Trong đại sảnh phòng tiệc, mọi người quần áo sang trọng, ăn uống linh đình.

"Các người có nghe gì không? Lê Cảnh Trí trở về rồi."

"Đáng tiếc cho một cô gái đẹp như vậy, làm Lăng thiếu phu nhân nhiều năm mà vẫn còn đơn độc một mình."

"Từ khi họ kết hôn xong hai người vẫn ở hai nơi, Lê Cảnh Trí cùng lắm chỉ là mang danh Lăng thiếu phu nhân thôi. Không chừng Lăng thiếu còn không nhớ được dáng dấp của cô ta trông như thế nào nữa."

Mọi người cười vang một trận.

"Hôm nay là ngày nhà họ Lăng tổ chức tiệc rượu, nếu như Lăng thiếu phu nhân trở về nước, đêm nay chắc sẽ xuất hiện." Có người không thể chờ đợi được nữa muốn xem náo nhiệt.

"Còn gọi là Lăng thiếu phu nhân cái gì chứ? Tôi còn tưởng rằng bọn họ đã sớm ly hôn rồi đấy. Gánh vác cái hư danh lớn như vậy trêи đầu, Lê Cảnh Trí không sợ đau cổ sao." Một cô gái tên Ngọc Thiên Thiên khinh bỉ nói :"Đàn ông của mình mà cũng không nắm được không bằng mau chóng ly hôn, đem tặng cho những người khác còn hơn."

Có người cười:"Là tặng cho cô sao?"

Cô gái trẻ cũng không tức giận, trong nụ cười mang theo sự châm chọc:"Không sai , tôi chính là nghĩ như vậy. Kết hôn 3 năm, ngay cả con cũng không có. Nếu như tôi gả cho Lăng thiếu, nhất định sẽ không biến chính mình thành cái bộ dạng đáng thương như Lê Cảnh Trí đâu."

Phía sau trong góc phòng không có ai để ý, những lời nói khó nghe vừa rồi tất cả đều lọt vào trong tai Lê Cảnh Trí.

Thì ra trong mắt người ngoài cuộc hôn nhân của cô chính là như vậy.

Cuộc hôn nhân này phải thất bại thế nào thì mới trở thành trò cười cho mọi người lấy nó làm đề tài nói chuyện như vậy?

Cô không khó chịu nhiều lắm chỉ là cảm thấy lúng túng.

Lê Cảnh Trí cầm ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Đôi mi thanh tú khẽ cau lại, cô cảm thấy không quen mùi rượu này nên bỏ ly rượu xuống.

Thật nhàm chán, cô đứng lên, muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Phát hiện ra Lê cảnh Trí đã ở bên cạnh mình một thời gian, những cô gái kia lập tức hoảng hồn. Những người vừa nói xấu sau lưng liền cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ trong lòng, các cô căng thẳng nhìn Lê Cảnh Trí.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có người đánh đổ ly rượu trong tay, tất cả rượu đều đổ vào váy của Lê Cảnh Trí.

"Thật xin lỗi." Người phụ nữ kia nói.

Lê Cảnh Trí nhìn qua người đó một cái, nở nụ cười cho qua, rồi rời đi.

"Lê Cảnh Trí có ý gì? Cô ấy có ghi hận không? Cô ấy có âm thầm gây khó dễ chúng ta không?"

Người phụ nữ kia bắt đầu sợ sệt, cô ta vừa kết hôn không lâu, ngàn vạn lần không thể gây chuyện cho nhà chồng được, "Dù như thế nào thì hiện giờ Lê Cảnh Trí vẫn còn đang là vợ của Lăng thiếu."

Không thể đắc tội ai trong nhà họ Lăng được.

Cô gái trẻ khinh thường liếc nhìn một chút,"Được rồi, đừng lo, Lê Cảnh Trí không có cái năng lực gây khó dễ cho người khác đâu. Có thể tạo thành uy hϊế͙p͙ đối với chúng ta là Lăng gia, đúng là cô ta là Lăng thiếu phu nhân, nhưng cô cảm thấy Lê Cảnh Trí ở trong lòng Lăng thiếu có chỗ đứng thế sao?"

"Điều này cũng đúng..""

Nói qua nói lại mọi người lại bắt đầu bàn về hôn nhân gia tộc.



Lê Cảnh Trí không muốn mọi người chú ý, cố ý đi lên trêи lầu có ít người.

Mẹ chồng từng nói với cô, sau khi về Lăng gia thì cô sẽ ngủ tại căn phòng này.

Lê Cảnh Trí đi vào phòng, cởi giày và y phục tháo ra. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, ngực dính ít rượu nên cảm thấy không được thoải mái.

Dây kéo của lễ phục ở bên eo, cô dùng hết toàn bộ sức lực mới kéo được, làn váy trượt xuống để lộ ra thân thể trắng như ngọc.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị người đẩy ra, một người đàn ông đi từ phòng tắm ra, bên hông chỉ quấn khăn tắm.

Con mắt người đàn ông lóe lên một tia âm u, nhìn cơ thể trắng mịn của cô.