Cô và Tần Mộc Mộc vẫn ở cùng một nhà trọ với nhau. Sau chuyện lần đó, giữa cô và Tần Mộc Mộc vẫn là nước sông không chạm nước giếng.

 

Thật ra thì, hai người ở cùng một nhà trọ như vậy, trong lòng đều không quá thoải mái. Cũng không biết, Mộng tỷ là quên mất chuyện đổi nhà trọ, hay do công ty cho là mâu thuẫn nhỏ giữa những loại nhân viên này căn bản không đáng nhắc tới.

 

Từ sau lần kia, thái độ Tần Mộc Mộc đối với mình liền thay đổi hoàn toàn.

 

Chẳng qua coi như Tần Mộc Mộc đối với mình cũng chỉ là xem thường, không giống như hôm nay, chuyện khoá trái cửa không cho mình vào nhà cũng chưa từng xảy ra.

 

“Tần Mộc Mộc, Tần…” Cô kêu lên, muốn gọi người trong phòng mở cửa. Nhưng vừa kêu lên, thanh âm liền ngừng lại, chậm rãi cúi đầu, cô ngậm miệng lại… Người trong phòng vốn muốn không cho mình vào nhà, dù mình kêu như thế nào, người trong đó cũng không nghe được.

 

Vĩnh viễn sẽ không đánh thức được một người giả bộ ngủ… Không phải sao?

 

Đứng ở cửa, Giản Đường ngẩng đầu về phía trần nhà… “Aiya, không có chỗ để đi…”

 

Nhẹ than một tiếng, người phụ nữ đưa lưng về phía cửa, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào cánh cửa ở sau lưng, cuộn người lại một chút, lạnh quá…

 

Ôm người lại, quần áo trên người vẫn còn ướt… Lạnh quá… Một đêm này, liền dựa người vào cửa phía sau, đi vào giấc ngủ.

 

Ác mộng kéo dài, mỗi đêm mỗi đêm tuần hoàn vô tận.

 

Đứng ở bên vách đá, đột nhiên như rơi xuống vực sâu!… Giản Đường thức dậy.

 

Không phải rơi xuống vách đá, mà là cánh cửa sau lưng bị người từ bên trong kéo ra.

 

“Cô có phải có bệnh hay không, có giường không ngủ chạy đi ngủ ngoài cửa?”

 

Từ sau khi phát sinh chuyện kia, lúc Tần Mộc Mộc thấy Giản Đường, đều làm như không thấy, bày ra một vẻ mặt thanh cao lạnh lùng, xem thường Giản Đường nên tất nhiên không cùng Giản Đường nói chuyện, thật giống như là nếu nói chuyện cùng Giản Đường sẽ làm mình thấp kém đi.

 

Mà sáng sớm hôm nay, ở trước cửa nơi hai người cùng ở trọ, Tần Mộc Mộc hiếm thấy như đang ban ơn nói chuyện cùng Giản Đường.

 

Nhưng mà cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp, còn không bằng là đừng nói.

 

Đầu choáng váng, cảnh tượng trước mặt như đang xoay tròn, quả thực Giản Đường không có lòng dạ ứng phó với Tần Mộc Mộc.

 

“Tối hôm qua cửa bị khoá trái”

 

Giản Đường nhàn nhạt nói một câu, có những lời, ngừng đúng chỗ thì mới tốt.

 

Cô không trông cậy vào việc Tần Mộc Mộc nói xin lỗi với cô, chỉ cầu Tần Mộc Mộc này có thể dừng ở đây là được rồi.

 

Bên tai truyền tới thanh âm không mặn không nhạt của Tần Mộc Mộc “Ồ, thì ra là cửa khoá trái, chắc là hôm qua lúc tôi đóng cửa không chú ý đụng phải rồi”

 

Không chú ý đụng phải?… Lời này, quỷ cũng không thèm tin.

 

Giản Đường lắc đầu một cái, không muốn tranh cãi cũng Tần Mộc mộc, đầu cô càng ngày càng choáng, cảnh tượng xung quanh cũng đang xoay tròn.

 

“Nói tới cái này cũng không thể tránh tôi, vô ý đụng phải nên cửa khoá trái, cô cũng sẽ không lắm mồm mách lẻo đâu nhỉ? Ở đây dài miệng làm gì?”

 

Bên tai cô ong ong, đầu Giản Đường như hoa lên, mi tâm hiện lên sự mệt mỏi, rốt cuộc cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên “Tần Mộc Mộc, tôi rất mệt”

 

Trên mặt cô như hiện lên chữ mệt mỏi.

 

Nhưng Tần Mộc Mộc giống như không nghe thấy, ngược lại đột nhiên nhìn Giản Đường, lộ ra vẻ mặt không có ý tốt châm chọc:

 

“Ồ… Tôi biết, cái miệng thấp hèn đê tiện này của cô dùng để nói ra những câu vô sỉ dụ dỗ đàn ông đúng không!”