“Ly hôn? Khó khăn lắm trung đoàn trưởng Dung mới trở về một chuyến vậy mà lại muốn ly hôn?”Vài người vừa nghe thấy điều này thì họ hơi ngạc nhiên.“Đây không phải là hôn sự ép buộc sao? Năm ngoái sau khi nhận được giấy chứng nhận, không phải trung đoàn trưởng Dung đã trực tiếp trở lại đơn vị sao?” Người nọ lại tiếp tục nói.Người trong trấn Bách Đạt đều biết chuyện này, ngay từ đầu bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều về hôn sự của Dung Cảnh Thần và Diệp Mộc Tê.Mặc dù tất cả mọi người đều biết Dung Cảnh Thần không thích Diệp Mộc Tê, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý kết hôn.

Đã hơn một năm anh không trở về, vừa về đã muốn lập tức ly hôn, điều này vẫn làm cho người khác ngạc nhiên.“Thật ra cũng không thể trách trung đoàn trưởng Dung, người nhà họ Diệp thật sự rất dám làm, muốn sống muốn chết đi nhảy sông không phải là để ép người ta trở về sao? Nếu là gia đình tôi thì cũng không dám ở cùng người như vậy chứ đừng nói là trung đoàn trưởng Dung.”“Còn không phải sao? Nhìn xinh thì xinh thật nhưng tính khí này không phù hợp để sống chung!”Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước Diệp Mộc Tê nhảy xuống sông, chân trước cô vừa mới nhảy sông thì chân sau Dung Cảnh Thần đã trở về.


Nếu nói chuyện này không liên quan thì ai tin chứ?Nhưng bọn họ nói tới nói lui dù sao cũng không dám trực tiếp chạy tới chỗ Diệp Mộc Tê nói.

Nếu Diệp Mộc Tê bị kích động rồi người ta lại chạy đi nhảy xuống sông, vậy thì không phải bọn họ sẽ trở thành hung thủ sao!......Lúc này Diệp Mộc Tê đang ở nhà, nhàn rỗi không có việc gì làm, Diệp Mộc Tê bất giác nhìn vào nhà bếp.“Mấy ngày nữa mình sẽ đến quân khu, trước khi rời đi sao không làm thêm ít đồ ăn ngon cho hai người lớn.” Diệp Mộc Tê lẩm bẩm.Vừa dứt lời, Diệp Mộc Tê quay đầu đi vào không gian, chuẩn bị nhìn xem lấy ra chút đồ ăn gì ngon.Trong không gian có rất nhiều vật phẩm, ngay khi bước vào Diệp Mộc Tê không thể ngừng đi dạo một lượt, cái gì cũng muốn lấy một ít.


Nếu không phải là không thực tế thì cô có thể trực tiếp làm ra một bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch!“Vẫn không nên lấy cái này, làm vài món mà ba mẹ chưa từng được ăn mới tốt...” Diệp Mộc Tê nhìn nhìn rồi cất lại những món ăn bình thường mà cô vừa mới lấy.Sau khi suy nghĩ cô thấy tốt nhất là lấy một thứ không phổ biến trong thời đại này để Hạ Anh và Diệp Chính Phong nếm thử.Diệp Mộc Tê lấy một ít rau rồi đi về phía khu vực thịt, ánh mắt lập tức để ý đến hải sản tươi sống.“Hải sản…”Sau khi nhìn xung quanh, Diệp Mộc Tê không khỏi thở dài.Cho dù không bị dị ứng thì e rằng lấy ra những thứ này cũng không dễ giải thích.

Cuối cùng, Diệp Mộc Tê cẩn thận lựa chọn thịt bò Kobe ngon nhất.“Lấy thêm một ít trái cây làm trái cây trộn cho họ nếm thử.” Bước chân của Diệp Mộc Tê nhẹ nhàng, đối mặt với nhiều đồ ăn như thế đối với một đầu bếp lớn như cô thì quả thực chính là thiên đường..