mặc dù không có khoác áo blouse trắng nhưng vẫn có người nhận ra anh, dù sao họ cũng là đi xuống từ khu nội trú.

"Chào buổi sáng bác sĩ Hoa."

"Đây là con gái bác sĩ Hoa sao, rất xinh đẹp."

Miêu Miêu nhớ tới lời mẹ nói, mỗi ngày ba đều đang giúp đỡ người khác, làm trong lòng Miêu Miêu có một cảm giác tự hào không nói được.

Bé nhớ tới một câu mà cô Lý thường xuyên nói, sau đó nhỏ giọng nói với ba, "Ba. ba thật lợi hại, giúp đỡ thật nhiều người."

Ba Hoa ngây người một lát, đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, anh mới nhận ra rằng vừa rồi lúc đi ra anh còn đang lo lắng rằng có thể nào Miêu Miêu sợ mình hay không nên không dám chủ động nắm tay bé, trong tiềm thức của anh ấn tượng sâu nhất vẫn là ngày đầu tiên đi học, lúc vợ anh đón bé vào buổi chiều đã ôm bé một lát làm bé bị dọa sợ, vậy nên anh cũng sợ hù dọa bé.

Mà bây giờ bé đã có thể tự mình nắm tay tự mình ôm, còn có thể dựa sát lỗ tai anh nói ba, ba thật lợi hại, giúp đỡ thật nhiều người.

Trong nháy mắt ba Hoa cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện quan trọng, lại lần nữa nhận ra quyết định mấy ngày trước của bản thân là vô cùng chính xác.

Anh nhỏ giọng nói, "Miêu Miêu cũng rất lợi hại."

Miêu Miêu có hơi ngượng ngùng, "Bây giờ con không có lợi hại chút nào, đợi con trồng được rau thì sẽ lợi hại."

Được mẹ nói ba cũng rất yêu bé, còn phải giúp đỡ rất nhiều người nên trong lòng Miêu Miêu đã có thay đổi.

Vậy nên bé cũng nguyện ý nói chuyện cùng ba, "Sau khi con trồng được rau thì sẽ đi bán đồ ăn đấy."

Ba Hoa bất ngờ, "Vậy có cần ba hỗ trợ con không?"

Miêu Miêu nghĩ nghĩ, "Con không cần, Chu Chu giúp con tính tiền còn con tự mình trồng. Ba còn phải đi giúp đỡ người khác."

Ba Hoa cố định bé ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em, chỗ ngồi an toàn cho trẻ em trên xe anh vẫn luôn chưa tháo ra.

Sau đó anh nói, "Ba muốn đổi chỗ khác."

Anh gần như không có cuộc sống gia đình, năm tháng như này trôi qua quá nhiều, anh cũng đã hoàn thành hứa hẹn thời niên thiếu.

Ba hoa ngồi trên vị trí của mình, sau đó liền nhận được điện thoại của bên phía môi giới.

Bọn họ vẫn là quay về. Không chỉ quay về hơn nữa còn chuyển đi không ít thứ, nói là không liên quan gì đến anh nên đừng tìm bọn họ đòi tiền.

Anh không có vui vẻ nhưng cũng không buồn bã vì bị vứt bỏ như trong tưởng tượng.

Chẳng qua là anh cảm thấy có hơi nhẹ nhõm.

~~~~

Merry Christmas muộn nha mọi người:3