“Lâm Thế Kiệt, em...”
“Đi theo anh” Lâm Thế Kiệt nhìn cô một cái, trực tiếp muốn cô đi cùng mình.

Thân là một người đàn ông, anh thật sự không cách nào chấp nhận được người phụ nữ của mình hôn thằng đàn ông khác ngay trước mặt mình!
Huống chỉ, tên đàn ông này còn ngấp nghé vợ mình nữa.

Lâm Thế Kiệt như đang tuyên bố chủ quyš Nghệ Hân vào lòng: “Giản Nghệ Hân, nhớ lấy, anh mới là chồng em”
“Nhưng mà...”
Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt Mộ Long vô cùng khó coi.

Anh ta cũng không biết tại sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến mà hôn Giản Nghệ Hân, nhưng anh ta biết rằng, bây giờ khi nhìn thấy hai người ân ái, trong lòng anh ta không thoải mái.
“Sao tổng giám đốc Lâm lại quản chặt thế? Tôi nghe nói hôn nhân của giới nhà giàu đều là ai chơi phần người nấy, thật không nhận ra tổng giám đốc Lâm là người nặng tình vậy đấy?” Cảnh hai người ôm nhau làm mắt Mộ Long đau nhói, anh ta đứng dậy, châm chọc nói: “Hôn một cái thôi mà, cũng chẳng phải lên giường, anh căng thẳng thế làm gì?”

“Mộ Long, anh đang nói bậy gì thế?”
Giản Nghệ Hân nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Mộ Long, chỉ cảm thấy anh ta có hơi xa lạ.
Tôi không nói bậy mà” Mộ Long cười cười, tự mở cho mình một chai rượu: “Giản Nghệ Hân, là cô đồng ý tham gia sinh nhật tôi, giữa chừng muốn đi thì không hay lắm đâu nhỉ?”
Nói xong, Mộ Long đã vươn tay ôm một cô gái, cô gái kia thì lại thẹn thùng dựa lên người Mộ Long, nhìn cảnh này, trong lòng Giản Nghệ Hân có hơi bức bối.
Cô biết rõ thật ra Mộ Long không cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài...
“ĐĨ.

truyện tiên hiệp hay
Lúc này bình giấm của Lâm Thế Kiệt đã đổ lênh láng ra cả rồi, nhưng anh không muốn gây hấn trước mặt bao người, mà vừa nhìn là thấy ngay Giản Nghệ Hân đã ngấm hơi men, anh chỉ muốn nhanh nhanh đưa cô về nhà thôi.
Mộ Long không lên tiếng ngăn cản nữa.

Nhưng Mộ Long bỏ qua cho thái độ này được, không đồng nghĩa người khác cũng nuốt được.
Tên tóc vàng kia chính là kẻ không nhịn được trước nhất! Vừa dợm thấy Lâm Thế Kiệt ôm Giản Nghệ Hân rời khỏi là tên đó lập tức bước ra.

“Tính đi à? Đâu có dễ vậy” Tên tóc vàng lớn lối vươn tay cản đường họ.

Đúng là cậu ta có biết Lâm Thế Kiệt là ai, nhưng trong suy nghĩ của cậu ta thì cùng lắm Lâm Thế Kiệt cũng chỉ là một thẳng có tí của cải thôi.
“ồ? Thế cậu muốn gì?” Lâm Thế Kiệt một tay ngăn trước người Giản Nghệ Hân, một tay chỉ tên tóc vàng.
Anh vốn là con nhà quyền quý, cung cách nói năng nghiêm.

túc khiến anh luôn được bao trùm bởi sự lạnh lùng, cùng với cơn bực dọc lúc này, khiến anh trông càng thêm giống một ác quỷ tàn ác.
Khiến ai nấy đều run rẩy.
Nhưng tên tóc vàng này lại khác biệt hản.

Cậu ta nhìn Lâm Thế Kiệt như thế mà chỉ nghĩ anh đang làm màu: “Mày là cái thá gì hả? Nghĩ gì mà nói đến là đến, đi là đi? Tao chấm con nhỏ này trước rồi”
“Cậu?”
Lâm Thế Kiệt thấy tên này đúng là chán sống rồi.

Anh chưa từng thấy có kẻ nào dám nghênh ngang đụng vào họng súng như vậy..