Edit & Beta: Hann

Tô Nam rót cho cậu bé một ly sữa bò nóng, sau đó dùng muỗng múc từng chút từng chút một cho cậu uống. Thế nhưng cậu bé sống chết vẫn không chịu mở miệng, nhìn cô đầy cảnh giác.

Tô Nam thầm thở dài trong lòng một hơi, trông đứa bé này còn nhỏ nhưng lại có tính cảnh giác rất cao. Tô Nam tự uống trước một ngụm sữa bò rồi mới nói với cậu bé rằng: “Uống đi, chị uống rồi này.”

Lúc này, cậu bé mới bắt đầu uống sữa bò mà cô đút cho mình.

Dần dần, nhiệt độ cơ thể của cậu bắt đầu tăng trở lại, sắc mặt cũng khôi phục lại như bình thường. Tô Nam sờ khuôn mặt của cậu bé, cười nói: “Thật tốt quá. Bạn nhỏ, em nói chị nghe xem, em đến tìm ai vậy?”

“Bố.”

“Bố?” Tô Nam không hiểu lắm: “Bố em là ai vậy?”

Cậu bé ra sức lắc đầu: “Em không biết, em chỉ biết đó là bố.”

Khi đó, trong đầu Tô Nam hiện lên tất cả khuôn mặt của những đồng nghiệp làm trong nhà hàng. Ai cũng không thể có một cậu con trai lớn như vậy được, cô quyết định không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi.

“Em tên gì vậy?”

“Khả Khả.”

“Khả Khả? Vậy em họ gì?”

Cậu bé lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt.

“Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?”

Khả Khả nắm chặt lấy ngón tay rồi đếm: “Dì nói em đã được sáu tuổi rồi. Thế nhưng bố nói em chỉ mới năm tuổi rưỡi thôi.”

Tô Nam gật đầu: “Vậy nhà của em ở đâu thế?”

Khả Khả ra sức lắc đầu, dáng vẻ trông rất sợ hãi.

“Em không có nhà, em không có nhà. Chị không được đưa em về nhà, em muốn bố, em muốn bố.”

Khả Khả nói rồi bắt đầu òa khóc, Tô Nam ôm cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi. Bởi sự dỗ dành của cô, Khả Khả dần bình tĩnh lại rồi ngủ trong lòng cô.

Tô Nam nhìn Khả Khả đang ngủ say, cô lặng lẽ gọi điện thoại cho Cố Quyền Đông. Vì anh ta vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện nên Cốc Vũ đã nhận điện thoại. Tô Nam nói sơ tình hình rồi hỏi một người làm cảnh sát như Cố Quyền Đông rằng nên xử lý tình huống này như thế nào. Cố Quyền Đông bảo Tô Nam gọi điện thoại cho cục cảnh sát trước, sau đó mang đứa bé tới chỗ của bọn họ, xem bên kia nói như thế nào.

Sau khi cúp máy Cố Quyền Đông, Tô Nam gọi điện cho cục cảnh sát. Vị cảnh sát đó nói sẽ lập tức phái người qua đây. Cô nhìn Khả Khả đang ngủ say trong lòng mình rồi khẽ thở dài. Cậu bé nhỏ này đáng yêu như vậy, sao lại chạy ra ngoài một mình vậy chứ? Chắc chắn người nhà của cậu sẽ cảm thấy rất lo lắng đây. Tô Nam đặt cậu bé trong ngực mình nằm trên bàn rồi đắp áo lên cho cậu thật kỹ, sau đó tăng tốc độ quét dọn vệ sinh nhà hàng.

Vị cảnh sát đó tới rất nhanh, Tô Nam còn chưa quét dọn xong thì cảnh sát đã đẩy cửa đi vào. Cô rót nước nóng cho hai vị cảnh sát rồi giải thích tình hình, sau đó ôm Khả Khả vào trong ngực mình để cậu ngủ thoải mái hơn một chút.

“Cô Tô Nam, bây giờ đứa bé đang ngủ nên chúng tôi không thể nào hỏi được tin tức có ích ở chỗ cô. Cô Tô, không thì như vậy đi, cô giao cậu bé cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tự xử lý sau.”

Tô Nam nhìn Khả Khả đang ngủ trong lòng mình một chút, không còn cách nào khác, cô chỉ đành phải giao bạn nhỏ không biết từ đâu đến cho cảnh sát trước. Thế nhưng điều cô không ngờ tới là lúc giao Khả Khả trong ngực mình cho cảnh sát, cậu bé tỉnh giấc…

Cậu nhìn vị cảnh sát đang chuẩn bị ôm lấy mình, rồi nhìn Tô Nam một chút. Đột nhiên, Khả Khả khóc rống lên, vừa khóc vừa đòi Tô Nam ôm mình. Cô nhìn Khả Khả đang òa khóc, cảm thấy mềm lòng trong giây lát. Cô ôm Khả Khả vào trong lòng rồi vừa an ủi cậu vừa nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, có thể để Khả Khả đi với tôi một đêm được không. Sáng mai tôi dẫn cậu bé đến chỗ các anh để ghi chép, đứa nhỏ đang rất sợ hãi. Tôi có thể đưa giấy chứng minh cho các anh, ngày mai lúc mang Khả Khả đến tôi sẽ lấy lại.”

“Chỉ có thể như vậy thôi.” Cảnh sát nhìn Khả Khả đang khóc không ngừng trong lòng Tô Nam, nhíu mày nói: “Cô Tô Nam lưu số điện thoại của chúng tôi trước đã. Trước hết chúng tôi sẽ giữ giấy chứng minh của cô, ngày mai lúc đưa đứa bé đến tôi sẽ giao lại giấy cho cô sau.”

Tô Nam gật đầu đồng ý, cô lấy giấy chứng minh nhân dân của mình ra rồi giao cho cảnh sát kiểm chứng. Sau khi hai vị cảnh sát đó rời đi, Khả Khả vẫn đang không ngừng khóc trong lòng cô. Cô dùng khăn lông ấm lau mặt cho Khả Khả rồi chuẩn bị dẫn cậu bé về nhà.

Buổi tối mùa đông giá rét khiến người ta lạnh thấu xương. Tô Nam đã khoác áo của mình lên người Khả Khả nên cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo cổ lọ màu xanh rồi ôm Khả Khả đi qua đường. Lú đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo trẻ con, cô dẫn Khả Khả đi vào để mua cho cậu một chiếc áo lông, trực tiếp quét sạch gần nửa tháng tiền lương của cô.

Cô không nỡ chút nào…

Tô Nam ôm ví tiền rồi yên lặng khóc, nhưng biết làm sao được. Tuy đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng gì nhưng cô cũng không thể nhìn Khả Khả khổ sở được. Cái này còn khiến cô không nỡ hơn việc tiêu tiền nữa.

Aida aida aida… Mình mới hai mươi ba tuổi mà, sao đột nhiên tình mẹ ấm áp bao la lại dâng trào lên thế này? Nhưng cô cảm thấy dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần không phải người có tâm địa bất chính thì khi nhìn thấy Khả Khả, tình thương của mẹ sẽ lập tức dâng trào lên ngay. Dù sao đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, nó vẫn cần một người bảo vệ.

“Khả Khả, có ấm không?”

Tô Nam nắm tay Khả Khả đi trên đường. Khả Khả mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt, cầm một ly trà sữa trân châu loại lớn. Đôi mắt vẫn không ngừng ngó đông ngó tây, mãi đến khi Tô Nam hỏi thì cậu mới chuyển sự chú ý sang người cô.

“Dạ.” Khả Khả ra sức gật đầu, sau đó nhón chân lên để đưa trà sữa trân châu cho cô: “Ngon lắm, chị uống đi.”

“Chị không uống. Khả Khả uống đi.” Tô Nam sờ đầu cậu bé: “Khả Khả, em có biết số điện thoại của bố mẹ không?”

“Chị, Khả Khả chỉ có bố không có mẹ. Bố cũng không phải bố ruột của Khả Khả, đó là bố của tất cả các bạn nhỏ.” Khả Khả ngẩng đầu nhìn Tô Nam, trong mắt đột nhiên sáng lên: “Bố không phải là bố của một mình Khả Khả. Thế nhưng chị có thể là người mẹ duy nhất của Khả Khả. Chị, chị có thể là mẹ của em được không.”

Vào khoảnh khắc cậu bé ngây thơ mở đôi mắt to tròn đầy hy vọng của mình để nhìn Tô Nam, trái tim của cô cứ như tan chảy cả ra. Thế nhưng cô biết rõ, cô không có khả năng làm một người mẹ, nhưng cũng không thể để đứa bé thất vọng được, cô phải làm gì đây?

Cái này, cô gặp phải khó khăn rồi.