CHƯƠNG 57

Trong mắt Tào Nguyệt Hằng lóe lên tia sáng độc ác, đẩy bàn tay đang đưa tới của Lâm Nhạn Mỹ sang một bên.

“Đừng đụng vào tôi!”

“Nguyệt Hằng…”

Lâm Nhạn Mỹ thì thào. Trong mắt cô ta lóe lên tia khinh thường. Từ nhỏ ở nhà Tào Nguyệt Hằng đã rất kiêu ngạo, cô ta luôn kênh kiệu trước mặt bạn bè nhất là sau khi gả cho Hà Thuyết. Nghe nói anh ta là sếp nhỏ của công ty nào đó, đã vậy còn trả góp một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố S, càng khiến bọn bọ ước ao ghen tỵ.

“Giản Nghệ Hân chết tiệt, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Không phải cũng chỉ là thứ rẻ tiền sao? Năm đó Hà Thuyết nhà chúng ta cũng đâu để mắt tới cô ta!” Tào Nguyệt Hằng giẫy giụa đứng lên, bảo vệ đã lùi về sau, bên cạnh cô ta chỉ còn Lâm Nhạn Mỹ.

“Thật không? Thì ra cô ta là que củi mà cậu nói trước kia sao? Nguyệt Hằng, bộ cậu có thù với cô ta à?”

Lâm Nhạn Mỹ Lâm ý kéo tay Tào Nguyệt Hằng, khẽ nói: “Giản Nghệ Hân vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tử tế gì. Đã vậy còn khiến cậu mất mặt trước mọi người. Chúng ta nhất định không bỏ qua cho cô ta!”

“Cô?”

“Đúng đấy. Cậu còn nhớ lần trước tớ nói bị một shipper bắt nạt, chính là người này…”

Lúc này hai người rất ăn ý, nhưng Giản Nghệ Hân đang đi ra cùng Đinh Tuyết Lan lại không hề biết những chuyện này. Đinh Tuyết Lan đưa cô tới dưới lầu, cung kính nói: “Phu nhân, thật ra cô không cần đưa thức ăn tới mỗi ngày. Trước đây những chuyện này đều do bọn tôi làm.”

Giản Nghệ Hân như hiểu được ẩn ý của Đinh Tuyết Lan, cô hơi nhíu mày.

“Không sao đâu, dù sao tôi cũng rảnh rỗi, vừa lúc tôi có thể thư giãn gân Lâmt.” Không phải cô không hiểu ý của Đinh Tuyết Lan nhưng cô không đồng ý. Sau khi chào tạm biệt Đinh Tuyết Lan, Giản Nghệ Hân mới khom người chui vào xe.

Trợ lý Chu lập tức ra lệnh cho tài xế khởi động xe, nhìn tòa nhà tập đoàn Đế Quốc đang mờ dần, Giản Nghệ Hân khẽ vuốt khuôn cằm thon gọn của mình.

Thảo nào Lâm Thế Kiệt bảo cô giúp anh chặn hoa đào. Sau nửa tháng quan sát, xung quanh anh đúng là có rất nhiều hoa tàn…

Chỉ là nhân viên quèn của công ty mà cũng dám mơ ước vịt xấu biến thành thiên nga sao?

Chẳng có tính tự giác gì cả.

Không giống cô. Cô vẫn đang chờ câu trả lời của Lâm Thế Kiệt, chỉ cần anh chịu nói ra lúc đó mỗi người mỗi ngã.

“Phu nhân, … Phu nhân?”

“Hả?”

Giản Nghệ Hân đang chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy trợ lý Chu đang gọi mình, quay đầu lại thì thấy Trợ lý Chu đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt khó coi.

Cô nhếch miệng hỏi: “Sao thế?”

“Cái này… trên tin tức bỗng nhiên xuất hiện bài viết liên quan tới cô.” Trợ lý Chu lau mồ hôi trán, đưa điện thoại di động cho Giản Nghệ Hân xem. Giản Nghệ Hân nghi ngờ nhận lấy. Cô cũng đâu phải là người nổi tiếng, sao lại được lên bản tin?

Cô đã quên tuy cô không phải là người nổi tiếng nhưng Giản Thế Kiệt là nhân vật hot nhất thành phố S.