Lê Cảnh Trí sửng sốt, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Cô cười mà còn khó coi hơn cả khóc: "Xin lỗi..."

"Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai cả." Anh trả lời, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là lúc cô không nhìn thấy, hiện ra một chút bi thương.

"Chúng ta đi thôi, tìm chỗ thay một bộ y phục khác." Giang Tây Long rất quan tâm cô, nghĩ cách giữ lại thể diện cho cô: "Nếu không sẽ bị cảm mất."

Cô nhẹ giọng mở miệng: "Cảm ơn".

Anh gật đầu "ừ" một tiếng.

Vốn dĩ, giữa bọn họ không cần nói đến hai chữ cảm ơn.

Y Nghê không ngờ Giang Tây Long sẽ ra tay, đẩy cô ta xuống sàn nhà ướt nhẹp.

Chỗ khác không có việc gì chỉ là phần ʍôиɠ ướt một khoảng lớn.

Trong tình huống vừa rồi Lê Cảnh Trí là người bị chỉnh nhưng nhìn bộ dạng của Y Nghê hiện tại, ai không biết lại tưởng cô ta đến phòng rửa tay vụng trộm cùng người khác.

Y Nghê không lo được người khác nghĩ như thế nào, cô ta dùng tay che ʍôиɠ, dáng vẻ cực kì khiếm nhã.

Cô ta giậm chân, chỉ vào bóng lưng của hai người gầm lên: "Đồ gian phu ɖâʍ phụ, đừng tưởng rằng người khác không biết quan hệ giữa hai người. Ôm nhau chặt như thế chỉ sợ người ta không biết các người đã từng yêu nhau phải không?"

Thân thể cao lớn của Giang Tây Long bỗng chốc cứng đờ.

Lê Cảnh Trí dừng bước, vốn dĩ cô đã định nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Cô xoay người, đi đến trước mặt Y Nghê: "Vậy cô thì thế nào? Làm kẻ thứ ba rất đáng tự hào sao? Mặc dù Lăng Ý chán ghét tôi, nhưng tôi vẫn là vợ anh ta, trêи giấy đăng kí kết hôn của anh ta vẫn là tên của tôi."

"Cô!"

Y Nghê giơ tay lên định đánh Lê Cảnh Trí, lại bị Lê Cảnh Trí giữ lại, tát một cái trêи mặt cô ta: "Tôi không nợ cô cái gì, cái tát này là do cô giội nước lên người tôi. Tôi không quen cho người khác nợ, chúng ta bây giờ sòng phẳng, không ai nợ ai."

Y Nghê che mặt không có cách nào để che ʍôиɠ, nhưng nếu che ʍôиɠ thì dấu tay trêи mặt sẽ rất rõ ràng.

Y Nghê hận không thể giết chết cô: " Lê Cảnh Trí! Tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu."

"Tùy cô." Cô bình tĩnh nhìn cô ta tức đến giậm chân.

Y Nghê còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng có thể do lúc nãy động tĩnh quá lớn, khiến không ít người chú ý đến, rất nhiều người đã đi đến xem náo nhiệt.

Nghĩ đến phần ʍôиɠ của mình vẫn còn đang bị ướt, cô ta suy nghĩ một chút rồi vừa chạy đi vừa che ʍôиɠ lại.

Giang Tây Long nhìn cô giả vờ kiên cường, cứng cỏi đối đáp với Y Nghê, cảm thấy càng đau lòng hơn: " Cảnh Trí, có mệt không?"

"Không mệt."

Lúc trước cô vì nhà họ Lê gả cho Lăng Ý, tất cả những việc này cô đã đoán được từ trước. Cô không mệt, cũng không hối hận.

"Cảnh Trí, ban đầu anh buông tay là vì muốn em hạnh phúc." Giang Tây Long bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, kéo cô vào trong ngực, tiếng nói trầm ấm như đàn cello đánh mạnh vào trong lòng cô: "Sớm biết như thế này anh nhất định sẽ không buông ra đâu."

"Anh đừng nói mò." Viền mắt Lê Cảnh Trí ửng đỏ, đẩy anh ra, bướng bỉnh nói: "Em sống rất tốt, ăn no mặc ấm, Lê thị không có phá sản, lại có gia đình chồng cực kì quyền thế."

Giang Tây Long có chút phiền muộn: "Anh biết em không muốn những thứ này".

"Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, đã qua hết rồi."

Đã ba năm, cô cũng đã buông xuống rồi.

Lê Cảnh Trí cười nhạt, phân rõ giới hạn với anh, nắm chặt quần áo: "Cảm ơn áo khoác của anh, em đi thay bộ lễ phục khác". Nếu như bị lộ trước mặt mọi người, không biết Lăng Ý còn đối xử với cô như thế nào nữa.