Tô Lị rất ghét chờ xe, đặc biệt là xe buýt.

Mấy ngày nay trời trở lạnh, vừa mới cất áo khoác được vài hôm lại phải bỏ ra, gió lạnh kiêu ngạo nghênh ngang tung hoành trên con đường vắng, chưa kể con người, ngay cả cây cũng rét đến run rẩy.

Tô Lị ngồi đợi xe trong điểm chờ xe buýt lạnh lẽo, hai tay đút vào túi áo nhỏ, ngón tay co duỗi. Một chiếc xe màu bạc lướt qua, biến mất trong nháy mắt.

Cô đi một đôi giày da màu xanh đậm, để lộ phần tất đen dài, tôn lên đôi chân trắng nõn. Phía trên là một chiếc váy dài hai lớp màu đen, ấm thì cũng ấm, song chẳng bù lại được đôi tất mỏng dính bên dưới.

Tô Lị bắt chéo chân, bất lực nhìn màn hình điện thoại, gọi xe taxi công nghệ cũng thế, không một ai đáp lại, nhưng gió đêm rất chăm chỉ, liên tục lùa từ dưới váy lên.

Đợi gần mười phút, xe buýt không tới, taxi công nghệ cũng chẳng thấy đâu, cô thở dài, bao kín làn váy, nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng cách đó không xa.

Mười một phút.

Sống không còn gì luyến tiếc.

Giày da nhẹ nhàng gõ xuống đất, cộc — cộc — cộc —

Mười bốn phút.

Thật muốn đập xe.

Mười sáu phút rưỡi.

“Tô Lị?”

Một giọng nữ cách đó không xa truyền đến, nghe giọng có vẻ là Hứa Hủy, một đồng nghiệp tới thay ca. Trong trí nhớ của Tô Lị, họ chỉ từng gặp nhau ba lần, giáp mặt trong nháy mắt, có lẽ là một cô gái trẻ cao và gầy?

Biển quảng cáo bên cạnh che khuất chủ nhân của giọng nói ấy, Tô Lị ngả người ra sau, nửa người trên lướt qua biển quảng cáo định chào hỏi Hứa Hủy.

Vừa ngả người một cái, tuyệt.

Một cơn gió lạnh tới sớm không sớm, muộn cũng chẳng muộn thổi đến, ập vào người cô, Tô Lị mất thăng bằng, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, cả người ngã ngửa ra sau.

Rồi chợt nghe thấy Hứa Hủy hét thất thanh “Ôi mẹ ơi!”

Xong rồi.

Chết thẳng cẳng.

Không chết cũng tàn phế.

Người không còn lành lặn!

May sao một bàn tay to kịp thời đỡ phía sau lưng cô, Tô Lị còn đang chìm trong cảm giác lâng lâng mất trọng lực, cơ thể duỗi thẳng, cằm hất lên cao, đỉnh đầu hướng xuống đất, dùng tư thế kỳ quặc ngước nhìn khuôn mặt phía trước.

Chậc, thật là đẹp, ngay cả lỗ mũi cũng xuất sắc như vậy.

Chàng trai buông lỏng tay, Tô Lị lại suýt ngã ra sau, anh lại đỡ lấy gáy cô, tay còn lại nắm quai ba lô, “Uống nhiều quá hả? Người bị rút hết xương rồi à?”

Tô Lị cười cười, “Anh ngửi thử xem?”

Đương nhiên anh sẽ không ngửi thật, hắng giọng, “Cô ngồi thẳng lên đi.”

“Được rồi.” Tô Lị ngồi thẳng, chân dài vắt qua ghế ngồi ngay ngắn trước mặt anh, “Em ngồi thẳng rồi đó.”

“Trời ạ.” Hứa Hủy thở hắt ra, vẻ mặt xám ngoét như vừa thoát khỏi tai nạn, cất bước đi tới, “Cậu làm tôi sợ gần chết, may mà có lão Trần đỡ được.”

“Không sao đâu.” Tô Lị không muốn nhiều lời với cô ấy, thúc giục, “Cậu bị muộn rồi kìa.”

“Ừ ha! Tôi đi đây.” Hứa Hủy vừa đi vừa nói chuyện, “Tạm biệt, tạm biệt lão Trần.”

“Tạm biệt.” Tô Lị vẫy tay.

Trần Tửu lạnh lùng “Ừ” một tiếng, vừa định đi, Tô Lị nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay anh, Trần Tửu rũ mắt nhìn cô, “Lại làm sao vậy?”

“Lưng em đau quá, tại anh cả đấy.”

“Cô định ăn vạ đấy hả?” Trần Tửu cố nén bật cười, nghiêm túc nói, “Học từ ai thế?”

Hai tay Tô Lị túm chặt lấy anh, “Em không biết đâu, không đi được, chuyến xe cuối cũng không có.”

“Để tôi gọi xe cho cô nhé.” Anh lắc lắc tay, định hất cô ra, “Buông ra nào.”

“Em không buông, em nghèo lắm, lấy đâu ra tiền xe, em chỉ là một sinh viên quèn thôi.” Tô Lị lén liếc anh một cái, tiếp tục bịa chuyện, “Tiền một chuyến xe đủ để ăn vài bữa cơm đấy.”

“Tôi trả giúp cô.”

“Không được.” Tô Lị cười ngây ngô, “Huống chi, em chờ mãi cũng chẳng thấy có taxi đi qua.”

“Thế cô muốn gì?”

Tô Lị không trả lời, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ.

“Cô muốn đi đâu?”

“Học viện mỹ thuật…… Liston ạ.”

“Cô tới điểm chờ xe buýt khác đi, tuyến 46 vẫn còn xe đấy.”

“Em không tìm thấy đâu.” Tô Lị chớp chớp mắt, “Em là dân mù đường mà.”

“Tôi đưa cô đi.” Anh huých tay, thấy cô không nhúc nhích, “Đi nào.”

Đột nhiên Tô Lị dán sát lại gần, ôm chặt cánh tay anh, sống chết ăn vạ, “Dính chặt mất rồi, em không thoát ra được.”

Cô lén liếc anh một cái, “Lưng đau, chân cũng đau.”

“Tay không đau nhỉ?”

Tô Lị chu môi, môi trên chạm tới đầu mũi, nghịch ngợm nhìn anh, kéo dài giọng, “Cũng đau.”

“Bà cụ già cũng không lắm chuyện như cô đâu.” Trần Tửu ném ba lô cho cô, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, “Lên đi.”

Tô Lị ngẩn người, đeo ba lô của anh vào, nhanh chóng bò lên lưng anh, “Mặt trời mọc đằng Tây hay sao ý?”

“Cô ôm chặt vào, đừng lảm nhảm nữa.”

Cô vui vẻ ôm cổ anh, “Anh yên tâm, sét đánh cũng không rơi được.”

“Tôi đi nhé.”

“Vâng.”

Tô Lị ôm chặt cổ anh, ngắm nhìn khuôn mặt mặt anh, dưới bóng đêm, lông mi cong dài, mắt một mí sắc bén sâu thẳm, đuôi mắt lại hơi cụp, tăng thêm vẻ dịu dàng.

“Cô có muốn siết chặt thêm chút nữa không?”

“Dạ?”

“Chặt thêm chút nữa, bóp chết tôi luôn đi.”

Tô Lị thả lỏng cánh tay, “Em xin lỗi, em xin lỗi.”

Ánh đèn sáng rực rỡ, cô gọi tên anh, “Trần Tửu.”

“Hửm.”

“Trần Tửu.”

“Hửm.”

“Trần Tửu.”

“Làm sao?”

“Không sao ạ, em chỉ muốn gọi tên anh thôi.”

“……”

“Anh không cho người ta gọi à?”

“Vớ vẩn.”

“Trần Tửu, Trần Tửu Trần Tửu Trần Tửu.” Cô lắc lắc chân, “Em muốn tán anh.”

“Cô cứ pha được cà phê đi rồi tính tiếp.”

“Ý anh là em pha được cà phê rồi thì sẽ được tán anh hả?”

Trần Tửu không trả lời.

“Này, anh là đàn ông, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé Trần Tửu.”

Anh vẫn không nói gì.



Tới điểm chờ xe buýt, Trần Tửu thả Tô Lị xuống, “Đến rồi đấy.”

Đúng lúc xe buýt tuyến 46 đi tới, dừng lại trước mặt họ.

“Cô mau lên xe đi.”

Tô Lị chậm rãi lên xe, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, tặng anh một nụ hôn gió, “Hẹn mai gặp lại anh nhé.”

Xe đi rồi, Trần Tửu khẽ thở dài, trở về.

“Cục nợ nhỏ.”





Mười ngày trước.

Hôm nay là sinh nhật Sam Lê, party vừa mới kết thúc, mấy cô gái lại nghiêng ngả dìu nhau đi vào một quán bar, ai cũng uống say khướt, vừa trông thấy cửa là lao vào, tìm được bàn trống lập tức đổ nhào lên sô pha nằm thành hình chữ X.

Ông chủ là một chú tầm tuổi trung niên, đầu điểm bạc, đeo kính gọng đen, thảnh thơi ngồi trong góc quán bar xem ảnh đồ ngọt, miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt liếc họ một cái, rồi lại rũ mắt nhìn vào màn hình máy tính.

Một cô gái cầm thực đơn đi tới, cô ấy tên Lý Quả, là nhân viên phục vụ ở đây, mắt to môi nhỏ, vừa trắng trẻo lại mũm mĩm đáng yêu, “Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?”

“Rượu, rượu!”

Lý Quả đưa menu rượu ra, thấy mọi người nằm la liệt, bộ dáng có vẻ không đọc nổi chữ nữa rồi, cô ấy cúi người, hỏi lại lần nữa, “Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?”

Sam Lê ngồi thẳng dậy, chưa đến hai giây lại nhũn người, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, “Bốn, bốn chai, bốn chai Corona (1), một đĩa, đĩa trái cây.”

“Vâng, xin hỏi quý khách còn muốn gọi món gì khác không ạ?”

Không có ai đáp lại.

Lý Quả đứng thẳng dậy, “Tôi xin phép xác nhận lại với quý khách một chút, bàn mình gọi bốn chai Corona, một đĩa trái cây đúng không ạ.”

Không có ai đáp lại.

Lý Quả thở dài, “Xin quý khách chờ một lát ạ.” Cô ấy mới vừa xoay người, phía sau truyền đến một tiếng gào, khiến cô ấy sợ tới mức run tay đang cầm menu.

“40 chai!”

Lý Quả quay đầu lại nhìn, trông thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang giơ cao tay, giống như học sinh tiểu học giơ tay trả lời giáo viên vậy, “40 chai!”

“Vâng, quý khách xin chờ một lát.” Lý Quả hít sâu một hơi, xoay người đi về phía quầy bar chốt đơn cho họ, lặng lẽ nói với bartender đeo khẩu trang đen bên cạnh, “40 chai Corona, bốn người, đã uống say như vậy rồi, họ không muốn sống nữa ư.”

Trần Tửu thấy nhưng không thể trách, bình tĩnh lấy mấy cái ly, “Cô mang giúp tôi ít chanh tươi ra đây nhé.”

“Ok.”



Nửa giờ sau.

“Chúng ta cùng làm bạn đồng hành sống thật phóng khoáng, thúc ngựa phi nhanh cùng chung một đời hưng thịnh phồn hoa……”

“A — a — a a a a a –“

“A — a — a a a a a –“



Lý Quả dựa vào quầy bar, lạnh nhạt nhìn mấy cô gái kia, đột nhiên che kín lỗ tai, đau khổ nhìn Trần Tửu, “Tôi điên mất.”

Trần Tửu: “Tôi điếc rồi.”

Lý Quả than thở, “Quả nhiên, bạn của người đẹp cũng là người đẹp.”

Trần Tửu không hề nâng mi nhìn lấy một lần, vẫn rũ mắt nghiêm túc pha chế rượu của mình.

“Đặc biệt là cô nàng mặc váy đỏ kia, chậc chậc, nếu tôi đẹp được như vậy, mỗi bước đi cũng tự tin hơn nhiều.”

Trần Tửu ngắt lá bạc hà, nhẹ nhàng cắm vào lớp đá bào, cuối cùng đặt hai miếng vỏ chanh cuộn xoắn lên trang trí, hoàn thành.

“Này này này, cô nàng váy đỏ đến kìa.”

Trần Tửu không quan tâm tới lời cô ấy, đặt ly rượu lên quầy bar, cúi đầu cầm điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt trang điểm tinh xảo không hề khách khí hút ly rượu cocktail anh mới pha chế.

Anh đặt điện thoại xuống, chống hai tay lên quầy rượu lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái trước mặt.

Cô hút một ngụm hết sạch ly cocktail, chẳng thở lấy một hơi, sau khi uống xong, cô thoả mãn giương cằm, cánh tay đập xuống quầy bar, “Ngon quá!”

Lý Quả nhìn anh, quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn ly rượu, hít sâu một hơi, tửu lượng của cô gái này tốt thật.

“Cho tôi thêm ly nữa đi.”

Trần Tửu không nói gì, ánh mắt không đổi, đứng thẳng người, nhìn xuống dưới.

Tô Lị nhoài người lên quầy bar, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào chân ly, nhìn anh đầy xấu xa. Lông mi của người đàn ông này dài thật đấy? Còn dài hơn cả mình? Đây là người ư? Tên đàn ông chó chết, lông mi thành tinh?

Trần Tửu nhanh nhẹn pha chế rượu, hoàn toàn không chú ý tới kẻ điên đang nhìn mình chằm chằm trước mắt.

“Hì.”

“Này.”

“Anh đẹp trai.”

Trần Tửu vừa ngẩng đầu, chợt nhìn một ngón tay dài nhỏ nhắn vươn về phía mình, móng tay nhòn nhọn chọc vào mặt anh, mang theo chút lạnh lẽo băng giá.

Tô Lị say đến nghiêng ngả, xoay xoay khẩu trang trong tay, đắc chí liếc anh, “Tối muộn thế này rồi anh còn đeo khẩu trang làm gì, hiệp sĩ bóng đêm à? Hay là thợ săn thành phố?”

Cô bỗng nhiên quỳ lên ghế, ngón tay chỉ vào anh, “Hatake Kakashi (2)!”

Lý Quả mím môi nhịn cười, suýt nữa bị cô gái trước mặt làm nhịn đến nội thương.

“Cười cái gì?” Tô Lị dướn người về phía trước, tay chống cằm, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, “Kakashi đẹp trai phết đấy chứ?”

“Cô trả đây.” Trần Tửu vươn tay, “Khẩu trang.”

Tô Lị nhìn anh vài giây, hừ một tiếng, đeo khẩu trang vào mặt mình “Tôi mua.”

“……”

“Lát nữa…… Lát nữa tôi trả tiền cho anh.” Cô nhảy ra khỏi ghế cao, hai ngón tay kẹp lấy chân ly rượu, xoay người đi về phía nhóm chị em của mình, thân thể tựa như không xương, mềm như bông, uyển chuyển xoay một cái, váy đỏ bồng bềnh giống làn sóng, vô cùng quyến rũ.

Cô lảo đảo đi lên sân khấu, giật mic trong tay một người bạn, “Nào nào nào, Tình nhân (3), music!”

Tiếng nhạc đệm vang lên, Tô Lị say khướt gào lên, lạc cả giọng.

“Hy vọng em không vì tôi mà lại âm thầm rơi lệ

Tôi không muốn khiến lòng em trở nên trống rỗng

Hy vọng em đừng để tôi cảm thấy tội lỗi quá sâu

Tâm tôi như nước xin em đừng mê đắm

Woo em có biết ai cam tâm trở lại

…”

Hội chị em của cô giơ chai bia, đung đưa hò hét, “Wow hú –“

“Tó Lị!”

“Là duyên là tình là ngây thơ hay là điều bất ngờ

Có nước mắt có tội lỗi có trả giá còn có kiên nhẫn

Là người là tường là trời đông giá rét giấu sâu trong mắt

Có ngày có đêm có ảo tưởng không thể chờ đợi

…”

Ông chủ nghe thấy tiếng hát, ngậm thuốc lá đi tới, nhìn mấy cô gái trên sân khấu, khẽ cười một tiếng, “Cô nhóc này gào cái gì thế? Tình nhân hả?”

“Đúng rồi ạ.”

“Âm sắc cũng tạm, thú vị đấy, nhưng gào hơi to, ơ kìa Tiểu Trần, đó chẳng phải là khẩu trang của cậu sao?”

Trần Tửu: “Vâng.”

“Anh ấy bị cướp đi rồi.” Lý Quả phụt một tiếng bật cười, “Ha ha ha ha.”

“Người trẻ tuổi có khác, biết chơi đấy.” Ông chủ híp mắt nhả một ngụm khói, “Họ gọi bao nhiêu bia thế.”

Lý Quả nói: “40 chai ạ.”

“Có đủ chanh tươi không?”

Trần Tửu nói: “Đủ rồi ạ.”

“Được.” Ông chủ gật đầu, đi ra bên ngoài, dặn dò đôi câu, “Chú ý đến người ta nhé.”

Lý Quả: “Vâng ạ.”

Trên sân khấu, Tô đại tiểu thư vẫn còn hát vang.

“Là duyên là tình là ngây thơ hay là điều bất ngờ

Có nước mắt có tội lỗi có trả giá còn có kiên nhẫn

Là người là tường là trời đông giá rét giấu sâu trong mắt

Có ngày có đêm có ảo tưởng không thể chờ đợi”

Trần Tửu cầm máy nghiền đá, đập vỡ cục đá vừa mới lấy, nhìn về phía Tô Lị đang hát, ly rượu cocktail đổ đầy đất, còn có khẩu trang đen của mình cô đang đeo trên mặt.

“Ngu ngốc.”