Tô Bắc ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói:
"Tuy tôi biết có những lời tôi nói ra có lẽ cô sẽ không muốn nghe, nhưng tôi vẫn cần phải nói với cô, cô bây giờ tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định với Lộ Nam, anh ấy hoàn toàn không phù hợp với cô vào lúc này!”
Nghiêm Nghệ Đình bình tĩnh trả lời, xem như mọi thứ đều rất ổn.
“Tôi biết rồi, Bắc Bắc cô đi trước đi!” Sau khi ngắt điện thoại, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Nghệ Đình bỏng nhiên xuất hiện một nụ cười đầy vẻ châm biếm, mỉa mai.

Đúng vậy, có nên giữ khoảng cách với Lộ Nam, như vậy thì Tô Bắc mới có cơ hội tiến gần với anh, chẳng phải ư? Quả thực Lộ Nam không phù hợp với cô ở hiện tại, nói như vậy anh phù hợp với Tô Bắc của bây giờ sao? Nghiêm Nghệ Đình nghiến chặt rằng, nếu như không phải cô cần Tô Bắc thì cô thật sự sẽ lật tẩy bộ mặt thật của người phụ nữ này.
Tô Bắc ngồi trong phòng chờ đã được nửa tiếng, khi nghe thấy tiếng thông báo đã tới giờ lên máy bay, cô vội vàng đi vào phòng kiểm tra.

Giây phút cuối cùng đã ở trên máy bay, trong lòng Tô Bắc mới thật sự cảm thấy yên tâm, Cô cảm nhận được sự ảnh hưởng của Lộ Nam đối với cô đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Để giảm thiểu bớt tình trạng này, cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
Tô Bắc lim dim hai mắt chuẩn bị ngủ một giấc thì bỗng nhiên, cô cảm nhận được có người đang đứng ở bên cạnh mình.

Không chờ cô mở mắt thì một giọng nói quen thuộc đã truyền tới tại cô
“Làm phiền tránh ra một chút!”
Tô Bắc giật mình mở to hai mắt nhìn gương mặt đang ở trước mặt cô, cô vào kinh ngạc hả miệng:
“Lộ Nam, sao anh lại ở trên máy
bay?" Lò Nam bình thản cười nói: "Sao em được phép ở đây còn anh thì không được phép ả?"
Tô Bắc mông lung chim vào suy nghĩ, cô nhớ rất rõ lúc cô rời đi chẳng phải anh vẫn còn ở khách sạn sao? Cô cũng không hề nhận ra anh có dự định rời khỏi đó, hơn nữa chẳng phải Nghiệm Nghệ Đình vẫn còn đang ở ngoại thành sao? Lẽ nào anh không cần ở bên cạnh cô ấy ư?
Nhìn vào gương mặt đăm chiêu của Tô Bắc, Lộ Nam chau mày:
“Đừng nghĩ nữa, có gì không hiểu thi cứ để anh đi vào rồi từ từ nghĩ tiếp!
Tô Bắc vẫn chưa khỏi kinh ngạc, cô từ từ nghiêng người cho Lộ Nam đi vào.

Cờ cho tới khi Lộ Nam ngồi xuống, có mới bản tín bản nghi nhìn anh
"Anh chắc chắn đây là chỗ ngôi của
mình không?"

Lộ Nam liên tục gật đầu:
"Chắc chắn chứ sao không, chắc chan 100%!"
Tô Bắc nghi ngờ nhìn anh, quả nhiên là trùng hợp, sau đó có liên quay người tiếp tục ngủ.

Tối qua đã bị Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình làm phiền tới tận nửa đêm nên bây giờ cô đã rất buồn ngủ rồi.

Lộ Nam nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp của cô, khỏe miệng anh chợt cong lên mim cười.
Mới chợp mắt chưa tới năm phút, Tô Bắc đã lại nghe thấy có người đi tới.

Đối phương là một người đàn ông trung niên cao to, ông nhìn Lộ Nam rồi lại nhìn tấm vẻ trong tay, sau đó liên lên tiếng.
"Cậu gì ơi, hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi thì phải
Lộ Nam vội vàng rút vé của mình ra, ra hiệu giữ im lặng, anh khẽ giọng nói:
"Quả thực xin lỗi anh vì đã chiếm chỗ của anh nhưng vợ tôi đang mang thai, tôi muốn ngồi cạnh cô ấy để tiện chăm sóc.

Sáng nay mua vé không ngờ rằng lại không mua được vé ngồi cùng với nhau, hơn nữa hôm nay cô ấy lại đang giận tôi, cô ấy mới thiếp đi một chút anh thông cảm tới chỗ của tôi ngồi có được không? Lộ Nam nói xong liên nhẹ nhàng đưa tay ra vì sợ Tô Bắc sẽ tỉnh giấc, anh đưa số ghế trên vẻ cho đối phương xem.

Người đàn ông kia nhìn anh nói:
"Bây giờ rất hiếm khi thấy có người đàn ông nào thương vợ như cậu đấy, được rồi, tôi sẽ đổi chỗ với cậu, cậu cố gắng chăm sóc vợ đi!" Nói xong, ông liên quay người đi tới vị trí vốn dĩ thuộc về Lộ Nam.
Thực ra Tô Bắc hoàn toàn chưa ngủ, nhưng nghe thấy Lộ Nam nói như vậy cô cũng không mở mắt lật tẩy anh.

Chỉ có điều trán có lúc này đã nhăn lại, người đàn ông này sao có thể nói dối mà không ngượng mồm gì cả cơ chứ, ai là vợ anh, lại còn mang thai nữa, đúng là đồ nhận với
Lộ Nam thấy đối phương đã đi mất liền quay sang nhìn Tô Bắc, anh không vui mà nói:
Đừng giả vờ nữa, muốn cười thì cười đi, anh biết thừa em vẫn chưa ngủ mà!"
Tô Bắc liền mở mắt nhìn Lộ Nam:
“Từ trước tới nay em vẫn không hề biết rằng Tổng giám đốc Lộ lại có thể phóng đại tới trình độ như này đấy! Những câu như chạy tới đây để tiện ngồi cùng hàng với em chăm sóc em hay là không mua được vẻ đúng chỉ có người
lạ mới đi tin anh thôi!”

Lộ Nam đấu khẩu lại với cô: "Sao, em có vẻ như không phục nhỉ, vậy thì em tới nói với người đàn ông bạn nãy là anh lừa ông ta thử xem ông ta có tin hay không!”
Tô Bắc bất lực trừng mắt nhìn Lộ Nam: "Vô vị!” Nói xong liền nhắm mắt tiếp tục chợp mắt
Máy bay cất cánh, bay tới thành phố Nam Hi cần mất tới hai tiếng đồng hồ, Tô Bắc dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Lộ Nam nhìn cô ngon giấc ngủ, không thể không nghĩ tới tối qua anh đã cố ý quấy rầy khiến cô không thể an tâm mà ngủ được.

Lúc tiếp viên đi qua, anh đặc biệt đã yêu cầu cô một chiếc chăn, giúp Tô Bắc đắp lên người.

Sau đó anh cầm lên một quyển tạp chí rồi yên tĩnh ngồi đọc.

Bồng nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó bất ngờ được đặt lên vai mình, Lộ Nam nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô Bắc đã dựa đầu lên vai anh, ngủ rất ngon.

Lộ Nam không cựa quậy, lo sợ sẽ khiến cô bị tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng đặt quyển tạp chí sang một bên, chăm chủ quan sát Tổ Không biết tại sao bỗng dưng anh chợt cảm thấy rất thương cô, giống như những gì hôm trước Cổ Niên Thành đã nói ở buổi tiệc.

cô là một người phụ nữ có thể ở trong giới giải trí đạt tới được trình độ này thì chắc chắn sự nỗ lực mà cô trả ra sẽ lớn hơn người khác rất nhiều.

Đặc biệt là với tính cách của cô, quả cứng đầu như vậy thi e rằng cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi về cho mình.

Đột nhiên, máy bay rung chuyển, đầu Tô Bắc cũng theo đó mà hướng về phía trước.

Lộ Nam vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, sau đó lại nhẹ nhàng đặt có dựa lên bờ vai anh.

Anh giữ nguyên tư thế, một chút không hề thay đổi.


Khi máy bay đang dẫn đáp xuống thì Tô Bắc mới sực tỉnh giấc, lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang dựa đầu lên vai của Lộ Nam.

Tô Bắc ngượng ngùng ngẩng đầu, cô gượng cười với Lộ Nam một tiếng, giả bộ như bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lộ Nam cũng không nói gì, anh đưa tay xoa xoa bả vai, rồi cùng Tô Bắc xuống máy bay.
Sau khi ra tới cửa, Tô Bắc mới quay người nhìn Lộ Nam, cô hỏi: "Em về nhà trước, còn anh thì sao?
Tuy cô và Lộ Nam mỗi khi nói chuyện với nhau đều vô cùng gay gắt, nhưng dẫu sao khi ở trên máy bay cô cũng đã dựa vào vai anh ngủ suốt hai tiếng đồng hồ mà Lộ Nam lại chẳng ý kiến gì khiến cô có chút khó xử.

Nếu như Lộ Nam chế giễu hay châm chọc cô thì tốt, cô rất sợ mỗi khi anh giữ yên lặng như vậy, cô thật sự không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.
Lộ Nam ngẩng đầu nhìn cô:
“Anh cũng định về nhà luôn, dù gì cũng cùng đường vậy thì cùng nhau về di!"
Tô Bắc gật đầu, hơi ngập ngừng nói: "Được, vậy thì cùng nhau về nào
Lộ Nam lạnh lùng hằng giọng một
tiếng
"Nghe giọng điệu của em có vẻ khá miễn cưỡng nhỉ, xe anh đỗ ở sân bay, mau đi thôi, anh lái xe đưa em về
Tô Bắc nheo mắt cười: "Vâng a!" Nói xong cô liền nhanh chân theo sau Lộ Nam.
Không biết tại sao Lộ Nam đột nhiên lại nghĩ tới mục đích thực sự của anh khi tới chỗ cô, anh thầm măng bản thân thật ngu ngốc.

Rõ ràng là tới gặp cô để tìm đáp án cho chính bản thân anh, cuối cùng lại vướng víu không rõ với Nghiêm Nghệ Đình khiến mọi chuyện trở nên như thế này.

Lộ Nam càng nghĩ càng chau mày mạnh hơn, Tô nhìn thấy sắc mặt anh như vậy cũng im lặng không nói thêm gì.
Sau khi lên xe Lộ Nam cũng không hệ nổ máy đi luôn, anh im trên ghế lái, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Tôi Bắc tròn mắt quay sang nhìn anh:
"Lộ Nam, đi thôi, sao anh không nổi máy vậy? Hay tại anh quá mệt rồi à? Để em lái thay cho anh cũng được mà!”
Lộ Nam nhìn cô:
“Em lái xe ư? Thôi bỏ đi, anh vẫn muốn sống thêm vài năm
Tô Bắc không phục nhìn anh:
“Anh không tin vào kỹ thuật lái xe của em Em nói cho anh biết nhé em đã đi hết các con đường thuộc hạng nhất nhì của NewYork rồi
Lộ Nam khó tin nhìn "Vậy thì em tới NewYork mà lái xe đi!”

Tô Bắc nhìn anh: "Không để em lái thì anh mau chóng nổ máy đi
Lộ Nam nhìn thẳng vào ánh mắt của
Tô Bắc, anh nói:
“Em trả lời một chuyện, anh sẽ lập tức nổ máy
Tô Bắc không nhẫn hỏi lại: chuyện gì thì anh mau nói đi!”
Lộ Nam trầm giọng nói: “Anh hỏi lại em lần nữa, Hàn cục cưng và Lầm cục cưng rốt cuộc là Tô Bắc sửng sốt giật mình, cô ngoảnh mặt đi giả bộ như không hề nghe thấy Lộ Nam nói gì.

Lộ Nam cầu gắt: "Tô Bắc, em nói gì đi chứ!”
Tô Bắc giả đui giả điếc một lúc, sau đó mới từ từ quay người lại
rồi, gì thế? Lúc nãy anh nói gì sao em vừa ngoảnh mắt đi đã lại quên rồi thế này cơ chứ, dạo này trí nhớ của em không được tốt cho lắm!”
Nhìn vào bộ mặt vô tội của Tô Bắc, Lộ Nam đột nhiên có chút nản lòng.

Rất cuộc tại sao anh cứ muốn biết hai người đó là ai vậy, anh luôn có một cảm giác rằng quan hệ giữa Tô Bắc với hai người đó nhất định không bình thường.
Tô Bắc đánh trống lảng: “Lộ Nam anh có định nổ máy không vậy, nếu anh không đi vậy thì em đi đây
Lộ Nam lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi bắt đầu nổ máy lái xe rời đi.

Tô Bắc quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng.

Tại sao Lộ Nam lại cố chấp muốn biết về Tiểu Hàn và Tiểu Lầm như vậy cơ chứ, có lẽ nào anh đã cảm nhận thấy điều gì rồi hay không, xem ra cô phải nghĩ cách để tránh sự chú ý của Lộ Nam tới chuyện này rồi.
Lộ Nam và Tô Bắc vừa đi tới chung cư thì tiếng chuông điện thoại của Lộ nam đột nhiên vang lên, Tô Bắc nhìn Lộ Nam:
"Mau nghe điện thoại đi kìa!”
Lộ Nam hằng giọng rồi nhận điện thoại, Tô Bắc bĩu môi, cáu giận cái gì cơ chứ Lộ Nam nghe máy, giọng điệu cầu gåt:
"Vân Phàm, có chuyện gì, tốt nhất nếu như có chuyện thật cần thiết hãng tìm tôi, nếu không tối nay tôi nhất định nướng sống cậu!”
Vân Phàm vẫn đang ở ngoại thành liền giật mình bật khỏi giường, anh gượng gạo nói:
"Sếp, anh bớt giận, trời nóng như vậy dễ nổi nóng.

Tôi vừa về phòng tới gọi cửa phòng anh nhưng phát hiện ra không thấy anh đâu, tôi xuống tầng hỏi lễ tân thì họ nói rằng anh đã đi rồi, đừng nói rằng anh muốn bỏ rơi tôi ở đây chứ
Vân Phàm vừa nhắc tới chuyện, Lộ Nam ngay tức khắc liên cảm thấy chột
dạ..