Trong lòng Giản Đường thở phào nhẹ nhõm. Đến nỗi lúc Tô Mộng nói Lục tổng này xu hướng giới tính có chút dị thường, vậy thì tại sao phải đến Đông Hoàng chơi cùng mấy người phục vụ nữ kia, Giản Đường trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi tới.

 

Không nên hỏi, sẽ không hỏi.

 

Đứng bên ngoài phòng bao, đẩy cửa vào, thấy hết thảy trong phòng bao, Giản Đường mới bừng tỉnh… Lão tổng tập đoàn Lục thị người ta là tới Đông Hoàng để mở tiệc chiêu đãi khách.

 

Trong phòng bao, có bảy tám người ở bộ phận pr, trong đó có hai người là nam.

 

Ánh mắt Tô Mộng phức tạp đưa mắt nhìn Giản Đường vào phòng bao… Cô muốn giúp nữ nhân ngốc này, chỉ có thể dùng biện pháp như này giúp mà thôi.

 

Chỉ mong nữ nhân ngốc này có thể lấy lại được tự do, tránh thoát những xiềng xích kia.

 

Ông trời à… Không nên tàn nhẫn như vậy, không phải sao?

 

Lúc Giản Đường đi vào phòng bao, bầu không khí trong đó đang náo nhiệt.

 

Cô lặng lẽ đi vào, cúi đầu đứng một bên, khiêm tốn tựa như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, giống như lời Mộng tỷ nói, chỉ cần trộn lẫn với những người trong này rót rượu là được.

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đang run rẩy, mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng cách một tầng quần áo, cả người cô đang run rẩy.

 

Gắt gao cúi đầu, chỗ xó xỉnh không người thấy, hai tròng mắt kinh hoảng thất thố… Làm sao đây! Bọn họ tại sao lại ở chỗ này!

 

Cô cố gắng đè thấp cảm giác tồn tại của mình, cô cố gắng hết sức đem bản thân biến thành không khí, cô… Hận giờ phút này chính mình không phải là không khí!

 

Tại sao… Sao mà bọn họ cũng ở đây?

 

Giản Đường theo bản năng đi tới gần chỗ mà tiềm thức cho là an toàn, nơi này, nơi àn toàn nhất này là… Lục tổng đang ở bên cạnh.

 

“Cô đang run rẩy”

 

Một đạo thanh âm tao nhã lịch sự đột nhiên vang lên, thanh âm cũng không lớn, nghe vào trong tai Giản Đường lại tựa như tiếng nổ!

 

Trán bất tri bất giác nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, Giản Đường không dám thở mạnh “Lúc tổng, có thể là do điều hoà hơi lạnh. Tôi rót rượu cho ngài”

 

Cô đi tới gần người Lục tổng, ngồi xổm người xuống, cúi đầu không nói tiếng nào rót rượu.

 

Rượu đầy rồi, nhưng Lục tổng bên cạnh cũng không nâng ly.

 

Chỉ là nghiền ngẫm nhìn người phụ nữ dưới chân… “Phòng bao này nhiều người như vậy, sao cô biết tôi là Lục Tổng?”

 

Sắc mặt Giản Đường trắng nhợt… Đúng vậy, cô làm sao biết người này chính là Lục tổng! Trừ phi…

 

“Cô biết tất cả những người khác trong phòng bao?” Thanh âm Lục tổng tao nhã lịch sự hỏi, dưới mắt kính Phnom Penh, ánh mắt hiện ra sắc bén.

 

“Tôi.. Tôi đoán” Hô hấp Giản Đường rối loạn, cô không dám tưởng tượng, nếu như lần này không lừa dối được mà bị “bọn họ” nhận ra mình, cô không dám tưởng tượng, khi đó sẽ…

 

“Lục tổng, thật sự là tôi đoán”

 

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên đỉnh đầu một đạo tầm mắt nghiền ngẫm khiến cho Giản Đường như đang ngồi trên gai, cả người khó chịu, vô cùng dằn vặt.

 

“Lục tổng, bên kia phát sinh cái gì sao? Sao mà không uống rượu?” Cho dù đã cách ba năm, Giản Đường đối với thanh âm này vẫn quen đến nỗi không thể quen hơn!

 

Làm sao đây?

 

Làm sao đây!