Edit & Beta: Hann
Nếu Cốc Vũ không xúc động nói không làm việc trong phòng bếp nữa thì cô ấy cũng sẽ không vô tình gặp phải người đàn ông thấy cô ấy tủi thân nên ôm vào lòng như vậy. Mà bây giờ người đàn ông kia đang xin lỗi cô ấy trên danh nghĩa kia đang ngồi đối diện với vẻ mặt xán lạn.
“Ha ha… Cô uống cà phê đi.” Người đàn ông cười đến nỗi mặt mày như nở hoa đẩy ly cà phê đến trước mặt Cốc Vũ, sau đó hình như anh ta cảm thấy rất lo lắng ngại ngùng nên xoa xoa hai tay. Cốc Vũ bưng ly cà phê lên rồi uống cạn một hơi, sau đó hỏi: “Cái đó… Anh Cố đúng không? Đừng nhìn tôi rồi cười mãi như vậy, tôi thấy sợ.”
“À…” Cố Quyền Đông thấy có chút xấu hổ, thật ra anh ta muốn xin lỗi bởi vì mình đã mạo phạm Cốc Vũ, thế nhưng không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cô ấy, trong lòng anh ta luôn có cảm giác như từng quả bong bóng đang nổ lốp bốp vậy. Sau đó anh ta sẽ cảm thấy rất muốn nở một nụ cười chân thành, cảm xúc vui vẻ cũng như hạnh phúc này đều đang muốn nổ tung. Anh ta cảm thấy không ổn lắm, cứ như bản thân uống phải loại thuốc độc tên Cốc Vũ vậy.
Nhưng mà em gái Cốc Vũ không có cảm giác như vậy. Tuy rằng cô ấy chưa đến nỗi chán ghét người đàn ông trước mặt này nhưng chắc chắn không thích là bao. Đó là do đây là người xa lạ không rõ lai lịch, còn luôn hé răng cười cười với cô ấy nữa, thật là, không phải có bệnh chứ.
“Cốc Vũ, thật sự xin lỗi, trước đó là lỗi của tôi, cô quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, tha thứ cho tôi đi. Cô xem cô xem, tôi đã mời cô uống cà phê rồi, cô cũng đừng so đo.”
“Tôi không tức giận.” Cốc Vũ nhìn gương mặt vội vã cuống cuồng của Cố Quyền Đông rồi thầm thở dài trong lòng một hơi, cô ấy quyết định vẫn nên nói chút gì đó để giải sầu cho anh ta: “Anh đã nhận lỗi mời tôi uống cà phê rồi, nếu tôi tức giận thì chẳng phải rất hẹp hòi sao. Anh thấy tôi giống kẻ hẹp hòi à?”
“Ha ha… Không có giống.” Cố Quyền Đông tiếp tục nhe răng cười. Anh ta nhìn cô gái tròn tròn trước mắt mình, cô ấy mặc áo khoác lông màu trắng nên trông cứ như chiếc bánh trôi vậy. Anh ta gần như chắc chắn nửa đời còn lại mình phải coi chừng cô gái này, nghĩ chút thôi cũng thấy vui rồi. Thế nhưng Cố Quyền Đông biết cô gái này cách xa đàn ông cả một dãy núi, vẫn phải từ từ.
Nhưng mà Cốc Vũ thì không có ý định muốn từ từ tiến tới với anh ta. Sau khi uống xong ly cà phê rồi chấp nhận lời xin lỗi của Cố Quyền Đông, Cốc Vũ lập tức chuẩn bị rời đi. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không có việc làm, từng phút từng giây đều rất quý giá. Cô ấy thực sự không muốn lãng phí thời gian cho người đàn ông này, cô ấy còn muốn đi tìm việc làm nữa.
Tuy trong lòng cô ấy từ chối nhưng lại không thể nói nên lời.
Nhưng mà Cố Quyền Đông vẫn là một người rất nhạy bén, anh ta biết Cốc Vũ muốn rời đi qua thái độ của cô ấy, haiz… Cứ từ từ cũng được, lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng xấu cho cô ấy rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Sau khi nghĩ ngợi xong, Cố Quyền Đông nói muốn rời đi trước rồi hẹn lần sau gặp lại với Cốc Vũ.
Vừa nghe đến chuyện có thể rời đi, đôi mắt của Cốc Vũ như sáng lên, dáng vẻ trông như vừa trút được gánh nặng. Cũng không biết có phải xuất phát từ lòng tốt hay không mà cô ấy cho Cố Quyền Đông số điện thoại rồi mới rời đi. Anh ta đứng ở tiệm cà phê châm lửa hút một điếu thuốc, nhìn bóng lưng Cốc Vũ ngày càng xa rồi yên lặng thở dài. Khó khăn lắm anh ta mới thích một cô gái, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa, nhưng sao cô gái này lại không thích mình thế nhỉ? Anh ta bật lửa còn chưa lên thì…
“Ăn cướp!!! Ăn cướp!!!”
Ở bên kia đường truyền đến một giọng nói khàn cả cổ khiến Cố Quyền Đông lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông ôm túi của phụ nữ rồi liều mạng chạy vào trong đám đông.
Ôi trời!!!
Máu nóng của người cảnh sát vì dân lập tức xông lên đầu. Cố Quyền Đông lập tức ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất rồi chạy thật nhanh theo hướng của tên cướp.
“Mau nhìn mau nhìn, có người đuổi theo…”
“Ôi trời, đúng là. Người đàn ông này là ai? Cô biết không?”
Cô gái bị cướp túi lau nước mắt nhìn theo hướng chạy của Cố Quyền Đông, đôi mắt vốn đã tuyệt vọng của cô ấy nay lại dấy lên tia hy vọng.
“Tôi không biết anh ấy, anh ấy là người tốt. Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi muốn gọi cảnh sát. Cảnh sát…”
Cố Quyền Đông được phát thẻ người tốt tất nhiên không biết trong mắt người qua đường, anh ta đã thăng cấp thành tấm gương anh hùng. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào hướng chạy của tên cướp, sợ bản thân sơ sẩy sẽ khiến tên này chạy mất. Tên cướp chạy nhanh đến mấy cũng không sánh bằng Cố Quyền Đông đã từng đi lính mấy năm trước, nay lại là cảnh sát nhân dân ngày ngày luyện tập. Tên cướp chạy được một đoạn xa, thấy rằng mình không ổn nữa rồi nên quyết định vứt cái túi vừa cướp của cô gái kia xuống đất, hy vọng người đàn ông đang đuổi theo hắn ta có thể tha thứ bỏ qua một lần. Thế nhưng sự thật chứng minh anh ta nghĩ nhiều rồi, Cố Quyền Đông làm cảnh sát nên đương nhiên muốn mang tội phạm ra trước công lý, thế nên anh ta vẫn đuổi theo tên cướp như cũ không định buông tha.
Cố Quyền Đông đuổi theo tên cướp đến một con phố vô cùng vắng vẻ, tên cướp thấy mình không còn cách này chạy thoát nỗi nên đành bỏ cuộc.
“Đại ca, anh tha cho tôi một mạng đi.” Tên cướp bị Cố Quyền Đông đuổi theo một mạch liền, thế nhưng trái lại Cố Quyền Đông chỉ thở không ổn định một chút thôi. Lần này tên đó biết bản thân đã gặp phải người lợi hại rồi.
“Việc anh cần làm bây giờ là ngoan ngoãn theo tôi đến đồn cảnh sát, tôi có thể xem là anh tự thú. Thế nhưng nếu anh chống đối lại thì chỉ có một con đường chết, người anh em, tôi thật lòng khuyên anh, đến đồn cảnh sát với tôi để nhận tội tuân thủ theo pháp luật là đường sống duy nhất của anh.”
“Anh… Dựa vào đâu mà tôi phải đi theo anh. Anh tha cho tôi một mạng khó thế sao?”
Cố Quyền Đông thấy người này ngu xuẩn như vậy nên định lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra một cách thật đẹp trai rồi nói… Tôi chính là cảnh sát. Nhưng mà lúc sờ khắp người anh ta mới phát hiện
… Chết rồi! Quên mang giấy chứng nhận cảnh sát!
Tên cướp nghi ngờ nhìn Cố Quyền Đông sờ soạng người mình cứ như đang tìm gì đó. Lúc đầu hắn ta muốn nhân cơ hội này chạy trốn nhưng không ngờ Cố Quyền Đông đang tìm đồ gì đó lại đánh đòn phủ đầu, lập tức vọt tới, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Tên cướp hoảng sợ kích động, lấy ra một cái dao gọt trái cây ở bên hông rồi đâm về hướng của Cố Quyền Đông.
Cố Quyền Đồng phản ứng khá nhanh, anh ta nghiêng mình né tránh nhưng vẫn bị tên cướp dùng dao gọt trái cây đâm vào eo, mũi dao chưa tiến sâu hơn hai milimet. Cố Quyền Đông kêu một tiếng đau đớn rồi nhấc chân lên đá một cước vào ngực tên cướp. Hắn ta bị Cố Quyền Đông đạp ngã xuống đất. Cố Quyền Đông che vết thương đang chảy máu lại rồi thuần thục áp chế tên cướp. Tên cướp quỳ rạp dưới đất, hai tay bị anh ta bắt chéo sau lưng, áo quần của hắn ta dính đầy máu của Cố Quyền Đông. Tên cướp nhìn Cố Quyền Đông đang tái mặt nhưng vẫn đè hắn ta không cho trốn thoát khiến tên cướp từ bỏ việc giãy giụa.
“Được, anh bạn, anh rất mạnh, hôm nay tôi thua trong tay anh rồi, tôi nhận tội.”
“Khụ khụ khụ… Anh nhận thức sớm một chút thì đã không thành như vậy rồi. Đau chết ông đây.”
Còi xe cảnh sát từ xa truyền đến tai Cố Quyền Đông, không biết có phải vì mất quá nhiều máu hay không, lúc vị cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe, trước mắt anh ta hoàn toàn mờ mịt. Nhưng vì đã nhìn thấy màu sắc quen thuộc nên anh ta cũng lập tức yên tâm hơn nhiều.
“Này… Mau tới đây, gọi 120, có người bị thương ngất xỉu!! Mau mau lên!”
Đây là những câu nói cuối cùng Cố Quyền Đông nghe được trước khi mất ý thức.
…
“Cô tìm Cốc Vũ về cho tôi. Nhà hàng của chúng ta có biết bao nhiêu khách khứa đến đều vì tay nghề của Cốc Vũ. Cô đuổi cô ấy đi như vậy là muốn cửa sổ trên mái nhà giúp tôi sao?”
“Anh Cận, là tự cô ấy rời đi. Cái này cũng không thể nào trách tôi được.”
“À… Vậy phải trách tôi sao? À đúng rồi, nói đi nói lại mới thấy, nếu tôi không đưa người quen ở xa đến nhà bếp làm thì cô cũng sẽ không vì lấy lòng tôi mà cho Cốc Vũ xuống làm phó bếp như vậy.”
“Anh Cận…” Vẻ mặt của quản lý tái xanh, một hồi lâu sau vẫn không nói lưu loát được câu nào.
Cận Thần nói thẳng mấy câu không hề nể mặt chút nào. Từ trước đến nay, anh ta là kiểu không thích người khác nịnh nọt mình. Mọi thứ anh ta có được đều nhờ vào bản lĩnh của chính mình, nếu không có bản lĩnh thì đừng làm, không được phép dùng những thủ đoạn kia để tranh đoạt thứ mình muốn. Cận Thần là một người như vậy. Hơn nữa, anh ta đưa đầu bếp là họ hàng xa của mình đến làm việc ở nhà bếp là vì hy vọng cậu ta có thể học tập Cốc Vũ thật tốt. Không ngờ rằng người quản lý này lại làm giúp anh ta một tay như vậy, còn khiến đầu bếp do chính tay anh ta chọn kỹ lưỡng rời đi nữa. Thật là…
Thật ra mà nói Cốc Vũ chịu làm việc ở đây đã là cho anh ta mặt mũi rồi. Cốc Vũ và Cận Thần là bạn tốt hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Cốc Vũ không học đại học mà thi tuyển chọn để ra nước ngoài học nấu ăn. Cô ấy đã từng làm đầu bếp ở rất nhiều nhà hàng lớn, còn tham gia rất nhiều cuộc thi nấu ăn ở nước ngoài. Thật ra có rất nhiều nhà hàng muốn giành giật Cốc Vũ để làm việc cho mình, thế nhưng sau cùng cô ấy lại chọn nhà hàng của Cận Thần, nguyên nhân rất đơn giản.
Cô ấy muốn làm chút thức ăn ngon cho người dân bình thường ăn.
Cho nên khi Cận Thần nhờ bạn bè của anh ta giúp mình mời Cốc Vũ, cô ấy đã đồng ý đến làm việc ở nhà hàng anh ta. Tuy nhiên điều kiện của cô ấy là, cô ấy không muốn để bất kỳ ai biết được chuyện mình là đầu bếp từ nước ngoài về.
Cận Thần nhéo mũi, đứng trước mặt quản lý nói: “Chuyện Cốc Vũ để tôi giải quyết, cô! Lần sau không được làm như thế này nữa. Làm việc đi. À, đúng rồi, gọi Tô Nam tới đây cho tôi.”
Tô Nam đang chọn rượu với nhân viên bị chị quản lý có sắc mặt khó coi gọi đi, sau đó cô nhìn thấy Cận Thần với sắc mặt cũng khó chịu không kém.
“Anh Cận, anh tìm tôi sao?”
Tô Nam lịch sự mỉm cười, Cận Thần nhìn mặt cô một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi nghe nói quan hệ của cô và Cốc Vũ không tệ.”
“Vâng, Cốc Vũ là bạn tốt của tôi.”
“Vậy được, cô biết chuyện của Cốc Vũ chứ. Tối nay hẹn Cốc Vũ đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”
“Anh và cô ấy ăn là được rồi, còn phải kéo thêm tôi vào sao?”
“Không phải hai cô là bạn tốt sao? Dù sao thì có một số việc cô ấy không thể trực tiếp từ chối tôi khi ở trước mặt cô.”
“À. Được, tôi biết rồi.”
Tô Nam đang định tiếp tục đi làm việc thì nhìn thấy Cốc Vũ, người mà cô định hẹn ăn tối mở cửa đi vào. Lúc nhìn thấy Tô Nam, nước mắt của cô ấy như tuôn trào.
“Sao vậy? Cốc Vũ? Có chuyện gì thế?”
Tô Nam nhìn thấy cô ấy khóc nên cũng bối rối, không ngừng hỏi han.
“Nam Nam, Nam Nam. Cố Quyền Đông, Cố Quyền Đông anh ấy, anh ấy bị thương, rất nghiêm trọng, rất nhiều máu. Bệnh viện bảo phải truyền máu nhưng mình không có mang nhiều tiền như vậy, thế nên… Thế nên mình chạy về đây tìm cậu.”
“Sao cậu không trực tiếp gọi điện thoại cho mình?”
Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, cô ấy nhìn điện thoại di động trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên khóc lớn thành tiếng: “Hu hu hu… Mình quên mất!!”
“Được được được, không sao không sao.” Tô Nam ôm Cốc Vũ đang khóc lớn không ngừng rồi nói với Cận Thần: “Anh Cận, bạn của tôi bị thương. Tôi có thể xin nghỉ để qua xem thử không, anh cứ trừ tiền lương của tôi.”
Cận Thần đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nói: “Đi, tôi đưa các cô đến bệnh viện.”
Tô Nam định từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện liên quan đến mạng người rất quan trọng, vẫn nên nhanh chóng thì tốt hơn. Cô lập tức đồng ý, còn chưa kịp mặc áo khoác vào, sau đó cùng Cốc Vũ lên xe của Cận Thần.
Tốc độ lái xe của anh ta rất nhanh, Tô Nam ngồi ở đằng sau nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, Cốc Vũ bên cạnh vẫn đang khóc nức nở, xem ra cô ấy bị dọa sợ không nhẹ rồi.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Tô Nam bước xuống xe, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với Cận Thần thì đã bị Cốc Vũ kéo đi. Cô chỉ có thể đi theo Cốc Vũ, nhưng được mấy bước thì có ai đó sau lưng kéo cô lại. Sau đó cô được khoác lên chiếc áo màu xám tro vẫn còn hơi ấm của cơ thể. Cô vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, Cận Thần mặc một chiếc áo lông cổ lọ bước về phía trước mà không hề quay đầu lại.
Tô Nam vẫn nhìn theo bóng dáng của anh ta, thực sự nghĩ không thông.
Mãi đến khi Cốc Vũ dùng sức kéo tay của Tô Nam thì cô mới khôi phục lại tinh thần, chạy theo Cốc Vũ vào tòa nhà lớn của bệnh viện.
Sau khi nhìn thấy bác sĩ và mấy vị cảnh sát, Tô Nam mới chuyện toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Cố Quyền Đông bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ vì mất máu quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh. Còn tại sao Cốc Vũ bị dọa sợ thì có lẽ do cô ấy nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của anh ta, khắp nơi trên người toàn là máu. Một tiếng trước người đàn ông này còn cười rất tươi với cô, sao lúc gặp mặt lại trở thành dáng vẻ này rồi?
Tô Nam và Cốc Vũ quẹt sạch tiền trong thẻ của mình để trả tiền thuốc men cho Cố Quyền Đông, sau đó cô ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng bệnh để trò chuyện với Cốc Vũ.
“Nam Nam, lúc cảnh sát gọi điện cho mình, mình thấy rất bất ngờ. Mình cứ tưởng đó chỉ là đùa, mình không ngờ rằng anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát nói người đầu tiên trong danh bạ của Cố Quyền Đông chính là mình, mình… Nam Nam, nếu như mình có thể ngồi uống cà phê với anh ấy lâu hơn một chút thì có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?”
“Không trách cậu.” Tô Nam nắm lấy tay cô ấy: “Không phải lỗi của cậu, Cố Quyền Đông là cảnh sát, đây là công việc cũng như chức trách của anh ấy, không phải do cậu. Coi như cậu có uống cà phê với anh ấy lâu hơn một chút nữa thì anh ấy cũng sẽ ra mặt khi nghe thấy có cướp thôi.”
Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Cô ấy nhìn sang phòng bệnh của Cố Quyền Đông, khẽ thở dài một hơi.
Cố Quyền Đông à Cố Quyền Đông, tại sao anh lại phải dùng cái cách khó hiểu này để tiến vào cuộc sống của tôi chứ?