Miêu Miêu không phải người thích đùa giỡn, bé thật sự cảm thấy nếu như mình làm hiệu trưởng, vậy thì bé nên thực hiện nguyện vọng của người bạn tốt nhất của bé, để Chu Viên có thể học lớp cao hơn.

Còn chuyện Chu Viên “Không có lời nào có thể nói cùng với đám trẻ con cái gì cũng không hiểu”, Miêu Miêu không có khái niệm cụ thể.

Cho nên bé cũng không có cảm giác buồn bã, điều duy nhất bé buồn chính là nếu như Chu Viên học lớp sáu, vậy thì về sau sẽ không được thấy cậu nữa.

Nghĩ đến chuyện này, bé lại cảm thấy có chút buồn, nhưng mà bây giờ Chu Viên nói cậu ấy không muốn học lớp sáu, bé lại cảm thấy vui vẻ.

Miêu Miêu vui vẻ hay buồn bã đều rất đơn thuần.

Bé cười nhìn cậu, trong lòng cảm thấy rất vui.

Mẹ yêu bé, Chu Chu cũng sẽ không rời đi, mà bé còn có Tinh Tinh và Đặng Phong, hiệu trưởng cũng là một người rất rất tốt.

Miêu Miêu không kìm nén được niềm vui trong lòng nữa, gần như tràn ra ngoài, bé nhịn không được nhào tới bên cạnh, ôm lấy Chu Chu, “Chu Chu, tớ thật sự rất vui!”

Cách biểu đạt niềm vui này là bé học được của Tinh Tinh, mỗi lần Tinh Tinh vui vẻ ôm lấy bé, bé cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, vậy nên bé mới nghiêm túc ôm Chu Viên như vậy.

Chu Viên bị đứa bé nhào tới ôm vào lòng, thở dài một hơi, cậu suy nghĩ, nguyên nhân mình không nhảy lớp cao hơn vô cùng lý trí, trải qua những lần suy nghĩ, một mặt là bởi vì trong mắt cậu lớp sáu và lớp một không khác gì nhau, một mặt khác là mẹ cậu cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên khi hiệu trưởng nói chuyện này cậu sẽ từ chối.

Đúng vậy, chính là như vậy, mẹ cậu đã đồng ý nếu học kỳ này cậu vẫn không quen cuộc sống như vậy, mẹ sẽ giúp cậu chuyển tới đại học để học tập.

Thế nhưng bạn nhỏ ôm cậu, giọng nói bé lại rất ỷ lại, “Chu Chu, mai mốt tớ trở nên thông minh, bọn mình cùng học lớp sáu, sau đó Tinh Tinh và Đặng Phong sẽ gọi bọn mình là anh chị.”

Bây giờ bọn họ cũng muốn được gọi là anh chị giống những học sinh lớp sáu kia.

Miêu Miêu cảm thấy nếu bé lên lớp sáu, vậy thì Tinh Tinh và Đặng Phong sẽ phải gọi bọn họ là anh chị.

Sau đó Tinh Tinh nghe được, lập tức thoái thác, “Vậy mình muốn học lớp bảy, mấy cậu phải gọi mình là chị!”

Đặng Phong bắt đầu tranh cãi, “Tám…. Lớp tám!”

Chiến trường của Tinh Tinh nhanh chóng dời đi, “Vậy mình lớp chín!”

“Mười…. Lớp mười!”

“Mình học lớp mười một, lớp mười hai, lớp mười ba! Dù sao chỉ cần cao hơn cậu!”

Đặng Phong lắp bắp nói, căn bản cãi không thắng, cả người ấm ức, ủ rũ kêu một tiếng, “Chị….”

Tinh Tinh giống như con gà trống đánh thắng, sờ lông kẻ thất bại, “Ngoan, về sau nghe chị, chị cho em ăn kẹo.”

Miêu Miêu nhìn một hồi rồi lại lén nhìn qua Chu Viên nghiêm túc ngồi bên cạnh.

Làm sao bây giờ…. Thật ra bé cũng muốn để Chu Viên gọi mình là chị.

Nhưng mà chắc chắn là không được, Miêu Miêu vẫn biết rõ điều này.

Chuyến thăm này của hiệu trưởng đã làm gián đoạn suy nghĩ mông lung của ba bạn nhỏ, ảnh hưởng đến ba bạn nhỏ là cả ba đều không muốn làm hiệu trưởng nữa, hiệu trưởng thật sự là một công việc rất vất vả.

Tiết cuối cùng của buổi chiều, giáo viên sinh hoạt nói, “Miêu Miêu, bà ngoại em tới đón em rồi.”

Miêu Miêu đeo cặp sách nhỏ, chạy ra thì thấy bà ngoại tới đón bé.

Bà ngoại hiện tại chỉ mới năm mươi mấy tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, bà nắm tay Miêu Miêu, nói với bé, “Mẹ con đi làm việc rồi, nên bà ngoại tới đón con nè ~”

Miêu Miêu hiểu, phải tăng ca kiếm tiền.

Trong cái đầu nhỏ của bé có cất giấu một chuyện, đó chính là rất nhanh thôi bé cũng phải đi bán cơm, như vậy thì có thể kiếm rất nhiều tiền, mẹ sẽ không cần làm thêm giờ.

Nhưng mà bé không có ý định nói chuyện này cho bà ngoại.

“Bạn ngồi cùng bàn với con chính là bé trai gọi video làm bài tập cùng con sao?” Bà ngoại nắm tay Miêu Miêu đi trong trường học, nói.

Miêu Miêu gật đầu, bé đã quen thuộc với phương thức giao lưu này, “Đúng vậy, cậu ấy tên Chu Viên, không phải hình tròn mà là…. Mà là….”

Miêu Miêu vốn muốn giới thiệu bạn ngồi cùng bàn mình bằng câu nói trước kia Chu Viên nói, thế nhưng bé lại không nhớ gì cả.

Dù sao đối với một đứa bé không thể nhớ kỹ đồ vật, thì việc nhớ kỹ bốn chữ “Thừa kia quỷ viên”* vẫn có chút khó khăn.

(*Khúc này mình tra Baidu nha nên mình cũng không hiểu lắm đâu:V. Cụm này nghĩa là đạp lên bức tường sụp đổ, raw: 乘彼垝垣)

Bà ngoại vốn không định để Miêu Miêu giới thiệu một chút, bà chỉ nghe mẹ Hoa nói Miêu Miêu rất thích người bạn cùng bàn này, nên có thể dùng cái này làm đề tài dẫn dắt.

Sau khi bà ngoại nói chuyện này xong thì nhìn thấy cái cặp lớp một Miêu Miêu mang sau lưng, cả người bé như sắp bị cặp sách áp đảo, thế là bà nói với Miêu Miêu, “Miêu Miêu, để bà ngoại cầm cặp giúp con có được không?”

“Cô giáo của tụi con nói, bản thân phải tự mang cặp sách của mình. Bởi vì như vậy mới có thể rèn luyện cho chúng ta một tinh thần phấn đấu vượt qua gian khổ!” Miêu Miêu nói một hơi, sau khi nói xong mới phát hiện bản thân vậy mà lại từ chối bà ngoại….

Bé có hơi sợ bà ngoại không vui.

Nhưng thực tế bà ngoại cũng không hề không vui, mà lại vừa cười vừa nói, “Miêu Miêu thật giỏi!”

Bởi vì Miêu Miêu muốn tự mình mang cặp sách nên bà ngoại quyết định sẽ về nhà trước, đặt cặp sách trong nhà.

Bà ngoại vốn định đi mua đồ ăn trước sau đó mới về nhà.

Bà nói với Miêu Miêu, mẹ của bé phải đi làm việc nhưng thực tế lại không phải như thế, mẹ Hoa là đi bàn bạc chuyện với ba Hoa.

Đương nhiên chuyện này cũng không nói cho Miêu Miêu, sợ làm bé lo lắng.

Lúc bà ngoại dẫn Miêu Miêu về nhà, trong phòng liền truyền đến giọng nói rất lớn, “Miêu Miêu về rồi sao?”

“Con đã về rồi ạ.” Miêu Miêu trả lời.

Bé vừa nói vừa đặt cặp sách xuống, đi đến bên cạnh bà cố ngoại, giọng nói hơi lớn, “Bà cố ngoại, con đi học về rồi ạ.”

Bà ngoại nói, “Miêu Miêu, con cùng bà ngoại đi mua đồ ăn có được không?”

Miêu Miêu gật đầu, lúc trước bé cũng từng cùng mẹ đi mua đồ ăn.

Sau đó Miêu Miêu lấy toàn bộ sách trong cặp ra, rồi lại mang cặp lên nhìn về phía bà ngoại.

Bà ngoại cảm thấy có chút kỳ lạ, “Con mang cặp làm gì vậy?”

“Nó có thể đựng đồ ăn.” Miêu Miêu nghiêm túc nói.

Mua túi đựng đồ ăn trong siêu thị phải tốn tới ba đồng tiền.

Miêu Miêu nhớ kỹ chuyện này, bé cảm thấy ba đồng tiền cũng rất nhiều.

~~~~