Chương 312 Anh ta đã lừa cô

“Cho tôi xuống, công ty tôi vẫn còn có rất nhiều việc phải giải quyết”

Lục Minh Sơ mặc kệ, chỉ lái xe, xe chạy băng băng trên đường gần như không ngừng nghỉ, suốt quãng đường đều là đèn xanh, gân như đến ngay cả đường sá cũng tạo điều kiện cho anh ta.

“Đi theo tôi, cô sẽ có thể nhìn thấy chân tướng sự việc.”

Lục Minh Sơ nói: “Hay là, cô chỉ muốn sống trong sự lừa dối?”

Giản Đồng nghiến chặt răng.

Chiếc xe thuận lợi đi vào tòa nhà Trầm Thị.

“Xuống xe đi” Lục Minh Sơ mở cửa xe một cách tự nhiên, xuống xe trước, vòng sang bên cạnh, mở cửa xe bên Giản Đồng: “Đương nhiên, tôi cũng có thể bế cô xuống xe”

Anh thấy Giản Đồng mãi không chịu xuống, liền trêu chọc.

Giản Đồng bỗng nhìn Lục Minh Sơ, ánh mắt ấy, khiến Lục Minh Sơ bỗng có cảm giác không muốn tiếp tục chuyện này nữa, vội vàng ngừng suy nghĩ trong đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú, lại nở nụ cười trêu chọc: “Mời”

Cô lạnh lùng xuống xe.

“Chuyện đã đến nước này, thì cô đừng chạy trốn”

Lục Minh Sơ đi trước, trêu đùa người phụ nữ đang lẽo đão theo sau.

“Anh đã tốn công sức để chặn tôi ở tập đoàn Giản Thị, thì sao có thể để tôi đi lại tự do?” Người phụ nữ bình tĩnh, theo sau Lục Minh Sơ.

Hai người vào thang máy, trong thang máy, Lục Minh Sơ chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, lần trước có thể nhìn cô chăm chú như vậy, là từ lúc nào?

Hình như là đã từ lâu lắm rồi nhỉ.

Cửa thang máy khẽ mở ra, Lục Minh Sơ vẫn ngây ra.

“Cậu chủ Lục còn muốn nhìn đến lúc nào?”

Người phụ nữ nhíu cô, khẽ hỏi.

Lúc này Lục Minh Sơ mới giật mình, nhận ra không biết từ lúc nào cửa thang máy đã mở ra.

Người phụ nữ bên cạnh nhấc chân, định bước ra khỏi thang máy.

Bỗng nhiên giơ tay kéo lại: “Cô không tò mò, rốt cuộc tôi đưa cô đến để xem cái gì sao?”

“Cho dù cậu chủ Lục đưa tôi đến đây vì mục đích gì, tôi còn có thể trốn thoát khỏi tâm mắt cậu chủ Lục sao?” Cô liếc nhìn đầy mỉa mai.

Sự chế giễu trong đôi mắt ấy, khiến trái tim Lục Minh Sơ bỗng thắt lại, đồng tử trong mắt cũng thu nhỏ lại theo: “Vậy thì……xin mời” Bỗng có chút cảm giác không muốn tiếp tục làm vậy nữa.

Không, thời khắc anh mong đợi, đã sắp đến, sao có thể từ bỏ trong lúc quan trọng như thế này được?

Trầm Thị, cô đã từng đến, hơn nữa còn đến rất nhiêu rất nhiêu lần, nhiêu đến mức cô cũng không nhớ nổi, rốt cuộc là mình đã đến đây bao nhiêu lần.

Còn hôm nay, con đường đi thẳng tới phòng hội nghị của Trầm Thị, lại dường như dài đến vô tận “Không bước vào sao?” Lục Minh Sơ đứng ở phía sau Giản Đồng, bước chân người phụ nữ dừng lại ở cửa phòng hội nghị.

Dường như đang do dự.

Thật sự là cô cũng đang do dự.

“Để tôi giúp cô nhé?” Lục Minh Sơ vừa cười vừa nói, giơ tay lên cánh cửa phía trước Tay vừa xoay tay năm cửa, cánh cửa, liền được mở ra.

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại Cách nhau một cánh cửa, hai người.

Nhìn nhau, không nói lời nào.

Giản Đồng chỉ nhìn người đối diện với mình như vậy, khuôn mặt ấy. Thấy đồng tử trên khuôn mặt quen thuộc của người ấy bông thu lại, sắc mặt cô trăng bệch, ánh mặt kinh ngạc.

Nhịp tim Lục Minh Sơ đập liên hồi…… thời khắc này cuối cùng cũng đến!

“Trầm Tu Cẩn đã lừa dối cô!”

Trong đôi mãt Lục Minh Sơ bừng bừng khí thết “Anh câm mồm!” Người ở cửa phòng hội nghị, lại chính là Trầm Tu Cẩn “Người có trí óc bị suy giảm thành một đứa trẻ 8 tuổi”! Một câu nói của Lục Minh Sơ, đã vạch trần tất cả, người đàn ông sau cánh cửa nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng sang Lục Minh Sơt “Tiểu Đồng, hãy nghe tôi giải thích”

Người đàn ông lo lăng nhìn sang người phụ nữ trước mặt, vội vàng nói.

Trong phòng hội nghị còn có những người khác, ông Trầm, Hi Thần, còn cả một vài quản lý cấp cao của Trầm Thị, ánh mät Giản Đồng lướt qua những người này, rồi dừng lại trong đám người đó, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đó, 3 giây…… ánh mắt cô liền chuyển hướng, sự mỉa mai của cái nhếch miệng ấy, khiến người khác gần như không thể hiểu được, nên đã che giấu sau khuôn mặt bình tĩnh của cô.

Còn người ngồi trong đám người trong phòng hội nghị đó, lại nhìn thấy rõ nụ cười châm biếm lướt qua đó của người phụ nữ…… anh năm chặt tay, đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy.

Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Giản Đồng.

Hi Thần mở miệng: “Tiểu Đồng, A Cẩn cậu ấy không cố ý lừa gạt…..: “Được, anh giải thích đi” Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, người phụ nữ đó lại không tức giận và nổi trận lôi đình giống như dự đoán của những người biết sự tình, người phụ nữ ấy chỉ bình tĩnh ngắt lời giải thích của Hi Thần, lạnh lùng nhìn Trâm Tu Cẩn đối diện, nhẹ nhàng không chút giận dữ nào: “Được, anh giải thích đi”

Ai cũng không thể nào nghe ra được sự tức giận trong lời nói của cô…… mà chỉ cảm nhận được sự bình thản.