Chương 307 Đâu mới thật sự là anh

Chuyển bay đêm, chưa tới ba giờ đồng hồ, đã đến thành phố S, thời điểm xuống máy bay, sắc trời đã sáng hơn một chút.

Từ Nam lên Bắc, lúc cô từ thôn Duyệt Dung đi ra, đi quá vội, quên mất thay quần áo, lập tức đi ra sân bay, gió lạnh tràn vào cổ áo.

Vi Vi An còn chưa ngủ, Giản Đồng xuống máy bay, liền mở điện thoại di động ra, điện thoại vừa mở ra, không lâu sau, có một danh sách dài các cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nanh được gửi đến.

Mắt không thấy lòng không phiền, tay trượt một cái, liên trượt đến tin tiếp theo.

Nhất thời, lạnh lẽo trong lòng, dân dần ấm áp.

Là Vi Vi An, “Không ngủ à?”

“Xuống máy bay rồi à? Vậy em đến đón chị”

“Không cần, tôi ở trên xe taxi rồi.”

Đặt điện thoại xuống, đôi môi cô không khỏi kéo lên một vòng cung mỉa mai.

Cái gọi là người nhà kia, còn không bằng một người bạn không cùng huyết thống.

Một tin nanh là ép cô, trách cứ cô, oán hận cô, một tin nanh là chờ cô trở về, đợi điện thoại của cô.

Khi chưa so sánh, sẽ không thể phát hiện. Từ lúc nào, sự trâm mặc của cô, lại làm cho người giúp đỡ cô bị tốn thương. .. Sai rồi sao?

Cô, làm sai rồi sao?

Dọc theo đường đi, người phụ nữ một mực suy nghĩ, phải chăng, sai lầm đầu tiên của cô, đó là yếu đuối.

Cho đến khi tài xế dừng xe lại, nói: “Đến nơi rồi.”

Cô mới tỉnh lại, tòa nhà quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, theo bản năng ngấng đầu nhìn căn phòng mình đang sống.

Không có ánh sáng, cùng bóng đêm xung quanh, hợp làm một thể.

Nghĩ đến, người kia đã ngủ, cũng đúng, anh cân gì phải chờ một người đang ở nơi xa chứ.

Đẩy cửa xe ra, bước chậm xuống.

Đi vào thang máy, đến cửa nhà.

Nhẹ nhàng mở cửa.

Trong phòng, tĩnh lặng.

Cô không ấn công tắc điện trong phòng, ánh đèn đường ngoài ban công hắt vào, ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ để cô quen thuộc, mơ hồ bước đi.

Loáng thoáng có thể thấy nội thất trong phòng đồ.

Từ Tam Á trở lại, đến khi vào trong nhà, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cô đi tới phòng khách, ném túi xách đi, đang chuẩn bị đem cả người mình ném trên ghế sô pha.

Mới nhìn thấy, một vật thể hình người đen thùi lùi trên sô pha.

Đột nhiên nheo mắt lại, lại nhìn chăm chăm cẩn thận quan sát một chút. .. Hình như có một người ở đó.

Dây thần kinh căng thẳng, lặng lẽ đến gần, mùi hương quen thuộc, chui vào trong mũi, là mùi dầu gội trong phòng tắm của cô.

. Là anh.

Cô không có cảm thấy kỳ quái, cũng không gọi người nọ Lặng lẽ đi tới, đứng ở cạnh ghế sô pha, lắng lặng nhìn, người nọ cả người năm trên ghế sô pha, đầu gối lên cánh tay.

Cô không quấy rầy, xoay người đi vào phòng ngủ, đem tới một cái chăn, đắp lên.

€ó lẽ động tĩnh hơi lớn, người nọ ở trên ghế sô pha giật giật, quay người, lại tiếp tục ngủ.

Lúc cô xoay người, liên thấy ở trong phòng bếp, để một bàn thức ăn, chân cô như bị đỉnh đóng chặt tại chỏ, nhìn bàn thức ăn kia, đưa tay ra… Còn nóng?

Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

“Đồng Đồng?”

Sau lưng, giọng mũi nồng đậm, người nọ có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, mềm mại kêu lên một tiếng.

Cô không lên tiếng đáp lại.

“Đồng Đồng, tôi lại nãm mơ sao?”

nạn Nhưng nhìn người nọ tự nhéo cánh tay mình, khàn khàn kêu lên một tiếng: “Không phải là mơ, Đồng Đồng, cô trở lại rồi sao?”

“Cô trở vê lúc nào vậy?”

“Có đói bụng không?”

“A Cẩn xới cơm cho cô nhé”

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy người nọ bò dậy, bật điện, ánh sáng ấm áp nhất thời chiếu xuống. Người nọ một bên xới cơm cho cô, một bên không ngừng lải nhải: “Đồng Đồng không biết đúng không, A Cẩn biết làm rất nhiều món, học ở trên tivi đó”

Mắt nhìn lướt qua, bát cơm trăng đặt trước mặt cô, vân còn bốc hơi nóng “Vi Vi An nói anh ăn cơm rất ngoan, là Vị Vi An lừa tôi sao?

Anh đêm khuya mới ăn cơm sao?”

“Không phải. A Cẩn ăn rồi, trời chưa tối đã ăn rồi: Trời chưa tối đã ăn rồi?

Sắc mặt cô nhất thời trầm xuống: “Nói dối.

Thức ăn còn nóng, từ tối đến bây giờ, thức ăn vân nóng được sao?”

Giọng cô có chút nghiêm nghi.

Người nọ mặt đầy ủy khuất: ”A Cẩn không nói dối”

A Gẩn sớm đã ăn rồi.

“Vậy mà tôi không biết, chén bát nhà chúng ta, còn có chức năng giữ ấm đấy.’ Lạnh lùng giêu cợt nói.

Người nọ mặt đầy quật cường: ‘A Cẩn không nói dối, A Cẩn sẽ không nói dối Đồng Đồng”

“A, vậy anh nói cho tôi biết, đầy là chuyện gì?”

“Nóng. Nguội rồi, A Cẩn sẽ hâm nóng lại một lần nữa”

Mặc dù anh nói có chút không rõ ràng, nhưng người phụ nữ nghe hiểu rồi Bồng nhiên run lên. . “Anh. .. Thức ăn nguội, anh sẽ hâm nóng lại sao?… Tại sao?” Cô đè lại trái tim bồng nhiên đập mạnh, không chớp mäit, nhìn chằm chằm trước mặt.

Một câu trả lời, đã sớm hiện ra.

Người phụ nữ năm chặt lòng tay, nhưng trong lòng bàn tay, vô hình ẩm ướt một mảng.

Cô lại… Căng thẳng đến toát mồ hôi?

Thật không tưởng tượng nổi “Chờ Đồng Đồng”

Thời điểm ba chữ này, lọt vào tai cô, trái tim vốn đang đập rất nhanh, bỏng dưng hãng một nhịp.

Nheo mắt, mặt đây bình tĩnh hỏi: “Vi Ví An nói cho anh? Tối nay tôi sẽ trở lại sao?”

Người nọ läc đầu một cái.

Cô mím môi một cái: “Vậy anh làm sao biết được tôi hôm nay sẽ trở lại?”

“Không biết Đồng Đồng hôm nay sẽ trở lại”

Ý của anh là gì?

Không biết cô hôm nay trở lại, nhưng lại làm một bàn thức ăn, nguội rồi nóng, nóng rồi nguội, sẽ hâm nóng tiếp?

“Tôi muốn, Đồng Đồng trở lại, có thể được ăn những món nóng hổi kia” Người nọ nói.

Bỗng nhiên một câu trả lời xông vào tâm trí cô, cô nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra có chút bối rối, ngập ngừng hỏi: “Anh môi ngày đều làm thức ăn. .. cho tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Bàn tay cô bỗng căng thẳng!

Trầm Tu Cẩn, anh có thể đừng thể hiện không chút do dự như vậy được không!

“Môi ngày thức ăn nguội rồi nóng, nếu nguội sẽ đi hâm lại lân nữa sao?”

“Ừ!” Người nọ gật gật đầu: “Tôi muốn Đồng Đồng trở lại liền có thể ăn được đồ ăn nóng mà A Cẩn làm”

Cô đột nhiên cúi đầu xuống, nếu như có thể, cô không muốn thừa nhận, giờ phút này, cô lại vì thế mà động lòng, lại vì thế mà dao động!

Cầm lên bát đũa trên bàn, cô ăn từng miếng từng miếng một.

Nói thật, mùi vị của đồ ăn, không ngon cho lăm.

Người này căn bản không có tài nấu nướng bẩm sinh, nhưng cô lại cảm thấy, thức ăn trong miệng, hôm nay rất thơm.

Điên rồi!

Giản Đồng! Cô điên rồi!

Nội tâm cô hét lên, cô lặng lẽ ăn hết bàn thức ăn này.

Thời điểm năm ở trên giường, lòng rất loạn, cô vào phòng ngủ, người nọ như một cái đuôi vậy, như rập khuôn, đi theo, trong tay còn cầm theo cái chăn vừa nãy cô cầm ra phòng khách.

Người phụ nữ lần này không đuổi anh đi, người đàn ông như một đứa trẻ, đôi mät đen nhánh, trong phút chốc ánh lên niêm vui sướng.

Người phụ nữ năm ở trên giường, nội tâm đã loạn thành một nồi cháo.

Nhớ tới những thay đổi của người này mấy ngày nay, nhớ tới cái đêm đó, cái người không hiểu gì về thế giới này, đem cô giấu dưới thân, đối mặt với mấy tên ác nhân hung ác, thay cô nhận rất nhiều gậy gộc.

Anh có thể trốn, nhưng lại không làm.

Nhớ tới người này nửa đêm tỉnh lại, thay cô ủ ấm chân. . . Rốt cuộc, đâu mới là Trâm Tu Cấn?

Bên kia giường đột nhiên lún xuống, người phụ nữ người cứng đờ, theo bản năng thì phải lạnh giọng quát lên, cuối cùng, đột nhiên im lặng, chỉ ôm chăn của mình, né sang một bên, lạnh lùng nói: “Chồ ai người đấy ngủ, không cho phép chui vào trong chăn của tồi, càng không được chạm vào tôi. Nếu không tôi sẽ không cần anh nữa”

Người nọ ngáp một cái, hết sức khéo léo hỏi: “A Cẩn ngoan ngoãn nghe lời, Đồng Đồng sẽ cần A Cẩn sao?”

Säc mặt người phụ nữ nhất thời cứng đờ. .

Cô lại bị đứa bé Trầm Tu Cẩn này, hỏi lung tung I9) Cứng rän nói: “Mau ngủ đi, còn dám nói thêm câu nào nữa, tôi liên đem anh ném ra ngoài.”

Người nọ quả nhiên không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, bên cạnh truyên tới tiếng hít thở trầm trầm, người phụ nữ chậm rãi xoay người, nhìn chăm chăm gương mặt đang lộ ra ngoài chăn, trong mắt Giản Đồng, vô cùng phức tạp.

Nhìn thời gian, tính toán một chút thời gian bên Italia, người phụ nữ đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ “Bách Dục Hàng, chuyện bên kia, thuận lợi không?” Trong điện thoại di động, cô hỏi.

Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ gọi điện thoại tới.

“Mau tìm ra con át chủ bài của đối phương đi: “Có chuyện này, tôi nghĩ, tôi cần phải nói cho anh một tiếng” Giản Đồng nói: “Vài ngày trước ông cụ Trầm có tới tìm tôi, ông ta dò xét tôi, tôi nghĩ, ông ta đã đoán ra hơn nửa rồi.

Anh… Anh mất trí nhớ, nếu như vân không thể nhớ ra, sợ răng, ông cụ Trầm sẽ ra tay.

Ngoài ra, hành tung của Lục Minh Sơ cùng Tiêu. .. Tiêu Hằng, cũng cần chú ý một chút, hai người quen này, chúng ta đều rõ, hai người này từ trước đến giờ như nước với lửa, nhưng bầy giờ thường qua lại quá mức thân mật. Thân phận của Lục Minh Sơ, có chút đặc biệt…”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho Hi Thần, một khi tôi cùng Trầm Nhị giải quyết xong chuyện bên này, sẽ lập tức trở vê nước.”

“Vậy được, anh… ở chỗ của tôi, cũng khá lâu rồi” Người phụ nữ uyến chuyển chuẩn bị đuổi người.

Đầu điện thoại bên kia, Bách Dục Hàng nghe vậy, nhếch cô: “Ô, Vậy sao”

“Nghe nói Giản Thị cùng Demen hợp tác, Mifar tự mình ký hợp đồng?”

“Anh theo dõi tôi?” Hôm nay mới ký hợp đồng hợp tác, còn chưa công bố tin tức ra ngoài, Bách Dục Hàng ở nước Ý xa xôi làm sao biết được?

Lừa ai?

“Theo dõi?

Tôi đang ở Ý, làm sao theo dõi được?

Nghĩ nhiều rồi.

Thả lỏng một chút, tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, Mifar này, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, hơn nữa, từ trước đến giờ không bao giờ chịu thiệt.

Cô hợp tác với anh, thì chuẩn bị cho tốt, tất cả mọi việc, phải hoàn hảo đến nỏi không tìm được bất kỳ sai sót nào, nếu không, cô chờ Mifar hủy hợp đồng đi.

Người này không quan tâm đến tiền.

Nhưng danh tiếng của Demen trong cái ngành này, nếu như bọn họ hủy hợp đồng, chắc hẳn Giản Thị sau này sẽ phải bước vào khó kanh, rơi vào cục diện khó xử không ai thèm để ý tới.

Cho dù là bọn họ đơn phương hủy hợp đồng, bị nghỉ ngờ, cũng chỉ có Giản Thị”

Giản Đồng không phản bác, Bách Dục Hàng học y, nhưng về kinh doanh, là kế thừa từ gia đình, người có thể sánh vai cùng Trầm Tu Cẩn, sẽ không phải là nhân vật đơn giản.

“Anh với Mifar có quen biết sao?”

Trong điện thoại, Bách Dục Hàng “Chà” một tiếng, hàm hồ kêu: “Coi như là. .. phải đi”

“Được rồi, bên này tôi có việc cân làm” Bách Dục Hàng vội vã nói một câu, cúp điện thoại.

Giản Đồng ngép liên tục, vô cùng buồn ngủ, xoay người đi vào phòng.

Chui vào trong chăn, đầu đông, rất lạnh.

Trong chăn rất ấm áp, xua tan cái lạnh vừa rồi ở trong phòng khách Một cái giường, nước sông không phạm nước giếng, phân chia rõ ràng. .. Sau đó, cô mới phát giác, cô cho là “rõ ràng”, thật ra, là tự lừa mình dối người mà thôi, chẳng qua là vào giờ phút này, cô vân đang tự lừa dối mình, hơn nữa, còn không tự mình nhận ra.