Ở sau lưng cô, một chiếc Ferrari màu xanh da trời dừng trước cửa Quốc tế Đông Hoàng, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt có thể nói là phong hoa tuyệt đại, mà người này chính là nam nhân xa lạ quan sát hết quá trình đối thoại của Tần Mộc Mộc cùng Giản Đường.

 

Giờ phút này, trên gương mặt tuyệt đẹp kia, một đôi mắt phượng đang loé lên sự hưng phấn cùng máu tanh của cuộc săn!

 

“Giản Đường sao?” Tầm mắt hắn một mực nhìn về phía cửa Đông Hoàng, một hồi lâu sau, từ từ lấy điện thoại từ trong túi âu phục ra, bấm một dãy số.

 

Lười biếng nói chuyện điện thoại:

 

“Lục Sâm, cậu từng thấy người phụ nữ đẹp nhất chưa?”

 

Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi, không trả lời vấn đề này của đối phương, ngược lại Thẩm ngâm hỏi “Ai lại thành con mồi của cậu?”

 

Bên này, người đàn ông ha ha cười lớn “Vẫn là cậu hiểu tôi”

 

“… Là kiểu phụ nữ gì?” Lục Sâm tuyệt đối không nghĩ tới, người mà bạn thân của hắn để mắt tới lại là Giản Đường đã từng có duyên gặp mặt một lần.

 

Cái này không trách được Lục Sâm, gu của người này trong quá khứ đều rất cao, ai mà nghĩ tới lần này lại khẩu vị nặng như vậy.

 

“A Sâm, đây là người phụ nữ mà tôi thấy thú vị nhất, tôi nghĩ là ở nước Hoa ba tháng cũng sẽ không còn nhàm chán nữa rồi”

 

Bên kia điện thoại, Lục Sâm kinh ngạc một chút, lông mày hơi khêu lên “Đánh giá cao như vậy?” Ba tháng? Phải biết, cuộc săn của người này dài nhất cũng chỉ là hai tháng mà thôi.

 

“Người phụ nữ rất thú vị, là người phụ nữ mà tôi thấy mâu thuẫn nhất. Hèn mọn đến vô cùng lại kiêu ngạo đến vô cùng. Cậu đã từng thấy ai hèn mọn mà lại ngạo nghễ đến gay gắt chưa? Trừ phi vốn dĩ là kiêu ngạo ở tận trong xương tuỷ.

 

Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc là người nào, chuyện gì, mới có thể khiến dáng vẻ một người phụ nữ biến thành hình dáng bây giờ. A Sâm, tôi muốn thức tỉnh dáng vẻ thực sự của cô ta”

 

Lục Sâm khó hiểu kinh hồn bạt vía, cùng người bạn thân này làm bạn mười mấy năm, chưa bao giờ từ trong miệng hắn nghe qua những lời như vậy “Tuỳ ý cậu đi” Hắn vẫn tin tưởng lý trí của người bạn này “Tôi không ngăn cản cậu, Cain. Nhưng cậu phải hiểu, lòng người không nên đùa bỡn. Có chừng mực thôi”

 

Nam tử xa lạ cũng chính là Cain, cười không nói cắt đứt cuộc gọi điện thoại.

 

Xuống xe, đóng cửa xe lại rồi nhấc chân đi vào Đông Hoàng.

 

 

“Sao cô ta lại tới đây? Không phải nói là thân thể không thoải mái sao?”

 

“Đừng để ý đến cô ta, cũng không phải cùng một loại người với mình”

 

“Đúng vậy, nghe nói Tần Mộc Mộc ở chung với cô ta, cũng có nhiều mâu thuẫn”

 

“Mâu thuẫn nhiều hơn nữa cuối cùng lúc bị bệnh, còn không phải là Tần Mộc Mộc người ta ngày ngày chăm sóc cô ta sao?”

 

Giản Đường vừa mới tới Đông Hoàng, dọc theo đường vào bộ phận pr nghe được rất nhiều người sau lưng nhỏ giọng bàn tán, tâm tư của cô hôm nay đã có thể dùng từ chết lặng để hình dung.

 

Cô không ngốc, sở dĩ những lời này sao lại truyền ra, là nhờ ai, lòng cô biết rõ.

 

Đối với sự thật, sợ rằng cũng không có ai thèm quan tâm.

 

Nếu đã vậy, nói hay không nói, cũng có quan trọng gì đâu?

 

Đối với những người này ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, thuyết tam đạo tứ*, lớn tiếng phê phán, Giản Đường coi như bịt tai không nghe, mở cửa phòng nghỉ ra tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống.

 

(*) Thuyết tam đạo tứ (说三道四): Nói chuyện linh tinh; góp ý bậy bạ | chỉ trích; phê bình; nói này nói nọ

 

Chẳng qua là bốn phía không ngừng truyền tới tiếng bàn tán, còn có các loại ánh mắt quan sát.