“Cô chỉ là một kĩ nữ sao?… Thật sự muốn xé ra tầng nguỵ trang này quá!” Hắn thập phần mong đợi thời khắc vạch tràn tầng tầng lớp lớp nguỵ trang của Giản Đường, giống như cả người trần truồng chảy máu đầy người xuất hiện trước mắt hắn, khi đó, cô còn có thể dùng đôi môi sần sùi kia mà dễ dàng nói ra lời như “Tôi chỉ là một kĩ nữ” hay không.

 

Ngón tay trắng nõn vuốt ve cánh môi, đột nhiên híp mắt! Ánh mắt lạnh lùng, mặt không đổi sắc móc ra chiếc khăn tay lau sạch cánh môi, đi tới cửa thang máy. Đinh một tiếng cửa mở ra, đùi thon dài của hắn đi vào, tay giơ lên một cái, khăn tay xanh đậm kia rơi vào trong thùng rác.

 

Giản Đường đứng ở trong phòng bao, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ánh mắt có chút đờ đẫ… Người đàn ông xa lạ vừa rồi, muốn, thật sự chỉ là một cái hôn thôi sao?

 

Hắn dùng 10 vạn tệ, mua, thật sự chỉ là một cái hôn thôi sao?

 

Con ngươi cô không có tiêu cự, giơ tay lên che ngực… Trong lòng cô biết rõ — Không phải.

 

Suy nghĩ càng nhiều càng bài xích người nọ, suy nghĩ càng nhiều trong lòng càng bất mãn “Tôi chỉ là một kỹ nữ, nhưng kỹ nữ cũng có tôn nghiêm! Anh muốn xem nhân tính rốt cuộc có thể có bao nhiêu quất quít, có bao nhiêu vặn vẹo hay giãy dụa, nhưng tôi cũng sẽ biết đau”

 

Càng suy nghĩ cô lại càng muốn la lên như vậy.

 

Cô thiếu chút nữa la lên nội tâm bất mãn, nhưng khi vừa mở miệng, đột nhiên nhớ đến: Cô làm gì còn có thứ gọi là tôn nghiêm đâu?

 

Kỹ nữ cũng có tôn nghiêm, có thể, nhưng trong đó duy chỉ có cô là không có!

 

Tấm chi phiếu trong tay kia, bị cô nắm thật chặt, mỗi con số trên tấm chi phiếu này ở trong mắt Giản Đường đều là huyết sắc.

 

 

Cốc cốc.

 

“Vào đi”

 

Tô Mộng ngẩng đầu lên “Sao cô tới rồi? Thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa? Ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn vài ngày cũng không ai nói gì mà”

 

“Mộng tỷ, tôi không sao rồi” Cô cầm tấm chi phiếu trong tay, khẽ đặt ở trên bàn làm việc của Tô Mộng “Lần này lại phải làm phiền Mộng tỷ rồi, phiền Mộng tỷ giúp tôi gửi số tiền này vào tấm thẻ kia”

 

Tô Mộng nhìn tấm chi phiếu một cái “10 vạn? Tiền này từ đâu ra?” Lời mới hỏi xong, Tô Mộng tự mình ngậm miệng lại, nhấp môi nhìn Giản Đường một hồi “Cô vừa mới nhận một đơn?”

 

Giản Đường không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

 

“Tại sao người ta cho cô nhiều tiền như vậy?”

 

Tô Mộng đứng lên, 10 vạn ở Đông Hoàng không tính là bỏ ra số tiền lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ, huống chi đây chưa bao gồm tiền rượu và những chi phí khác, Tô Mộng đặt tay lên vai Giản Đường:

 

“Cô vừa làm cái gì?”

 

Cô thật sự sợ, người phụ nữ ngốc này vì tiền mà liều mạng.

 

Nhìn trong mắt Tô Mộng đầy lo âu, tâm tư đang chết lặng của Giản Đường hơi nguội xuống ấm áp trở lại, không nghĩ đến Tô Mộng sẽ lo lắng cho mình, cô rũ mí mắt xuống: “Mộng tỷ, chẳng qua là người kia yêu cầu một cái hôn”

 

“Một cái hôn? Đơn giản như vậy?” Ngay cả Tô Mộng thấy nhiều biết rộng cũng không nhịn được mà kinh ngạc kêu thành tiếng, nhưng một giây kế tiếp, Tô Mộng liền Thẩm mặc… Đơn giản? Không, không hề đơn giản.

 

Một cái hôn?

 

Tuyệt đối không chỉ là như vậy.

 

Cô ở nơi này, nhìn những người giàu có ngày thường đứng đắn vào lúc ban đêm liền phát tiết những sự tồi tệ của mình ra.

 

Người có thể vung tay là thưởng 10 vạn tệ, loại đàn ông này, kiểu đàn bà gì mà không có?

 

Tô Mộng nhìn Giản Đường, cũng không phải khinh thường cô ấy, chỉ là nhìn bề ngoài của Giản Đường… Thật sự không phải là khẩu vị của các người đàn ông.