Lê Cảnh Trí ăn trưa với mẹ chồng xong thì thay bộ quần áo khoác đi đến Lăng thị.

Cô vừa tới Lăng thị, chưa kịp nói mục đích đã bị từ chối, trước đại sảnh, một cô gái trang điểm tinh tế, nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ: "Tổng giám đốc không tiếp khách, chỉ gặp người có hẹn trước, không có hẹn thì chỉ có thể chờ ngoài cửa."

Làm Lăng thiếu phu nhân bị lạnh nhạt, bây giờ ngay đến cả nhân viên cấp dưới cũng không để cô vào mắt.

"Nếu như cô có chuyện tìm Lăng tổng, có thể gọi điện thoại liên hệ, chờ phía trêи báo xuống, chúng tôi sẽ dẫn cô lên." Cô gái thăm dò nói.

Lê Cảnh Trí xoa xoa trán, nếu có thể liên lạc thì cô việc gì phải đến công ty.

Trước sảnh là nơi có rất nhiều người qua lại, cô gái trong lòng hiểu được thầm cười nhạo, Lăng thiếu phu nhân chẳng qua cũng chỉ là cái danh mà thôi, có điều cũng xác thực tin đồn- Lăng tổng thật sự rất ghét người vợ này.Càng trở nên không kiêng kị gì, cô ta cười lạnh một tiếng không nói nữa.

Không được lên trêи chỉ có thể ngồi chờ ở phía dưới, nhưng biện pháp này hiệu quả không cao.

"Lê Cảnh Trí?" Phía sau một người đàn ông có hơi nghi ngờ hỏi cô.

Quay đầu lại, là một người đàn ông rất đẹp trai, nhìn rất đứng đắn, nhưng giữa lông mày lộ ra mị lực khó cưỡng.

"Tôi là Hướng Diệc Nhiên, là bạn thân của chồng cô."

Ồ…..Cô bỗng nghĩ tới Hướng Hi Nhiên và Hướng Diệc Nhiên trước mắt này quả nhiên là hai chị em đều đẹp đến mức trở thành yêu nghiệt được rồi.

Vừa thấy mình gọi đúng, thật sự là Lê Cảnh Trí, Hướng Diệc Nhiên vừa cười vừa đi về phía trước: "Cô ở đây làm gì?"

Lê Cảnh Trí dừng một chút, nói: "Tôi không lên trêи được."

"Không có gì, tôi đưa cô lên". Hướng Diệc Nhiên dẫn cô vào thang máy lên trêи, nhìn cô gái ở đại sảnh tức đến mức giậm chân.

Trong không gian nhỏ hẹp, Hướng Diệc Nhiên nhìn chằm chằm Lê Cảnh Trí, tỉ mỉ đáng giá.

Lê Cảnh Trí không chú ý, chỉ nhìn về phía màn hình, mong cho mau đến nơi.

Hướng Diệc Nhiên không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, Lê Cảnh Trí bị tiếng cười dọa một cái, run cầm cập.

Hướng Diệc Nhiên nhìn thấy thế cười càng lớn tiếng hơn: "Lê Cảnh Trí, cô thật sự rất thú vị".

Lê Cảnh Trí nổi da gà, nhíu mày, không hiểu nổi.

Thang máy dừng lại, cô nhanh chân chạy ra ngoài, trong tai vẫn còn nghe thấy nụ cười kinh dị của Hướng Diệc Nhiên.

Hướng Diệc Nhiên nhanh chân đuổi theo, mang cô đến văn phòng tổng giám đốc.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Diệc Nhiên mang theo phụ nữ đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm nghiên cứu.

Hướng Diệc Nhiên cười khoác vai Lê Cảnh Trí, đẩy cô vào phòng tổng giám đốc, lúc này mới vỗ tay một cái, giải thích: "Thu hồi những ánh mắt đó đi, đây không phải phụ nữ của tôi, là của tổng giám đốc mấy người.”

Nghĩ đến dáng vẻ của Lăng Ý khi bị Lê Cảnh Trí cho ăn liên tiếp mấy trái đắng, Hướng Diệc Nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Người phụ nữ thú vị như vậy, anh ta nhất định phải giúp một tay.

Dù sao, người chịu khổ cũng là tên Lăng Ý kia!

"Nhưng mà Hướng thiếu gia...."

"Nói"

"Y Nghê tiểu thư còn ở bên trong."

Hướng Diệc Nhiên ngẩn người, không tốt rồi.

Y Nghê từ nhỏ đã lớn lên cùng bọn họ, cô ta có tình ý đối với Lăng Ý, bọn họ đều biết.

Sau khi tốt nghiệp không an ổn làm đại tiểu thư của cô ta mà lại thông qua quan hệ tìm cách vào Lăng thị làm thư kí.