Nhưng mãi cho đến buổi tối, Miêu Miêu đã làm xong tất cả bài tập mà Chu Chu cũng không gọi video đến.

Lúc mẹ Hoa đi vào thì thấy bé nằm trên mặt bàn, mẹ Hoa vốn tưởng là bé ngủ thiếp đi, lúc đi tới ôm bé thì mới phát hiện bé đang trợn tròn mắt nhìn máy tính bảng, trong đôi mắt to tròn không có một chút buồn ngủ, mà bình thường lúc này bé đã sớm buồn ngủ.

“Sao vậy Miêu Miêu?” Mẹ Hoa hỏi.

Miêu Miêu nắm tay mẹ, “Hôm nay Chu Chu không có gọi video.”

Mẹ Hoa cầm máy tính bảng lên thì phát hiện Chu Viên đã gửi tin nhắn qua Wechat, chỉ là Miêu Miêu không nhìn thấy mà thôi.

Chu Viên: [Miêu Miêu, hôm nay mình có chút chuyện nên không thể làm bài tập cùng cậu được.]

Mẹ Hoa nói cho Miêu Miêu nghe tin nhắn này, cô vốn tưởng rằng Miêu Miêu sẽ không vui vẻ, vậy nên an ủi bé, “Hôm nay Chu Chu có lẽ rất bận, ngày mai sẽ rảnh rỗi, ngày mai con đi học là lại có thể nhìn thấy Chu Chu.”

Miêu Miêu không hề không vui, bé nhìn chằm chằm vào máy tính bảng chờ Chu Chu gọi video cho mình, là bởi vì bé cho rằng Chu Chu cũng đi mua đồ ăn nhưng lại không có trở về, bé sợ Chu Chu bị người khác ôm đi mát.

Chu Chu tốt như vậy, thông minh như vậy khẳng định có rất nhiều người thích.

Vậy nên trong lòng bé vẫn luôn cảm thấy sợ hãi bởi vì chuyện này, bây giờ biết thì ra Chu Chu đã nhắn tin cho bé, Miêu Miêu mới thở phào một hơi ôm lấy mẹ, bé buồn ngủ.

Mẹ Hoa tắm rửa cho bé, bôi kem phục hồi, kem phục hồi rất nhanh đã thấy đáy.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Mẹ Hoa tự nhủ phải đi mua thêm.

Miêu Miêu lại biến thành một bạn nhỏ thơm phức, bé nhịn không được ngửi chính mình, là mùi hương rất ngon.

Mùi trái cây nhàn nhạt, nghe rất dễ chịu.

Mẹ Hoa thấy bé ngửi nghiêm túc như vậy thì cảm thấy buồn cười, cô bế bé lên nhét vào trong chăn, mẹ Hoa hỏi, “Ba gần đây đều phải tăng ca, Miêu Miêu có nhớ ba không?” Lúc trước, ba Hoa cũng bận rộn không thấy bóng dáng mỗi ngày cho nên thế này cũng rất bình thường.

Mẹ Hoa không biết Miêu Miêu có cảm giác gì với người ba này vậy nên hôm nay cô thử hỏi một chút.

Miêu Miêu có hơi hồi hộp, nắm áo ngủ của mẹ, bé biết mẹ không nói sự thật, ba không phải tăng ca mà là không thể ở chung một chỗ với bọn họ.

Bé cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ nhớ ba sao?”

Mẹ Hoa không nghĩ tới Miêu Miêu sẽ hỏi ngược lại cô, cô sờ đầu Miêu Miêu, quen biết một người hai mươi mấy năm, yêu nhau hơn mười năm, thời gian đó đã đủ biến đối phương trở nên quan trọng cũng dễ bị xem nhẹ giống như không khí.

Câu này của Miêu Miêu làm mẹ Hoa không biết nên nói cái gì, một lát sau cô mới chậm rãi nói, “Có một chút.”

Miêu Miêu ôm mẹ, trong lòng rất khó chịu, trong khoảng thời gian này bé vẫn luôn cố gắng xem nhẹ chuyện này nhưng trên thực tế lại vẫn một mực nằm trong nội tâm bé.

Đều tại bé nên ba mẹ mới trở nên như vậy.

Miêu Miêu vô cùng buồn bã nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mẹ Hoa thở dài trong lòng.

Ý tứ bên nhà họ Hoa cũng muốn bọn họ ly hôn, ly hôn rồi thì đúng lúc cưới thêm lần nữa, tự mình sinh một đứa bé khác.

Mẹ Hoa nhớ tới vẻ mặt của những người kia cảm thấy mình thật sự có thể vì thoát khỏi đám người này mà ly hôn, vấn đề chỉ là hiện tại ba Hoa không đồng ý, tất cả mọi chuyện trở nên vô cùng phức tạp.

Miêu Miêu ôm lấy tay mẹ Hoa, thật ra bé cũng có hơi nhớ ba.

Ba ở đây thì mẹ sẽ không khổ cực như vậy, mẹ cũng sẽ vui vẻ nhiều hơn.

Miêu Miêu từ từ ngủ thiếp đi, ngày thứ hai đi học bé mới phát hiện Chu Viên còn chưa đến trường.

Mọi khi Chu Viên đều tới sớm hơn Miêu Miêu, hôm nay lại chưa tới.

Miêu Miêu đặt sữa chua đem cho Chu Viên trên bàn học.

Sau đó Tinh Tinh tới, Đặng Phong cũng tới, những bạn học khác trong lớp đều tới, thế nhưng Chu Viên vẫn chưa tới.

Miêu Miêu quay đầu, Tinh Tinh cũng không biết vì sao Chu Viên không đến trường.

Tinh Tinh nói, “Có thể là dậy trễ.”

Thế nhưng hết tiết thứ nhất, tiết thứ hai…. Chu Viên vẫn không đến.

Tinh Tinh hiểu biết nhiều lại có nhiều ý tưởng, nói với Miêu Miêu, “Giáo viên chắc chắn biết lý do tại sao Chu Viên không đến trường, bởi vì lúc trước mình bị bệnh không đến trường học thì đều phải gọi điện thoại cho cô giáo.”

Thế là Miêu Miêu nắm vạt áo bước ra khỏi phòng học đi tới văn phòng, bé do dự một chút nhưng vẫn là dục vọng muốn biết Chu Viên như thế nào lớn hơn thẹn thùng.

Bé chỉ ghé qua văn phòng một lần, chính là cái lần mẹ của bé mang bé đến báo danh.

Miêu Miêu học theo dáng vẻ lúc đo của mẹ, gõ cửa một cái.

Giáo viên bên trong nói, “Mời vào.”

Trong văn phòng, mấy giáo viên đang ngồi nói chuyện, giọng nói có hơi lớn làm chân Miêu Miêu như nhũn ra.

Nhưng bé vẫn bước vào, lúc cô Lý nhìn thấy người đến tìm mình là Miêu Miêu cảm thấy có hơi bất ngờ, cô dịu dàng hỏi, “Miêu Miêu có chuyện gì sao?”

Miêu Miêu mới luyện tập mấy điều bản thân muốn nói trong lòng, sau đó nhỏ giọng nói, “Chu Viên, cô ơi vì sao hôm không đến trường….”

Sau khi nói xong bé mới phát hiện mình nói sai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Cô Lý đã nghe hiểu, cô nín cười, “Bạn Chu Viên xin nghỉ hôm nay, bạn ấy bị dị ứng quả xoài, có hơi nghiêm trọng vậy nên hôm nay nghỉ ngơi ở nhà.”

Miêu Miêu không hiểu dị ứng quả xoài là cái gì, nhưng hỏi giáo viên chuyện này đã tiêu hao hết tất cả sức lực của bé.

Mặc dù không hiểu dị ứng quả xoài là cái gì, nhưng khúc có hơi nghiêm trọng phía sau bé vẫn nghe hiểu, lúc Miêu Miêu quay về cả người đều mông lung.

Cái đó nghiêm trọng đến mức nào? Chắc chắn rất đau nhỉ.

Lúc quay về phòng học, Tinh Tinh liền thấy dáng vẻ sắp khóc của Miêu Miêu.

“Sao rồi? Có phải là bị bệnh hay không? Rất nghiêm trọng?” Tinh Tinh vội vàng hỏi, Đặng Phong cũng đi tới sốt ruột chờ đợi.

Miêu Miêu vừa rồi còn nhịn được, bây giờ hai đồng bọn nhỏ hỏi tới bé liền nhịn không được nước mắt rưng rưng, tiếng khóc nức nở, “Rất nghiêm trọng.”

Lúc trước bé cũng nghe thấy có người nói bé bị thương rất nghiêm trọng.

Nghĩ tới Chu Viên cũng phải chịu đau như vậy, toàn thân Miêu Miêu hoàn toàn không kiềm chế được nữa.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.