CHƯƠNG 73

“Tôi không cần anh đưa tôi về.”

Lâm Nghi Đan quát, không dễ gì cô mới trốn về từ nước Pháp, còn tưởng mình có thể gặp được anh Thế Kiệt, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gặp phải tên lưu manh, thậm chí còn… còn bị anh Thế Kiệt vứt ở đây.

Cô sắp phát nổ rồi.

Về tới biệt thự, Lâm Thế Kiệt bước vào trước, còn Giản Nghệ Hân thì chần chừ đứng ở cửa.

Suy cho cùng đây cũng không phải nhà của cô…

“Giản Nghệ Hân, em định để tôi bế em vào à?” Lâm Thế Kiệt nói, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.

Anh có thể cảm nhận được cả ngày hôm nay Giản Nghệ Hân không có tâm trạng, hình như có hơi thất thần, là vì anh đã hung dữ với cô à…

Mắt thấy Lâm Thế Kiệt sắp đi về phía mình, Giản Nghệ Hân vội bước vào nhà.

Nhưng cô lại vòng qua người Lâm Thế Kiệt, ngay cả cơm cũng không ăn, mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Giản Nghệ Hân ngã xuống giường đôi mềm mại, hình như trong lòng có thứ gì đó đang quấy nhiễu, hơi khó chịu. Trưa nay cô không ăn cơm là vì không có khẩu vị, đến giờ bụng cô đã đói đến mức kêu ùng ục rồi.

Nhưng vừa nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng Lâm Thế Kiệt hung dữ nói với cô: “Cởi ra!”

Có phải là vì cô đã mặc chiếc váy đó?

Chẳng lẽ là vì mình nghèo khổ, nên không có tư cách để mặc chiếc váy đắt như vậy?

Giản Nghệ Hân nhớ lại lúc mình bị chú cảnh sát bắt vào cục, rồi báo tên, vừa thấy cô từng ngồi trại giáo dưỡng thì lộ vẻ mặt chán ghét, tim cô như bị ngâm trong hũ giấm, hơi khó chịu.

Những chuyện đã qua đó như để lại dấu ấn khó phai trên người cô…

Một lúc lâu rồi, Giản Nghệ Hân thực sự đói đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, sau khi đấu tranh tư tưởng, cô mới bắt đầu lén lút định vào phòng bếp tìm chút gì đó để ăn.

Nhưng cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy đèn trong thư phòng sáng trưng.

“Cậu chủ, tại sao cậu không nói cho mợ chủ biết?” Khe cửa truyền ra tiếng của dì Liễu, Giản Nghệ Hân nhíu mày, định đi qua thì nghe dì Liễu nói tiếp: “Chuyện của bà chủ năm đó… đã đả kích cậu rất lớn, cậu luôn quý trọng giữ gìn chiếc váy đó, bà chủ trên trời có linh thiêng biết được cũng sẽ yên lòng, nhưng cậu chủ à, chuyện đã qua rồi thôi, cần gì phải Lâm chấp với quá khứ chứ? Mợ chủ cũng chỉ vô tình mà thôi…”

Hả?

Chẳng lẽ chiếc váy đó là của mẹ Lâm Thế Kiệt?

Tim Giản Nghệ Hân đập mạnh, bỗng cảm thấy hơi áy náy.

Đúng lúc này hình như cô đã nghe thấy tiếng cười tự giễu của Lâm Thế Kiệt, giọng nói lộ ra vẻ cô đơn: “Dì Liễu, tôi mệt rồi, dì đi làm việc đi.”

“Haizz…”

Dì Liễu thở dài, xoay người đi ra ngoài, Giản Nghệ Hân không kịp trốn, nên đối mặt với dì Liễu ngay.

Dì Liễu sửng sốt, Giản Nghệ Hân vội chắp tay, cầu xin bà, dì Liễu thở dài, rồi đóng cửa lại.

Giản Nghệ Hân không ngờ Lâm Thế Kiệt lại để tâm người mẹ đã qua đời của mình như vậy.