Nói thật hiện tại Lộ Kiêu Dương có chút không muốn đi cái gì mà đài truyền hình.
Cô sợ lúc đó mình đứng trên sân khấu, sẽ bị người ta đè xuống đánh.
Ngay cả nhìn mà những người đó còn không muốn nhìn đến cô, ai nguyện ý xem cô biểu diễn?
Quan trọng là Lương Thiến.
Cô ta quan tâm đến mình như vậy, chẳng lẽ là vì cái vị trí người đại diện kia?
Thấy cô trầm mặc, Lương Thiến cũng không nhiều lời nữa: "Vậy cậu chuẩn bị tốt đi nhé."
Cúp điện thoại, Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà bên cạnh, tiếp tục múc canh cho anh.
Thẩm Trường Hà nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô, hỏi: "Em thở dài cái gì?"
"Không có gì." Dù sao cũng là chuyện của cuối tuần, Lộ Kiêu Dương cũng lười nghĩ đến việc phải lên sân khấu.
Cô nói với Thẩm Trường Hà: "Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai hình như là sinh nhật của ba tôi."

Hôm nay, cô cũng là chợt nhớ ra.
Ba cô chỉ tổ chức sinh nhật theo lịch âm, ngày mai là ngày năm tháng ba âm lịch.
Trên thực tế vài tháng trước, cô chỉ mới tổ chức sinh nhật lần thứ bốn mươi bốn cho ba cô, cuối cùng bây giờ......Ông đã qua đại thọ năm mươi rồi.
Trong gia đình, từ nhỏ Lộ Kiêu Dương đã bị quản thúc chặt chẽ, ba cô là giáo viên trung học, đặt kỳ vọng rất cao đối với cô, ba mẹ cô quản cô rất nghiêm khắt.
Cho dù bọn họ có bận rộn đến đâu, cũng sẽ có một người chuyên môn hướng dẫn bài tập cho cô.
Thế cho nên từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô chính là lớn lên dưới sự giám sát của ba mẹ.
Gần đây cô vừa mới xuyên đến, cô cảm thấy mỗi ngày bản thân không còn bị quản giáo, sống rất tự do tự tại nên cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ mới nhớ, đại thọ lần thứ năm mươi của ba, dù sao cô cũng không thể không đi?
Thẩm Trường Hà ngồi ở bên cạnh, nghe cô đột nhiên nhắc đến ba, anh sửng sốt không lên tiếng.
Lộ Kiêu Dương cầm lấy điện thoại, nói: "Đúng rồi, tôi phải gọi điện thoại cho ba hỏi một chút."
Ánh mắt Thẩm Trường Hà cách một chiếc kính đen quan sát cô, thấy cô dùng vân tay mở khóa, liền tìm thông tin liên lạc của ba cô trong danh bạ, vẫn đặt ghi chú cho ba là: Thầy Lộ.
Số điện thoại đã thay đổi, nhưng ghi chú vẫn không thay đổi.
Lộ Kiêu Dương gọi điện thoại, không biết tại sao, trước khi xuyên đến đây, rõ ràng cô vừa mới cùng ba mình ăn tối, kết quả, bây giờ gọi điện thoại, cô lại có cảm giác dường như đã qua mấy đời.
Điện thoại vang lên vài tiếng "Đô一 Đô一 Đô", Lộ Kiêu Dương đợi một lúc, bỗng nhiên trở thành những tiếng "đô đô đô...." ngắn ngủi.
Lộ Kiêu Dương lại gọi một lần nữa.
Nhưng mà, kết quả vẫn giống nhau.
"Lạ thật! Sao ông ấy không nhận? Hay là điện thoại xảy ra vẫn đề? Là tôi không hiểu đồ công nghệ cao sao?"
Thẩm Trường Hà ngồi bên cạnh nhìn cô, thấy cô đang muốn gọi nữa, tâm không đành lòng mà vươn tay, nắm lấy ngón tay cô, ngăn cản động tác của cô, "Đừng bấm nữa."
"Tại sao?" Lộ Kiêu Dương khó hiểu.
Thẩm Trường Hà nói: "Ông ấy sẽ không nhận."
"Sao ông ấy lại không nhận? Tại sao ba tôi không nhận điện thoại của tôi? Anh đùa à!" Mặc dù ba quản mình rất nghiêm khắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được ông rất yêu thương cô.

Cô đẩy tay Thẩm Trường Hà ra, lại đổi thành số điện thoại của mẹ.
Trái lại lúc này, mẹ nhận điện thoại.
Lộ Kiêu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói: "Mẹ."
Ngày đó cô thi được 699 điểm, cô phấn khích đến mức muốn đi xuống báo điểm cho mẹ biết, kết quả liền bị ngã.
Bên kia điện thoại trầm mặc.
Lộ Kiêu Dương lại nói: "Mẹ."
"Cô gọi cho tôi làm gì?" Thanh âm của mẹ Lộ rất nghiêm túc, dường như rất không vui.
"Con vừa mới gọi cho ba, nhưng gọi không được." Lộ Kiêu Dương và mẹ vẫn chưa gặp nhau: "Ngày mai là sinh nhật của ba, mẹ hỏi ba xem có muốn quà gì không?"
Mẹ Lộ có hơi sững sờ, nhìn thoáng qua thầy Lộ đeo kính viền vàng đang ngồi trên sofa.
Nghe thấy Lộ Kiêu Dương nói vậy nên rất kinh ngạc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

2.

Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga
3.

Đợi Mùa Phượng Nở
4.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
___Hết chương 37___.