50: Đánh Chết


Thực chất đây là một căn phòng lớn, nhưng được xây dựng một bức tường ngăn cách, rồi lắp gương lên, cách tra tấn này là dành cho các cặp đôi, người nam sẽ ở một căn phòng riêng không có ai, người nữ được đưa vào căn phòng bên cạnh rồi bị lăng nhục đủ kiểu, người nam dù nhìn thấy người mình yêu bị như thế nhưng lại bất lực thống khổ không ngừng đập vào gương để cầu xin.

Đáng ra chiếc gương khổng lồ này là gương hai chiều, nhưng do Thẩm Dịch Quân không muốn cho Mục Tiêu Hằng nhìn thấy cơ thể của Kiều Di, kể cả 2 người đã có khoảng thời gian dài 3 năm bên nhau, nên hắn đã lắp một chiếc gương khác, nhưng vẫn để cho Tiêu Hằng có thể đoán ra được.

Kiều Di đang bị Thẩm Dịch Quân lăng nhục ở căn phòng bên.

Cách tra tấn bằng gương này rất có hiệu quả nhất với những cặp vợ chồng...

Mục Tiêu Hằng lúc trước đã từng thấy cảnh một cặp đôi bị tra tấn, nhưng lúc đấy anh thấy khổ hình này rất bình thường, nhưng hiện giờ chính mình lại biến thành người nam phòng này, còn Kiều Di thì là người nữ phòng bên kia, anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Loại cảm giác bất lực biết người mình yêu bị dày vò nhưng không thể làm gì...

Ngồi phịch xuống đất, sự thống khổ dần dần xâm chiếm, Tiêu Hằng lặng lẽ rơi nước mắt.

Nỗi thống khổ cùng dằn vặt ăn mòn lấy người đàn ông.

***

Từng lần va chạm, hạ bộ của hắn đi sâu vào trong, bất lực để hắn hôn nát môi mình rồi từ từ hôn xuống, Kiều Di chỉ có thể nghe thấy từng câu hắn nói, không nhìn thấy một tia sáng nào cả, xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

Cô giống như con mồi đang bất lực và tuyệt vọng cảm nhận cái chết đang đến gần.

Bàn tay nắm chặt ga giường, ngón chân cô cong lại, cả người căng chặt, sau một tiếng hét, Kiều Di mệt lả người thở d ốc, nhưng lại cảm nhận được cơn nóng đang bốc lên, cô bị động tiếp tục bị dày vò bởi tình d*c.

"Hắn đang nhìn chúng ta đấy, biểu cảm rất thống khổ, liên tục dùng tay đập vào gương." Giọng nói ma quỷ của hắn vang lên.

"Ư....a...xin anh..." Kiều Di lắc đầu liên tục, muốn van xin Thẩm Dịch Quân tha cho mình.


Tiêu Hằng đang ở phòng bên, đang thống khổ nhìn hai người l@m tình.

Lí trí và h@m muốn chiến đấu với nhau, Kiều Di khổ sở chống đỡ từng đợt va chạm mãnh liệt, nhưng chỉ nghĩ đến Tiêu Hằng đang nhìn, cô có cảm giác mình thật sự không thể chống đỡ nổi.

"Nhìn thấy chúng ta đang l@m tình, liệu hắn có n*ng lên không nhỉ?"

"Hức hức...a cầu xin anh, dừng lại đi...Anh nói gì, bảo gì, tôi đều nghe, đừng làm như vậy nữa, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất..."

Thẩm Dịch Quân mặc kệ cô nức nở cầu xin, hắn lật người cô, để Kiều Di nằm úp xuống, điều chỉnh tư thế theo ý mình rồi lại tiến vào.

Tay của hai người đan vào nhau, phía bên dưới cũng gắn kết chặt chẽ, Thẩm Dịch Quân thoả mãn ôm lấy cơ thể người phụ nữ đang run rẩy mà tiếp tục di chuyển hạ th@n.

Hắn biết, hắn đang làm tổn thương cô, nhưng thì sao, kể cả cô muốn chết, nhưng sẽ không tìm được cách nào để chết, cô phải sống, sống bên cạnh hắn suốt đời...

Đôi mắt Thẩm Dịch Quân nổi lên tia sát khí, hắn cần loại bỏ một số chướng ngại vật có thể tách Kiều Di và hắn ra...

***

4 tiếng sau.

Rửa ráy cho cô xong, hắn bế cô lên giường đã thay ga sạch sẽ, tiêm cho cô một mũi thuốc gây tê liệt cơ bắp rồi còng hai tay hai chân cô lại bằng xích sắt, Thẩm Dịch Quân yên tâm lấy chăn phủ lên cơ thể đầy dấu vết h0an ái trần như nhộng của cô, đứng dậy ra khỏi phòng.

Sang phòng bên cạnh, hắn ngồi lên chiếc ghế thuộc hạ vừa mang tới, châm thuốc hút mạnh một hơi vào phổi.

"Giờ mày có hai lựa chọn, một là từ bỏ Kiều Di, tao sẽ tha mạng cho mày, đưa mày vào tù, hai là chết, mày chọn đi."

Lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Hằng đang bị áp chế, Thẩm Dịch Quân tàn nhẫn đưa ra lựa chọn.


Mục Tiêu Hằng mất hồn nhìn lên Thẩm Dịch Quân, thấy người hắn đang mặc mỗi áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng, trên cổ còn có dấu vết bị cào, anh như phát điên gầm lên: "Thẩm Dịch Quân! Mày có gì thì nhắm vào tao đây! Mày dám làm hại Kiều Di, tao sẽ không tha cho mày!"

Thẩm Dịch Quân nghe vậy cười lớn, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Tiêu Hằng, hắn nói: "Tao yêu cô ấy còn không kịp, sao có thể làm hại cô ấy chứ? Là mày, là mày đã giấu cô ấy đi, định sống hạnh phúc bên nhau? Nằm mơ đi!"

"Còn Phi Phi thì sao? Mày đã đồng ý rằng nếu Kiều Di hiến mắt cho Phi Phi, mày sẽ buông tha cho cô ấy, mày không giữ đúng lời!"

"Vậy còn mày, tao là người đã cứu cái mạng chó của mày, giúp mày ăn học đến nơi đến chốn, dù biết mày là mối tình đầu của Kiều Di nhưng tao vẫn tin tưởng mày, mà mày lại phụ sự tin tưởng của tao mà giấu cô ấy đi." Hắn cười lạnh, giọng nói đầy sự châm chọc.

"..." Tiêu Hằng cúi đầu không nói, đúng, là anh phụ sự tin tưởng của ân nhân mình, anh đã đưa người con gái anh yêu giấu đi khỏi tầm ngắm của Thẩm Dịch Quân.

"Sao? Chột dạ?"

Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khống chế, Thẩm Dịch Quân giơ tay, Tiêu Hằng thoát khỏi hai vệ sĩ, anh quỳ xuống van xin đầy hèn mọn: "Lão đại, cầu xin anh, xin anh hãy tha cho Kiều Di, cô ấy vô tội, anh biết mà phải không? Thực chất cô ấy không liên quan gì đến việc anh và Phi Phi, tâm lý của Kiều Di mãi mới bình thường trở lại, nếu anh tiếp tục dày vò cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chết mất! Anh giết tôi, đánh tôi cũng được, nhưng xin anh, đừng hại chết cô ấy."

"Cô ấy sẽ không chết! Người sẽ chết, là mày...Lôi ra ngoài, đánh chết nó cho tao!" Thẩm Dịch Quân tàn nhẫn ra lệnh.

Lục Cảnh đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ, nghe được mệnh lệnh của Thẩm Dịch Quân, cậu chần chừ.

"Lão đại, anh có thể suy nghĩ lại không...Mục Tiêu Hằng cống hiến nhiều cho Thẩm gia như vậy..."

"Nhưng nó động vào người đàn bà của tao! Đây là điều cấm kị của tao. Mày thương cảm cho nó à?"

"...Không có ạ."

"Vậy làm đi, nếu tao phát hiện mày tha cho nó thì đừng trách!" Cảnh cáo xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, để ngoài tai tiếng kêu gào thảm thiết của Mục Tiêu Hằng.

"Lão đại! Lão đại!Tha cho Kiều Di! Xin anh!"


51: Trừng Phạt


Qua mấy ngày, Thẩm Dịch Quân không đến gặp cô một lần nào, giống như đang trốn tránh Kiều Di vậy.

Nhưng cô lại không cảm thấy may mắn như lúc trước, ngược lại, cô cảm thấy rất lo lắng cho Tiêu Hằng.

Không biết hiện giờ anh sao rồi.

Sợ là lành ít dữ nhiều.

***
Thẩm Dịch Quân mệt mỏi đi vào nhà, đưa áo khoác cho quản gia, hỏi: "Cô ấy đã ăn gì chưa?"
"Dạ! bà chủ! "
Thấy ông quản gia ngập ngừng mãi không nói, hắn hiểu ra: "Đưa đây, tôi tự mang lên.

"
"Đây ạ! "
Đặt khay thức ăn lên tay của Thẩm Dịch Quân, quản gia lo lắng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang từng bước đi lên lầu.

Đi đến cửa phòng ngủ, Thẩm Dịch Quân không chần chừ mở cửa.

Cạch.

Choang.

"Cút đi! Tôi đã nói là tôi không ăn! Gọi Thẩm Dịch Quân cho tôi!" Vì bị tiêm thuốc an thần liên tục, cơ thể cô luôn trong tình trạng yếu nhược mềm nhũn, lần này nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Di cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng ném cốc nước về phía cửa phòng, rồi cô nhanh chóng mất lực mà nằm xuống giường thở d ốc, đôi mắt không nhìn thấy gì khiến cô thấy càng hoang mang và sợ hãi.


Nhìn mảnh vỡ thủy tinh nằm trên đất, may mà hắn phản ứng nhanh né được!
Mệt mỏi mấy ngày hôm nay tích tụ trong lòng bùng nổ.

Gân xanh trên trán nổi lên, hắn nổi giận đùng đùng đi về phía giường, kéo Kiều Di ngồi dậy, tát cho cô một phát nhằm muốn cô tỉnh táo: "Náo đủ chưa?" Hắn gằn giọng nắm chặt cằm cô.

Cảm nhận được cơn đau từ cằm, Kiều Di hoảng sợ muốn gỡ bàn tay kia ra.

"Buông- buông ra!"
"Không phải muốn gặp tôi sao? Giờ biết là tôi rồi thì lại sợ?!" Cảm thấy doạ cô đủ rồi, hắn nới lỏng lực, với tay lấy bát cơm.

"Tiêu Hằng sao rồi? Anh đã làm gì anh ấy rồi, cho tôi đi gặp anh ấy đi, làm ơn, đừng làm hại Tiêu Hằng!"
"Ăn cơm đi, chắc em cũng đã đói.

" Thẩm Dịch Quân mặc kệ lời cầu xin của cô, hắn cưỡng chế đút cơm vào miệng Kiều Di.

Bị cưỡng ép nhồi nhét thìa cơm vào miệng, Kiều Di hoảng loạn cùng tức giận khua tay trúng bát cơm.

"Ư.

.

ư.

.

tôi không ăn!"
Bát rơi xuống, cơm văng tung toé trên sàn, sự kiên nhẫn của Thẩm Dịch Quân đã không còn, hắn bế người phụ nữ đang phát điên cào cấu lung tung lên, đi ra khỏi phòng ngủ.

"Được, muốn gặp Mục Tiêu Hằng đúng không? Tôi đưa em đi!"
Nghe vậy, Kiều Di yên tĩnh lại, không khua khoắng nữa, cô im lặng nằm cứng đờ trên tay Thẩm Dịch Quân.

Thẩm Dịch Quân kiềm chế lửa giận trong lòng lại, nở nụ cười lạnh, hắn sẽ cho cô gặp tên kia, mà cuộc gặp gỡ này khiến cô cả đời nhớ mãi.

Xuống dưới tầng hầm, hắn nói với mấy tên vệ sĩ đang canh cửa: "Mang hắn đến căn phòng kia đi.

"
"Vâng.

"
Rầm.

Thẩm Dịch Quân giơ chân lên đá cánh cửa, tiếng động lớn khiến cô sợ hãi co rúm người lại.

"A! "
Bị quăng mạnh lên giường, Kiều Di hoảng sợ nhận ra điều không đúng, cô cố gắng lết người lên phía trước, nhưng đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ chân cô mà kéo mạnh, cả người Kiều Di bị Thẩm Dịch Quân ngồi đè lên.

Cô không thể động đậy, sức lực cũng cạn kiệt, vừa thở d ốc vừa truy hỏi: "Anh muốn làm gì? Không phải anh nói sẽ cho tôi gặp Tiêu Hằng sao? Buông tôi ra!"
"Bên phải có một cái gương khổng lồ, là gương 2 chiều, chắc em biết mà nhỉ?"
Câu nói của Thẩm Dịch Quân làm cô hoảng dợ, không lẽ! hắn muốn!
Vuốt v3 làn da mềm mại của Kiều Di, giọng nói của hắn như ác ma truyền vào tai cô: "Mục Tiêu Hằng sẽ ở bên kia, sẽ chứng kiến được cảnh hai ta l@m tình với nhau.

" Nói rồi, hắn điên cuồng xé rách chiếc váy ngủ của cô làm đôi.

"Anh điên rồi, buông tôi ra, aaa, không! đừng mà! tôi cầu xin anh! đừng làm vậy! buông tôi ra.

" Kiều Di bất lực chỉ có thể rơi nước mắt, bóng tối vô tận, cơ thể vô lực không thể phản kháng mạnh hơn, cô chống tay lên bờ ngực vững chãi kia nhằm muốn đẩy người phía trên ra, cảm nhận từng cơn tuyệt vọng đang nổi lên trong lòng.

"Không sao đâu, tôi chỉ muốn hắn ta thấy em là người phụ nữ của tôi thôi, sẽ qua nhanh thôi.

" Không biết hắn lấy từ đâu một lọ nước nhỏ, cưỡng ép cô uống loại nước ấy rồi lui ra.

"Khụ khụ! anh cho tôi uống cái gì?!"
"Thuốc kích d*c, để em phối hợp với tôi một chút.

"
Hiểu ra hắn muốn làm gì, nhưng cô không thể chạy thoát được, cả đứng lên cô còn không nổi, giờ chỉ có thể bất lực cảm nhận cơ thể đang nóng lên, co người lại cấu chặt cánh tay mong có thể tỉnh táo lên đôi chút.

"Không sao, sẽ qua nhanh thôi.

"
Lý trí dần bị ăn mòn, cảm nhận được cơ thể mát lạnh của người đàn ông đang dựa lại gần mình, bàn tay ma quỷ lộng hành trên cơ thể nóng rực của cô.


Từng cơn va chạm mãnh liệt, cả căn phòng đầy mùi hương tình d*c, Thẩm Dịch Quân vừa luận động vừa nhìn sang phía trước gương, mồ hôi từ người hắn rơi xuống.

Hình ảnh *** dục phản chiếu từ chiếc gương rõ mòn một, k1ch thích sự bi3n thái trong hắn.

Chiếc gương này thực chất chỉ là gương 1 chiều, nhưng chắc chắn, Mục Tiêu Hằng ở phòng bên kia đang rất thống khổ.

***
Mục Tiêu Hằng bị cưỡng chế đưa đến một căn phòng, nhìn một bức tường gương khổng lồ đang phản chiếu hình ảnh của anh, nhận ra Thẩm Dịch Quân định làm gì, anh hoảng loạn gào lên, chạy đến đập cửa phòng.

"Lục Cảnh! Lục Cảnh! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thẩm Dịch Quân hắn đang làm cái quái gì vậy hả?!!!!"
Lục Cảnh giờ đang đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy tiếng gào đầy tuyệt vọng của Tiêu Hằng, cậu trầm mặc một lúc rồi nói một câu: "Cậu biết mà, đây là hình phạt dành cho cậu cũng như là hình phạt dành cho Kiều Di.

"
"Các người điên rồi! Thả cô ấy ra! Ngăn hắn lại đi! Lục Cảnh, tôi cầu xin cậu.

Ngăn hắn lại! "
"Xin lỗi, tôi không thể làm được.

"
Mục Tiêu Hằng tuyệt vọng chạy đến chiếc gương, anh cố gắng dùng tay đập mạnh, chỉ mong chiếc gương có thể vỡ ra.

Dù không nhìn thấy tình trạng phòng bên kia, nhưng anh biết, Kiều Di đang rất tuyệt vọng!.