"Cậu chắc chắn chứ?" Dấu hôn chỗ này còn ám muội hơn nhiều so với vết trêи xương quai xanh.

"Không, không, vẫn là nên che đi." Lê Cảnh Trí vội vàng xua tay.

Lăng Ý nghiêng người cắn trêи vành tai Lê Cảnh Trí, thấp giọng uy hϊế͙p͙: "Cô có thể đem chỗ này che đi, lên xe, tôi tự nhiên có biện pháp tại chỗ không thể che dấu lưu lại dấu vết."

Lê Cảnh Trí hơi dừng lại: "Không che, không che, chúng ta đến bữa tiệc thôi, nếu đến muộn sẽ không tốt."

Người đàn ông này hôm nay có chút không bình thường, thật đáng sợ.

Lăng Ý nhìn chằm chằm vào cô, còn cô lôi kéo hắn đi ra ngoài, chỉ lo người đàn ông này lại phát bệnh, làm ra chuyện kì quái gì nữa.

Hắn cụp mắt nhìn cánh tay trắng mịn, nhỏ nhắn đang ôm cánh tay của mình, khóe miệng khẽ nâng lên mấy phần, đến ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

Hướng Hi Nhiên cười bất đắc dĩ, nhìn hai người lôi kéo nhau.

Em trai cô và Lăng Ý là bạn từ nhỏ, Hướng Hi Nhiên rất muốn cho em trai nhìn thấy Lăng Ý lúc này.

Cô cũng từng nghe nói cuộc hôn nhân của Lăng Ý chỉ có vẻ bề ngoài . Thông qua em trai mình, cô biết Lăng Ý không thích Lê Cảnh Trí, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng hôm nay cô nhìn thấy thì không phải như vậy.

Mọi người còn đồn đại, Lê Cảnh Trí là phụ nữ rất có mưu mô, nhưng cô bé mà cô nhìn thấy thực sự là người rất lương thiện.

Nói cho cùng, vẫn là đồn đại hại người.

Nhìn hai người bọn họ đi với nhau thật giống kim đồng ngọc nữ.

...........

Cũng không biết là do Lăng Ý đen hay Lê Cảnh Trí đen, mặc dù cả hai đã lên đường từ rất sớm, kết quả lại gặp đúng lúc kẹt xe, đến khi đến được nhà họ Cung thì đã bị muộn.

Ai có thể tính toán với Lăng Ý, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng thị. Hắn đồng ý đến đã là rất nể mặt rồi.

Trong bữa tiệc của nhà họ Cung.

Mọi người đều là người có xuất thân cao quý, đàn ông thì bàn chuyện làm ăn, các phu nhân, tiểu thư tụm năm, tụm ba ngồi nói chuyện.

Tiệc tối hôm nay là để giới thiệu đứa con riêng nhà họ Cung cho mọi người biết.

Khu nghỉ ngơi, trêи ghế salon, Y Nghê cầm ly rượu, có vài tiểu thư vây xung quanh.

Diêu Thiên đột nhiên hỏi: "Chị Y Nghê, không phải chị nói hôm nay sẽ mặc trang phục của W đại sư sao?"

"Gần đây hơi béo, dáng người không dễ nhìn cho lắm, chị còn chưa muốn làm xấu đi bộ lễ phục tốt như vậy." Sắc mặt Y Nghê trở nên khó coi, nhưng vẫn duy trì nụ cười gượng gạo.

Ly rượu trong tay bị cô ta siết chặt, âm thầm đánh giá người con gái vừa nãy, Diêu Thiên con gái nhà họ Diêu, cô ta nhớ kĩ rồi.

"Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một lần." Một người con gái khác cũng phụ họa theo.

Y Nghê nói dối mặt không biến sắc: "Không sao, quần áo vẫn còn ở chỗ của chị, sau này vẫn còn có cơ hôi để mặc. Lại nói, thời đại này hàng giả cũng không thiếu, đến lúc đó nếu mọi người nhìn thấy có người khác mặc thì kiểu dáng của nó cũng không có sai biệt lắm."

Y Nghê vẫn luôn muốn chiếc váy kia của W đại sư . Không chỉ bởi vì ngụ ý của nó là "ái tình", mà còn vì nếu cô ta mặc nó, cô ta có thể thể hiện ra thân phận, địa vị của mình.

Cô ta đã từng nói với Lăng Ý, mình thích chiếc váy đó, không thích thứ khác, muốn hắn đem chiếc váy từ chỗ Hướng Hi Nhiên về tặng mình làm quà sinh nhật. Nhưng Lăng Ý coi như không nghe thấy, căn bản không có ý định giúp.

Sau đó, cô ta quấn quýt lấy Hướng Diệc Nhiên đi tới "Thời thượng" một chuyến, cũng đã nói với bên kia đặt sẵn chiếc váy này, nhưng buổi chiều hôm nay, khi cô ta phái người đến lấy, Hướng Hi Nhiên lại nói, chiếc váy đã được tặng cho người khác.

Y Nghê càng nghĩ càng thấy bực mình, tặng cho người khác?

Cô ta dùng giá cao để mua lại, Hướng Hi Nhiên không chịu bán, vậy mà lại tặng cho người khác?

Diêu Thiên lấy lòng nói: "Dù cho người khác có mặc đồ thật, chắc chắn cũng không thể đẹp như chị Y Nghê được, chứ đừng nói gì đến hàng giả. Chúng ta đành chờ đến lần sau chị Y Nghê mặc rồi cùng ngắm vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người cùng nhau hùa vào, tin tưởng vô điều kiện đối với Y Nghê.

Lời còn chưa dứt, Diêu Thiên đã chỉ ra hướng cửa, sợ hãi kêu lên, "Trời ạ, mau nhìn kìa!"