CHƯƠNG 100

Dựa vào đâu mà không thể dùng tiền xua đuổi cô?

Giản Nghệ Hân xoa mũi, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, giọng nói trong video vẫn còn vang vọng, lặp đi lặp lại, nhưng dường như cô không còn nghe được gì nữa.

Giản Nghệ Hân bước chân trần xuống sàn, xoay người trở về phòng.

Không biết đã bao lâu, cô cứ nằm mãi trên giường nhưng không ngủ, hai mắt vô hồn, ngón tay không ngừng mò mẫm tìm kiếm mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ.

Ba mẹ, rốt cuộc các người là ai?

Tại sao sinh con ra…lại nỡ bỏ rơi con?

Giản Nghệ Hân cười chua xót. Cô bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Nhưng người khác thì sao? Ví dụ như Lâm Thích Phi dù anh ta kênh kiệu hống hách, ai cũng muốn đánh, là một kẻ cặn bã không hơn không kém nhưng lại được sinh ra trong nhà họ Lâm. Anh ta có có gia đình, có người thân còn có ông nội yêu thương, che chở.

Còn cô chỉ là lục bình trôi trên sông…

Lâm Thế Kiệt cầm điện thoại, đẩy cửa phòng làm việc, trên mỗi tầng của tủ sách trong phòng chứa đầy các loại sách. Đèn chùm phía trên đầu sáng rực rỡ, có thể thấy được những cuốn sách này đã được để dành từ khi còn nhỏ, phần nhiều đều là một số loại sách về kinh doanh.

“Mọi việc làm tới đâu rồi?” Lâm Thế Kiệt lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

Bên kia điện thoại im lặng một hồi, hơi có phần khó xử nói: “Tổng giám đốc, chúng tôi đã về quê của cô Giản, chỉ là…ở quê cô ấy không còn ai cả. Nghe nói hai mươi năm trước cô ấy theo bà nội dọn đến đó.

Người ở quê nói chỉ thấy cô ấy và bà nội, chưa từng gặp qua ba mẹ cô ấy. Tôi sẽ gửi những thông tin liên quan đến cô ấy cho anh.”

“Ừm.” Chưa từng gặp mặt ba mẹ, lẽ nào… Là do ba mẹ đã qua đời hay còn nguyên nhân nào khác?

Lâm Thế Kiệt nhíu mày nghe không vô, lúc nãy máy vi tính trên bàn bỗng phát ra tiếng “tít”, Lâm Thế Kiệt biết là âm báo có thư mới. Anh đi vòng qua bàn và bật máy tính lên.

“Giản Nghệ Hân, hai mươi tuổi, bỏ học năm cấp ba…”

Tất cả thông tin về Giản Nghệ Hân đều hiển thị trên máy vi tính. Khi nhìn thấy dòng tin chưa tốt nghiệp cấp ba, ánh mắt Lâm Thế Kiệt chợt lóe lên. Anh nghe chính miệng cô nói cô vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, nhưng…bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, rốt cuộc gia đình cô nghèo cỡ nào, khổ sở cỡ nào mới khiến cô không thể học hết cấp ba?

Trong lòng anh bỗng có cảm giác khác lạ.

Lâm Thế Kiệt trượt xuống, có lẽ anh cũng không nhận ra bàn tay đang nắm chuột máy tính vô thức siết chặt.

Lúc Giản Nghệ Hân đang học cấp ba, bà nội bỗng mắc bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Để giảm bớt nỗi đau cho bà nội, Giản Nghệ Hân hết cách đành phải đi trộm gà bắt chó. Lâm Thế Kiệt nghĩ tới dáng vẻ bất lực, không nơi nương tựa của cô nữ sinh cấp ba, không hiểu sao cổ họng như bị ai bóp chặt.

Nếu cô ấy là người thân của vị kia, sợ là vị kia sẽ đau lòng chết mất.

Lâm Thế Kiệt liếc mắt nhìn chỗ góc tường trong phòng làm việc. Nơi đó bày đủ loại ngọc. Phần nhiều là do anh tự mua, nhưng duy nhất chỉ có một viên ngọc đặt trên bàn trà là do giáo viên của anh tặng.

Lâm Thế Kiệt đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực, tắt máy vi tính sau đó vô thức đi về phía phòng ngủ.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, trong không gian im ắng vang lên tiếng hít thở nhàn nhạt, Giản Nghệ Hân ngủ rồi sao?

Anh dựa theo ánh sáng mờ nhạt đi tới thì thấy Giản Nghệ Hân đang giang hai tay hai chân nằm trên giường, gần như chiếm trọn hết chiếc giường đôi. Anh bắt đắc dĩ đi tới kéo chăn đắp lên chân cô thì nghe được tiếng cô nỉ non: “Bà nội… Bà nội đừng sợ… Con nhất định sẽ tìm được thuốc chữa hết bệnh cho bà… Bà nội…”