Mặc dù bây giờ bà ấy đã lớn tuổi, trên mặt cũng đã có nếp nhăn, nhưng khí chất rất tốt, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đã rất thích rồi.
Lộ Kiêu Dương không khỏi nở một nụ cười thân thiện với bà.
Trần Phương Vân nhìn thấy Lộ Kiêu Dương cười với mình, nhưng lại thờ ơ quay mặt đi.
Thái độ ghét bỏ không quá rõ ràng.
Dù sao bây giờ, ai mà chẳng biết tin tức Lộ Kiêu Dương ngoại tình?
Ở trong mắt bọn họ, có thể nói cô là một người phụ nữ không có tư cách nhất so với bất cứ ai.
Lộ Kiêu Dương va phải vách tường, có chút xấu hổ mà giơ tay sờ sờ mũi của mình.
Quý Hải Dương ở một bên nhìn cô, nhếch khóe miệng.
Cô Lộ của cậu hôm bay, cũng quá đáng yêu nha.
Lộ Kiêu Dương bắt gặp ánh mắt thân thiện của Quý Hải Dương liền mỉm cười, trong lòng mình cảm thấy thoải mái hơn.
Ôi, vẫn là tiểu Lam tốt! Cũng không giống những người khác mà ghét bỏ cô.
Lương Thiến nhìn Lộ Kiêu Dương ở chỗ này một mình, làm trò tỏ vẻ nguy hiểm, hỏi: "Cậu đang cười gì vậy? Có gì buồn cười à?"
Không thấy người khác đều rất chán ghét cô ta sao?
Vậy mà cô ta còn cười được!
Lương Thiến vốn nghĩ, hôm nay dẫn Lộ Kiêu Dương đi ra ngoài, chắc chắn Lộ Kiêu Dương sẽ bị mọi người ruồng bỏ, sau đó nếu cô ta khổ sở, thì mình có thể an ủi cô ta, tiếp đó có thể cùng Lộ Kiêu Dương thiết lập một tình bạn cách mạng sâu đậm, để cô ta phát hiện mình thật tốt, rồi giúp đỡ mình đi tìm Thẩm Trường Hà thuyết phục đại ngôn.
Kết quả, Lộ Kiêu Dương dường như!.
hoàn toàn không cần cô ta an ủi.
Lộ Kiêu Dương nói: "Hôm nay nơi này thật nhiều người, cũng rất nhiều gương mặt quen thuộc?"
"Cậu biết sao?" Lương Thiến có chút kinh ngạc, không phải cô bị mất trí nhớ à?
Ngay cả Lam Tinh cũng không biết, vậy mà, vẫn có người cô biết à!
Lộ Kiêu Dương thấy vẻ mặt bất ngờ của Lương Thiến, cười cười, cô biết Lương Thiến đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng cô chỉ là xuyên qua, cũng không phải thật sự mất trí nhớ.
Cô vẫn còn biết rõ những nghệ sĩ từng nổi tiếng trước năm 2010.
Những vị khách mời chưa đến lượt lên sân khấu, thì sẽ ở lại chỗ này xem tiết mục, chỉ có những người sắp đến lượt của họ mới đi lên.
Phần trình diễn của Lương Thiến là tiết mục thứ năm, cho nên cô ta ngồi cùng Lộ Kiêu Dương trong chốc lát, sau đó phải đi vào hậu trường.
Lộ Kiêu Dương ngồi một mình, xung quanh không ai muốn nói chuyện với cô, cô cũng không cần nhất định phải nói chuyện với bọn họ, cô chỉ ngồi, nhìn đông, nhìn tây.
Lúc ngẩng đầu, ánh mắt bất giác rơi xuống người Lam Tinh, phát hiện Lam Tinh đang nhìn cô.
Ánh mắt Lam Tinh rất sắc bén, Lộ Kiêu Dương sửng sốt một chút, mau chóng dời tầm mắt đi.
Cô thật sự cảm thấy Lam Tinh rất hung dữ, mỗi lần nhìn cô, đều giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Giọng nói người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu, "Xin mời tất cả mọi người phía dưới cùng chào đón một ca khúc mà Lương Thiến mang đến cho chúng ta.
"
Khi nhắc đến Lương Thiến, khán giả dưới sân khấu đều vỗ tay.
Dù sao Lương Thiến cũng khá nổi tiếng hơn so với những người trước đó.
Lộ Kiêu Dương thấy Lương Thiến đi ra, ánh đèn lóe sáng chiếu vào người Lương Thiến, khiến cho cô ta trông thật tỏa sáng với lớp trang điểm mỹ lệ.
Lương Thiến bước đến, hát cho mọi người một bài hát.
Lương Thiến là diễn viên, rất ít khi hát, trình độ ca hát cũng không ra gì, trong giới giải trí kỳ thật không có mấy người, lại vừa hát hay vừa diễn xuất tốt.
Chẳng qua, Lương Thiến vì ngày hôm nay đứng trên sân khấu mà luyện tập rất lâu, cô một lòng muốn biểu hiện ra khía cạnh tốt nhất của mình.
Vì thế, đã phát huy rất tốt.
Hơn nữa, cô ta rất giỏi chọn bài, ca khúc này rất nổi tiếng, hát được nửa bài, thì đã có nhiều khán giả cũng hát theo.
Nhìn thấy cảm xúc của tất cả mọi người bị chính mình tác động, Lương Thiến rất vui vẻ, đứng ở giữa sân khấu, cúi đầu chào mọi người, "Cảm ơn.
"
Sau đó bước xuống sân khấu.
Bạch Tuyết ở phía dưới, hét to: "Chị Thiến, hôm nay chị quá tuyệt vời! Rất đẹp! Chị nhất định sẽ nổi tiếng trên mạng.
"
"Sắp xếp hotsearch chưa?" Lương Thiến hỏi.
__Hết chương 56__.