Trong tòa nhà tập thể chỉ có hai cửa sổ ở hai đầu, hai bên hành lang dài đều là nhà dân nên mùi trong hành lang rất khó thoát ra ngoài, mùi rất khó chịu.Diệp Tuệ Tuệ vừa mới đi ra khỏi khu ký túc xá có môi trường và điều kiện tốt hơn, khi nhìn thấy dáng vẻ căn nhà tập thể đổ nát của mình thì trong lòng càng thêm chán ghét.Cô ta cũng muốn sống trong kiểu tòa nhà ký túc xá mà Diệp Mộc Tê ở chứ không phải ở nơi quỷ quái này!Vẻ mặt Diệp Tuệ Tuệ ủ rũ, mở cửa xách trái cây vào nhà.

Nhìn căn nhà cũ kỹ của mình ngay cả đồ đạc cũng không có mấy, trong lòng cô ta càng khó chịu hơn.Buổi tối, vợ chồng Diệp Vĩ Minh trở về sau khi làm việc cả ngày ở công trường, thân thể và khuôn mặt phủ đầy bụi, chân vẫn lấm lem bùn đất, trông có vẻ bẩn thỉu.“Ba mẹ...” Diệp Tuệ Tuệ nhìn bọn họ, đột nhiên nghĩ đến Hạ Anh.Mẹ của người khác ở nhà mặc quần áo đẹp, trong khi ba mẹ cô ta...!khuôn mặt đầy bụi bặm như vậy lập tức hiện rõ sự tương phản, trong mắt của Diệp Tuệ Tuệ hiện lên một chút ghét bỏ.Tại sao Diệp Mộc Tê lại có ba mẹ tốt như vậy, còn sống trong một căn nhà ký túc xá tốt như thế?Đều là cùng một ba mẹ sinh ra nhưng cô ta không thể hiểu tại sao ba mình lại không bằng một nửa so với anh trai Diệp Chính Phong của ông ấy.


Người ta có thể vào nhà máy thép, nhưng ba cô ta lại chỉ có thể làm việc tạm thời…Mỗi ngày làm việc vất vả như vậy cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ một căn nhà cũ nát như vậy vẫn còn phải trả tiền, không giống như nhà của Diệp Mộc Tề được phân bổ trong tòa nhà ký túc xá tốt như vậy.Diệp Tuệ Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng chán ghét gia đình này.“Tuệ Tuệ, sao con không nấu cơm?” Lâm Diễm Hồng thấy Diệp Tuệ Tuệ đang ở nhà còn tưởng rằng khi trở về sẽ có thể ăn một bữa ăn nóng hổi.Kết quả là đừng nói đến nấu ăn, nồi niêu đều lạnh ngắt, ngay cả cơm cũng không nấu thức.“Đừng nói nữa.” Diệp Tuệ Tuệ bực bội mở miệng, chỉ vào trái cây trên bàn vẻ mặt uất ức: “Hôm nay con đặc biệt mua trái cây đến thăm Diệp Mộc Tê, nhưng kết quả là người ta không để ý đến con thì thôi lại còn đuổi con ra ngoài!”Diệp Tuệ Tuệ càng nói càng tức giận, cô ta nói với Lâm Diễm Hồng về chuyện Diệp Mộc Tê đã đối xử với mình như thế nào.


Sau khi thêm mắm thêm muối, cô ta đã biến Diệp Mộc Tê thành người kiêu ngạo vô lễ, coi thường họ hàng nghèo như bọn họ.“Con cố ý chọn một ít loại trái cây ngon đến nhưng con không ngờ vốn người ta không thèm nhìn đến!”Lâm Diễm Hồng liếc nhìn trái cây rồi nuốt nước miếng.

Đã lâu rồi bà ấy không được ăn trái cây: “Điều kiện trong nhà con bé rất tốt, muốn ăn gì không có chứ?”Lâm Diễm Hồng cũng hơi ghen tị khi nói về điều kiện của gia đình Diệp Mộc Tê.Điều kiện của gia đình họ sao có thể so sánh với điều kiện của nhà Diệp Mộc Tê chứ?.