Sau khi nói xong, cô nhìn Hiểu Hiểu ra sức cúi thấp đầu không nói lời nào, nhếch môi hồng phấn, kéo tay Hiểu Hiểu “Hiểu Hiểu, tôi nói những thứ này đều là vì tốt cho cô. Cô nhìn tôi xem, không nói cùng những người đó. Vì là bạn, nên tôi chẳng qua hy vọng cô không phải chịu tổn thương.”

 

Sắc mặt Hiểu Hiểu có chút lúng túng “Tôi biết rồi, Mộc Mộc, tôi đi làm việc đây” Không biết tại sao, Mộc Mộc nói là vì tốt cho cô, nhưng lòng tự ái của cô lại bị tổn thương.

 

Tần Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, liền chạy tới bệnh viện.

 

Đi vào phòng bệnh, liền thấy Giản Đường còn ngủ mê man, bĩu môi một cái “Phiền chết mất”

 

Trước đó cô cùng bác sĩ có trao đổi, vết thương trên trán của Giản Đường nhìn nghiêm trọng, chẳng qua là do lúc đưa tới hơi trễ nên chảy nhiều máu. Vấn đề thật sự là do thân thể rách rưới của Giản Đường thật sự là quá tệ.

 

 

Lúc Giản Đường tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai, sốt cao cũng hạ nhiệt một chút, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao hơn người thường.

 

Mở mắt ra, miệng khô đắng, vô thức khàn khàn nói “Khát…”

 

Di động vang lên, Tần Mộc Mộc tỉnh dậy, vặn chân mày nhìn Giản Đường một cái “Chờ tí” Tần Mộc Mộc lạnh lùng nói, rồi đi rót một ly nước cho Giản Đường.

 

Giản Đường nhận lấy, không lên tiếng yên lặng uống hết một ly nước.

 

Uống nước xong, cô vẫn không nói lời nào.

 

Trong phòng bệnh rất an tĩnh. Giản Đường mí mắt rũ xuống, mắt nhìn mũi mùi nhìn tim, cô đang đợi.

 

Đột nhiên.

 

“Trán của cô đụng phải chốt cửa nên sẽ lưu lại sẹo, nhưng mà vốn dĩ chỗ trán kia của cô đã có sẹo rồi, nên bây giờ cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chuyện này cô cũng không cần đi nói với người khác đâu, ở Đông Hoàng, tôi đã xin nghỉ giúp cô, chờ đến khi khỏi hẳn thì đi làm, viện phí coi như tôi cho cô toàn bộ. Lúc nằm cô nằm viện, một ngày ba bữa tôi sẽ đưa tới đúng giờ”

 

Giản Đường không lên tiếng.

 

Tần Mộc Mộc thẹn quá hoá giận, cho là Giản Đường không biết phải trái “Này, cô có nghe không đó, chuyện này không phải hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, chính cô cũng có vấn đề, vốn dĩ do cô mắc mưa rồi lại ngủ ngoài cửa một đêm nên mới bị sốt, nếu không, tôi chỉ là đụng một cô một cái cô cũng không ngã xuống như vậy”

 

Giản Đường vẫn im lặng không nói.

 

Tần Mộc Mộc không khỏi cất cao giọng, kêu lên “Cô rốt cuộc còn muốn thế nào! Tôi cũng đã đưa cô tới bệnh viện rồi! Nếu không phải tôi kịp thời đưa cô tới bệnh viện, cô đã sớm sốt cao chết ở đó rồi. Tôi còn thay cô thanh toán tiền viện phí nữa.

 

Một sinh viên đại học như tôi, làm việc chính là do học phí cùng tiền sinh hoạt, mới nghỉ hè nên tôi đi làm thêm, cũng không có bao nhiêu tiền nay lại thanh toán viện phí cho cô. Cô còn bám lấy không buông, Giản Đường, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới không nói lung tung?”

 

Giản Đường một mực cúi thấp đầu, không nói lời nào.

 

Tần Mộc Mộc càng tức giận “Muốn có yêu cầu gì cô nói đi!”

 

Cô đã chuẩn bị rút máu mà làm theo. Thầm nghĩ Giản Đường này tham tiền như vậy, làm sao bỏ qua cơ hội vơ vét tài sản của mình chứ.

 

Trong lòng nhất thời nhìn Giản Đường, mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt*

 

(*) Câu gốc là 鼻子不是鼻子, 眼睛不是眼睛: chỉ người trong trạng thái cực kì không vui, quá tức giận (mặt mày cau có)

 

Giản Đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Mộc Mộc, thanh âm ồm ồm lại khàn khàn, vỡ vụn chói tai khó nghe, cô chậm rãi mở miệng “Tôi muốn cô nói một câu xin lỗi”

 

Tần Mộc Mộc trợn to, mặt đầy hoang đường nhìn Giản Đường “Cô muốn tôi nói xin lỗi?” Cô cao giọng hỏi Giản Đường “Cô muốn tôi nói xin lỗi với cô?”