Lộ Kiêu Dương nói: "Ba! Thầy Lộ.
Con trở về thăm ba rồi đây! Chúc ba sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn.
À, con còn mua quần áo và giày mới cho ba nữa."
*Phúc như Đông Hải: Là một câu chúc may mắn như biển Đông không bờ bến.
*Thọ Tỷ Nam Sơn: gắn liền với điển tích xưa của Trung Quốc, Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, nhiều không thể đếm nổi.
Bởi vậy, nói Thọ Tỷ Nam Sơn là sống được nhiều tuổi như là Nam Sơn có nhiều trúc vậy.
Annie nghe xong, liền nhanh chóng lấy ra.
Trực tiếp bị thầy Lộ không thèm đếm xỉa.
Lộ Kiêu Dương nhìn người ngồi trên sofa, không muốn nói chuyện với mình, giải thích nói: "Con và Thẩm Trường Hà không có ly hôn."
Những lời này, thu hút sự chú ý của thầy Lộ, ông liếc nhìn Lộ Kiêu Dương, nhưng nhớ tới những tin tức gần đây của Lộ Kiêu Dương, vẫn vô cùng bực bội, "Tôi không có loại con gái mỗi ngày đều lên chủ đề nóng trên mạng xã hội bị người ta mắng chửi."
Lộ Kiêu Dương cúi đầu, nói: "Con cũng không có cách nào mà! Con vừa nghe mẹ nói, bởi vì chuyện của con mà ba đã chịu rất nhiều oan ức, ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại thể diện cho Lộ gia.
Con sẽ cố gắng không để ba vì con mà bị mắng chửi nữa."
Bản thân cô vô tâm vô phế, nên cho dù bị người ta mắng chửi, chỉ chớp mắt liền quên ngay.
Nhưng ba mẹ thì không thể.
Ba là thầy giáo, dạy dỗ cả một đời, vào lúc kết thúc lại để cho học trò nhớ kỹ rằng ông có một đứa con gái sống phụ lòng ông, như vậy thì quá uất ức.
Ba Lộ lười nhìn cô, tục ngữ có nói, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, tẩy trắng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?
Hơn nữa, hiện tại cô bị gán vào cái mác ngoại tình, hoàn toàn bị đóng đinh vào sự sỉ nhục.
Người sống bằng mặt, cây sống bằng vỏ.
Ngay cả mặt mũi cũng không có, thì sống có ý nghĩa gì?
Lộ Kiêu Dương thấy ba Lộ không để ý tới mình, vào phòng bếp, "Mẹ, để con giúp mẹ."
Mẹ Lộ cũng không cho cô sắc mặt hòa nhã, Lộ Kiêu Dương trở về, khiến cho bọn họ rất không dễ chịu, "Thăm ba cô xong rồi, thì cô mau chóng đi về đi! Hôm nay Đằng Phi dẫn bạn gái đến, đừng để người ta thấy cô ở trong nhà."
"...Con..." Lộ Kiêu Dương thật sự không biết nên nói cái gì.
Mẹ ơi, cho dù con đã làm rất nhiều chuyện không tốt đi nữa, nhưng con vẫn là con ruột mà!
Cô đứng ở cửa phòng bếp, nhìn đồ ăn mẹ mình đang làm, hỏi: "Chắc con cũng không thể ở lại ăn cơm đúng không ạ?"
"Ăn cái gì? Cô cảm thấy cô ở chỗ này, người khác có thể nuốt trôi được à? Tôi với ba cô không ăn vô được."
Lời nói của mẹ Lộ, khiến Lộ Kiêu Dương cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô liếc mắt nhìn mẹ từ phòng bếp đi ra, lại nhìn ba Lộ một cái, nói: "Thầy Lộ, con đi đây ạ, sinh nhật vui vẻ."
Cô nói xong, nháy mắt một cái với thầy Lộ, dáng vẻ rất nghịch ngợm.
Thầy Lộ: "...."
Con gái của ông, đầu óc có bệnh à?
.........
Từ nhà họ Lộ đi ra, Annie nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui của Lộ Kiêu Dương, nói: "Lộ gia, chị cũng đừng nản lòng, thật ra hôm nay bọn họ đồng ý cho chị tiến vào, cũng đã tốt lắm rồi.
Em suýt chút nữa nghĩ rằng, bọn họ sẽ không để chị vào nhà."
"Không phải." Lộ Kiêu Dương nói: "Mẹ chị vừa mới làm thịt bò kho, món bà ấy làm rất ngon."
Mặc dù mẹ cô luôn quản lý cô, nhưng đồ ăn bà ấy làm thì vô cùng ngon, khiến Lộ Kiêu Dương rất thèm.
"...." Annie trợn mắt nhìn không trung không nói nên lời.
Nếu sớm biết Lộ Kiêu Dương buồn rầu vì không được ăn cơm, cô cũng không an ủi chị ấy làm cái gì!
Rốt cuộc cô đã nhìn ra, Lộ Kiêu Dương này căn bản sẽ không bao giờ khổ sở gì đó.
Lúc đầu là sợ cô sẽ bi thương, kết quả năng lực thừa nhận trong lòng cô tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
..........
Một tuần sau
..........
"Annie, em nói xem, nếu lần sau chị dẫn theo Thẩm tiên sinh trở về, ba mẹ chị sẽ không đuổi chị ra ngoài nữa đúng không?" Lộ Kiêu Dương ngồi trên xe, khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này như một ông già.
Annie nói: "Chắc là vậy.
Nhưng mà, chị cảm thấy Thẩm tiên sinh sẽ trở về cùng với chị sao? Hả?"
( Có người hỏi, truyện đi theo hướng gì, phong cách là gì? Đây là một câu chuyện ấm áp và hy vọng, vươn lên và mộng tưởng.
Lương Thiến chỉ là một nhân vật cực nhỏ, thậm chí cô ta cũng không được xem là nữ phụ hai, mặc dù là văn giới giải trí, nhưng cũng sẽ không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, cũng sẽ không có nhiều quy tắc ẩn náu.
Mấy tháng nay tôi rất thích XZ, và điều tôi học được từ anh ấy chính là nỗ lực có thể thay đổi được vận mệnh.
Mặc dù công ty đối xử với anh ấy không tốt, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn có thể dựa vào thực lực của chính mình mà đạt được sự công nhận của tất cả mọi người.
Cho nên chỉ khi bạn đủ nỗ lực, thì, ngay cả nữ thần may mắn cũng sẽ tự động đứng về phía bạn thôi.
Vì vậy, tiểu thuyết này cũng muốn truyền tải một thông điệp như thế.
Tôi biết ở Thư Thành có rất nhiều độc giả là các bạn nhỏ, rất hy vọng một ngày nào đó khi các bạn trưởng thành và hồi tưởng lại về bộ tiểu thuyết này, câu chuyện này sẽ có một chút ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn.
À, tuần vừa qua đều không nhìn thấy bình luận của mọi người, lòng chua xót, khó chịu, tôi sẽ nhớ mọi người lắm! Mặc dù không nhìn thấy bình luận của các bạn, nhưng hy vọng có thể nhìn thấy phiếu đề cử của các bạn nha!)
___Hết chương 42___.