Diệp Mộc Tê vươn tay ra nhận lấy, trên mặt tỏ ra khó hiểu, đang yên đang lành sao lại phải đưa lá trà cho nhà họ Dung?“Tại sao ạ?”“Không phải hai ngày trước Tiểu Dung đã tặng đặc sản cho nhà chúng ta sao.

Dù sao chúng ta cũng phải tặng lại một ít lễ vật.” Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Chính Phong muốn cho những người hàng xóm đó thấy rằng con gái mình và nhà họ Dung vẫn đang rất tốt!Ly hôn nhảm nhí gì chứ, hoàn toàn không thể nào.Ông ấy muốn để con gái mình đi đánh vào mặt bọn họ!“Ồ.” Diệp Mộc Tê gật gật đầu.Dường như Dung Cảnh Thần không thích uống trà.“Đây là lá trà ngon được nhà máy phân phát, con đừng làm đổ.” Diệp Chính Phong có chút lo lắng nhắc nhở Diệp Mộc Tê đang cúi đầu nhìn lá trà.Nhìn dáng vẻ của Diệp Chính Phong thì ông rất coi trọng lá trà này.“Con biết rồi.” Diệp Mộc Tê cất lá trà đi.Hôm sau.Diệp Mộc Tê vẫn ngủ cho đến khi tự mình tỉnh dậy, cũng không vì đi đến nhà họ Dung mà dậy sớm.Không có cách nào, ở thế giới hiện đại cô bận rộn lâu như vậy, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, bây giờ xuyên đến nơi này, không có công việc cũng không có áp lực nên cô có thể thoải mái hưởng thụ một thời gian.Cô mang theo bình lá trà mà tối qua Diệp Chính Phong đưa cho cô, sau khi ra ngoài thì cẩn thận suy nghĩ.Cô chưa từng đến nhà họ Dung, nhưng may mắn là trong trí nhớ của nguyên chủ vẫn biết vị trí của nhà họ Dung.


Dù sao lúc trước nguyên chủ cũng đã đến không ít lần, nếu không cô cũng không biết làm sao để đến được đó.Theo trí nhớ của mình, Diệp Mộc Tê rẽ qua ba con phố đi đến một tòa nhà hai tầng gần đó.

Đây là căn nhà do nhà họ Dung tự xây, sửa chữa thành hai tầng, còn mang theo một khoảng sân nhỏ, xem như là một ngôi nhà tốt nhất ở trấn Bách Đạt.Tòa nhà hai tầng được lợp ngói đỏ, không biết là do ngôi nhà được bảo dưỡng tốt hay là mới sửa chữa chưa được bao lâu mà ngôi nhà trông rất mới.Sân nhỏ bên ngoài cũng không để trống, ngoài trồng hai cái cây nhỏ thì còn trồng một ít rau.


Bình thường chỉ có một mình Ân Lan ăn nên trong sân này có thể cung cấp đủ, không cần ra ngoài mua.

Ở góc sân có một chiếc xe đạp thương hiệu Phượng Hoàng.Cuộc sống như thế này đừng nói là vào những năm 80, ngay cả trong thời đương đại của cô thì đây vẫn là một căn biệt thự nhỏ, cũng khiến người khác ngưỡng mộ.Diệp Mộc Tê bước lên phía trước thì thấy Ân Lan đang tưới nước cho rau trong sân, trong tay vẫn cầm một ấm nước nhỏ màu xanh lục.Nhìn thấy Ân Lan, Diệp Mộc Tê hơi lo lắng.

Hiện tại tuy Ân Lan là mẹ chồng của cô, nhưng Diệp Mộc Tê vẫn có chút không rõ về thái độ của Âm Lan đối với cô bây giờ là như thế nào.Dù sao trong trí nhớ của nguyên chủ thì Ân Lan có vẻ hơi không thích cô, nhưng Ân Lan rất ít khi nói gì cô..