Lời nói trần trụi ra lệnh đuổi khách, Bạch Dục Hành chớp mắt mấy cái “Này, họ Thẩm kia, cậu không muốn nghe thì thôi, cũng không cần đuổi người đi như vậy chứ?”

 

“Đi thôi, Dục Hành” Hi Thần vội vàng lôi Bạch Dục Hành đi, đẩy người vào trong thang máy.

 

“Cậu làm gì thế!” Trong thang máy, Bạch Dục Hành liếc Hi Thần một cái “Muốn đi thì tự mà đi, lôi tôi làm gì?”

 

Bị Bạch Dục Hành oán giận như vậy, trong lòng Hi Thần cũng có chút khó chịu “Này họ Bạch, cậu không thích cũng đừng nghĩ xấu cho người tốt! Ông đây kéo cậu đi là muốn tốt cho cậu.

 

Cậu có bệnh hay gì mà ngay trước mặt Thẩm Tư Cương nói ra những lời đó, ý những lời kia không phải nói Thẩm Tư Cương động lòng với Giản Đường sao?

 

Đầu óc của cậu có phải có vấn đề hay không, Thẩm Tư Cương đó! Giản Đường đó!

 

Vấn đề giữa hai người này cũng không phải là một việc nhỏ nhặt gì mà là mạng của Hạ Viên Miên!

 

Thẩm Tư Cương có bao nhiêu chán ghét Giản Đường, cậu không biết sao? Nói đưa cô ta vào ngục liền đưa vào ngục. Cậu nhìn Giản gia một cái rắm cũng không dám đánh, cậu nhìn thêm Giản Đường bây giờ một chút, còn có ngạo cốt phong thái của ba năm trước sao?

 

Năm đó Giản gia Giản đại tiểu thư, là một đoá hoa hồng đỏ kiêu ngạo của đất Thượng Hải, nhất là sự tự tin khí phách ngạo nghễ cá tính kia, cô ấy kiêu ngạo, cả Thượng Hải có người nào mà không biết, thậm chí tiền phốc hậu kế* chỉ vì muốn cùng Giản gia Giản đại tiểu thư trò chuyện một câu… Giản Đường năm đó phong thái độc nhất vô nhị.

 

Nói một câu đúng với lương tâm, Hạ Viên Miên cho dù nhờ có danh tiếng của Thẩm Tư Cương, Hạ Viên Miên cho dù có Thẩm Tư Cương che chở, ở trước mặt Giản đại tiểu thư, cũng không bằng được hào quang của Giản đại tiểu thư.

 

Nhưng cậu nhìn lại một chút, hôm nay người nằm trên giường này, cô ta thật sự là Giản Đường sao? Thời điểm nhìn thấy, cậu không thấy kinh ngạc sao?

 

Đem một người biến thành bộ dạng này, Thẩm Tư Cương sẽ có tình cảm với cô ta sao?”

 

[Tiền phốc hậu kế (前仆后继): người trước ngã xuống, người sau kế tục; người trước hy sinh, người sau tiếp bước]

 

Bạch Dục Hành hung hăng thở ra một hơi Thẩm đục, hai mắt hẹp dài, không nhịn được mà giọng gắt lên… “Cậu thì biết cái rắm!”

 

“Cái đệt! Có gì không nói đàng hoàng, cần phải mắng người sao?”

 

“Nói cậu biết cái rắm, đều là nhắc nhở cậu. Được rồi, tôi mời cậu đi ăn đêm”

 

“Cậu… Được! Tôi muốn bác gái tự mình làm thịt xáo”

 

“Địu má cậu, hơn nửa đêm rồi cậu còn muốn mẹ tôi bò dậy nấu đồ cho cậu, có quán ven đường ở kia, có ăn không, không ăn thì cút”

 

“Ăn!”

 

Dĩ nhiên, hai cậu ấm này sẽ không thể nào thật sự ăn ở quán ven đường.

 

 

Đông Hoàng, tầng 28.

 

Thẩm Tư Cương đứng ở một bên giường, mắt dừng trên người phụ nữ… Bí mật?

 

Bí mật người phụ nữ này… Là gì?

 

Tại sao Bạch Dục Hành cũng biết, mà hắn không biết?

 

Cầm điện thoại lên, gọi cho thhuộc hạ.

 

“Boss” Trong điện thoại, thanh âm Thẩm Nhất cung kính truyền tới.

 

“Giúp tôi…”

 

Thẩm Tư Cương vừa mới mới nói chuyện.