“Nhiều như vậy?” Thời điểm nhìn lên con số trên tờ chi phiếu, Giản Đường cũng sợ hết hồn.

 

Tô Mộng cười khổ “Lúc ấy tôi cũng kinh ngạc. Tiểu Đồng cô nói tôi nghe thử, rốt cuộc đối với vị Lục tổng này làm gì, mà vỗ mông ngựa được như vậy, vung tay cũng thật hào phóng” Trực tiếp là 50 vạn!

 

Hào phóng như vậy, ở Đông Hoàng cũng không phải không có.

 

Chẳng qua, Giản Đường…?

 

Tô Mộng lại nhìn Giản Đường, không phải cô coi thường Giản Đường, chẳng qua bây giờ là thế giới nhìn mặt để nói chuyện mà.

 

Lục Sâm tuấn tú lịch sự, nổi tiếng, thân phận bất phàm, ở thành phố S, hắn cùng Thẩm Tư Cương hai người này thường là nhân vật bị người ta bàn tán.

 

“Mộng tỷ, cái này phiền cô giúp tôi gửi vào tấm thẻ kia” Giản Đường đưa chi phiếu lại cho Tô Mộng “Mộng tỷ, có việc gì làm không?”

 

“Cô!” Aiza…

 

Quốc tế Đông Hoàng, tầng 28.

 

Người đàn ông đưng trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn tháp Minh Châu cách đó không xa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đốt đến hết, mỗi chuỗi tro thuốc lá dài rốt cuộc không tiếng động rơi xuống, tay hơi nóng, mi tâm người đàn ông hơi động một cái, vứt bỏ đầu thuốc trong tay.

 

Cầm điện thoại di động lên “Giúp tôi đặt máy bay đi New York… Ừm, sáng mai đi luôn”

 

Cúp điện thoại, môi mỏng hơi nhếch lên, lãnh đạm nhắm mắt lại…

 

Thẩm Tư Cương đi New York, Tô Mộng cũng không biết chuyện này, dẫu sao Quốc tế Đông Hoàng chỉ là một sản nghiệp dưới tên Thẩm Tư Cương, thậm chí không tính là một sản nghiệp đặc biệt gì.

 

Vẻn vẹn chỉ là một nơi giải trí của bản thân.

 

Cũng chỉ bởi vì hôm đó gặp được Giản Đường ở chỗ này.

 

Tập đoàn Thẩm thị mới là sản nghiệp trọng tâm của Thẩm Tư Cương.

 

Thẩm gia là một gia tộc khổng lồ, chân chính là một gia tộc giàu sang quyền thế.

 

Thẩm gia được truyền lại mấy đời người, mỗi một đời kế tộc lại khiến Thẩm gia càng phồn vinh.

 

Ở trong tay Thẩm Tư Cương, sự phồn vinh của Thẩm gia bành trướng lớn vô cùng.

 

Ngày thứ ba sau khi Thẩm Tư Cương đi, Giản Đường ở Quốc tế Đông Hoàng lần nữa gặp được người quen.

 

“Sao cô lại thích đi thang bộ như vậy?” Trên người Tiêu Hành có một cỗ hơi thở tà mị, rất dễ dàng mê hoặc nhiều phụ nữ, chính bản thân Tiêu Hành cũng biết mị lực của mình, tự nhiên lúc giao du với những người phụ nữ muốn ai người đó đều không chối từ.

 

Không nghĩ tới, đang ở thang bộ hút thuốc, lại có thể gặp phải người phụ nữ thú vị kia. Giờ phút này trên người Tiêu Hành còn có mùi vị của nicotin*.

 

(*) Nicotin: Chất gây nghiện, có trong cây thuốc lá.

 

Giản Đường há miệng một cái, có chút mơ màng “Anh là…”

 

“Sao nào, nhanh như vậy đã quên tôi rồi?” Môi mỏng nâng lên một nụ cười tà mị, tay đưa tới gần mặt Giản Đường, chậm rãi đi xuống… Tầm mắt hắn cũng nhìn theo ngón tay, không chút tốt đẹp nào chậm rãi rơi ở trên môi cô.

 

Lập tức, cảm xúc lúc trước hôn Giản Đường trong nháy mắt quay lại… Rất muốn rất muốn được thưởng thức một lần nữa.

 

Cánh môi kia — rốt cuộc có ma lực như thế nào, mới có thể khiến hắn sau khi đi công tác trở về, mã bất đình đề* ngay lập tức chạy đến nơi này.

 

(*) Mã bất đình đề: Ngựa không dừng vó, tiến tới không ngừng.

 

“Nơi này của cô” Trong mắt Tiêu Hành chỉ có cánh môi kia, đầu ngón tay thon dài dừng ở môi Giản Đường, Giản Đường hơi nghiêng đầu tránh, Tiêu Hành cũng không giận, chẳng qua là khẽ cười “Đừng động”