CHƯƠNG 9

Giản Nghệ Hân nghe ra Lâm Thế Kiệt đang cười nhạo cô, nhưng cô không để tâm, mà liếm dầu dính trên môi, rồi khua cánh gà trong tay nói với anh: “Hồi nhỏ tôi luôn chịu đói, xem mỗi bữa ăn là bữa cuối cùng, anh là cậu chủ cao cao tại thượng, chắc chắn không thể hiểu được đâu.”

Lâm Thế Kiệt trầm mặt, Giản Nghệ Hân khẽ cười, đổi chủ đề nói: “Anh đã mời tôi ăn nhiều đồ ngon như thế, nên anh cứ yên tâm, lát nữa trong buổi họp báo, tôi sẽ không nói câu nào hết, bảo đảm làm một thục nữ ngoan ngoãn.”

“Tốt nhất là cô nên làm thế.” Lâm Thế Kiệt lườm cô.

Giản Nghệ Hân ra dấu OK, rồi vô tư tiếp tục gặm cánh gà.

Nhìn tướng ăn chẳng ra sao của Giản Nghệ Hân, khóe miệng lạnh lùng của Lâm Thế Kiệt dần cong lên.

Từ nhỏ đến lớn, ăn cơm như lễ nghi mà ba anh dùng để khảo sát anh, nên anh hoàn toàn không thể thưởng thức đồ ngon, rồi dần trở thành thói quen, nên anh không hề đam mê về đồ ăn, chỉ cần có thể để anh ăn tao nhã và no bụng, thì đó chính là bữa ăn ngon.

Giờ nhìn thấy Giản Nghệ Hân ăn vui vẻ như vậy, lại làm anh vốn không biết thế nào là đói cũng hơi thèm ăn, lần đầu tiên anh cảm thấy ăn cơm cũng là chuyện rất vui vẻ.

Buổi họp báo sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều hôm nay, địa điểm là phòng hội nghị của tập đoàn Đế Quốc.

Vì Giản Nghệ Hân đã ăn đồ ngon của Lâm Thế Kiệt, nên rất ngoan ngoãn, chuyên viên trang điểm trang điểm nhẹ cho cô, rồi stylist chọn cho cô một chiếc váy được kết hợp khéo léo.

Cô đang đứng trước gương, nhìn cô gái yểu điệu ở trong đó, trong lòng hơi vui vẻ, cũng hơi phiền muộn, càng có chút không quen.

Đây đâu còn là cô nữa?

Chẳng lẽ sau này lúc nào cô cũng phải trang điểm thành thục nữ?

Nghĩ đến đây, cô mất tự nhiên kéo đai thắt eo đang buộc chặt.

Lâm Thế Kiệt đi vào phòng hóa trang, ánh mắt hai người giao nhau ở trong gương, nhìn cô gái cao ráo trắng trẻo ở trong đó, ánh mắt anh càng sâu hơn.

Giản Nghệ Hân hơi xấu hổ sờ cổ: “Có phải nhìn tôi rất kỳ lạ đúng không? Tôi chưa từng mặc váy…”

Lâm Thế Kiệt sửng sốt một lát, mới lạnh nhạt đáp: “Miễn cưỡng cũng có thể nhìn được.”

Thật ra trông cô rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, dáng người hơi gầy nhưng vô cùng cân xứng.

Mà điểm trí mạng nhất là đôi mắt lạnh nhạt của cô, lúc bình tĩnh, như muốn giẫm cả thế giới phồn hoa ở dưới chân như cặn bã.

Khí chất nho nhã từ khi sinh ra đó càng cao quý hơn những cô gái danh giá mà Lâm Thế Kiệt từng gặp.

Rất khó tưởng tượng, trên người cô gái mang theo hơi thở phố phường này lại có khí chất đó.

Anh nhớ đến mặt bạch ngọc đó, nếu nó thật sự là của cô, chắc chắn thân phận của cô sẽ không tầm thường, nghĩ đến đây, Lâm Thế Kiệt bỗng nhíu mày.

“Tôi không quen mang giày cao gót, lát nữa anh có thể đỡ tôi một chút được không? Đôi này cao quá.

Hơn nữa còn chật như vậy…” Giản Nghệ Hân vừa đi tới trước mặt Lâm Thế Kiệt như đi cà keo, vừa ai oán nói.

Anh liếc nhìn đôi giày của cô, rồi hờ hững nói: “Nếu cô có thể bảo đảm hôm nay không bị trật chân, thì ngày mai tôi vẫn sẽ mời cô đi ăn ở nhà hàng đó.”