Lộ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến, vừa rồi không chú ý đến cô ta, có chút kinh ngạc, "À, Thiến Thiến, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở công ty sao?"
Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã chạy đến đây rồi!
Ồ, đúng rồi, chắc là đến đây để đàm phán vị trí người đại diện! Chuyện này đúng là không có gì đáng kinh ngạc.
Lương Thiến nói: "Tớ nghe Long tổng nói, cậu có đến công ty, xin lỗi nhé, lúc ấy tớ không chú ý.

Sao cậu không đến tìm tớ, cũng không nói với tớ một tiếng chứ?"
Lộ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến, chung quy vẫn cảm thấy có chút không đáng tin, lúc ấy cô ta không nhìn thấy mình à?
Bản thân mình là một cái người sống sờ sờ lớn như vậy, đi cùng với Annie, cô ta có thể không phát hiện ra?
Chẳng qua là, cô cũng không có vạch trần Lương Thiến.
Nếu đã không muốn thấy thì sẽ không nhìn thấy!
Cô nói: "Cậu bận rộn như vậy, tớ sẽ không làm phiền cậu."

"Lần sau đến nơi cậu cứ gọi điện thoại cho tớ là được." Lương Thiến nhìn Lộ Kiêu Dương, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu và Thẩm tiên sinh ly hôn rồi sao?"
Ngày hôm qua, cô ta đến đây không phải để nói chuyện ly hôn sao?
Cũng đã qua một ngày, cô ta còn ở chỗ này làm gì?
Lộ Kiêu Dương có chút kinh ngạc nhìn Lương Thiến nói: "Tớ đã suy nghĩ rồi, tớ cảm thấy chồng tớ đối xử với tớ rất tốt, tạm thời không nghĩ đến chuyện ly hôn."
Nói xong, cô cứng rắn nhét quả nho vào lòng bàn tay Thẩm Trường Hà.
Tần Phong nghe thấy từ chồng, gắt gao nhíu chặt mày nhăn mặt, rất ghét bỏ mà nhìn Lộ Kiêu Dương.
Anh chưa bao giờ thấy Lộ Kiêu Dương gọi Thẩm Trường Hà một cách buồn nôn như vậy.
Lương Thiến đứng ở một bên nhìn cảnh này, cảm thấy cả người đều không tốt.
Lộ Kiêu Dương nói không giữ lời!
Nói là đồng ý ly hôn, vậy mà bây giờ cô ta lại đổi ý!
Chẳng lẽ cô dùng cách này để làm thất bại chuyện hợp tác giữa Lam Tinh và Dương Hà?
Nếu là như vậy, tại sao cô ta không đàm phán giúp mình chuyện vị trí người đại diện?
Lương Thiến càng nghĩ càng tức giận, Annie đã đi lại đây.
Cô cầm một cái rổ đi tới, ánh mắt dừng trên người Lương Thiến, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay ở trong công ty, cô cười một tiếng, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp chị Thiến."
Cô cố ý nói hai chữ "chị Thiến" rất châm chọc.
Tần Phong nghe thấy ngữ khí của Annie kì quái, rất tò mò hỏi: "Làm sao, các cô có thù hận gì?"
Annie là trợ lý của Lộ Kiêu Dương, mà Lương Thiến là bạn thân của Lộ Kiêu Dương, bọn họ là người trên cùng một thuyền.
Trước đây, Annie chưa từng nói chuyện với Lương Thiến như vậy.
Annie nói: "Đâu chỉ là thù hận, tôi chưa bao giờ gặp qua người nào không biết xấu hổ như cô ta! Rõ ràng là Lộ gia mang cô ta vào công ty, cô ta một chút cũng không biết cảm ơn mà còn bỏ đá xuống giếng, đoạt đi văn phòng của Lộ gia rồi."
Văn phòng kia, giống như là tượng trưng cho thân phận và địa vị.
Dù sao cũng khiến cho Annie rất khó chịu.

Lương Thiến nhanh chóng giải thích nói: "Annie, cô hiểu lầm tôi rồi.

Thật sự đây là ý của Long tổng muốn tôi chuyển vào.

Trở về tôi sẽ nói rõ ràng cùng Long tổng.

Tôi và Kiêu Dương là bạn tốt của nhau.

Kiêu Dương rất tin tưởng vào nhân phẩm của tôi.

Kiêu Dương, cậu nói gì đi?"
Cô ta hướng mắt nhìn Lộ Kiêu Dương, hy vọng Lộ Kiêu Dương có thể giải thích thay cho mình.
Cô ta không tin một trợ lý như Annie có thể làm gì cô ta!
Dù sao Lộ Kiêu Dương vẫn luôn rất tin tưởng cô ta.
Quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng không phải mới hình thành chỉ trong ngày hôm nay.

Kết quả vừa nhìn Lộ Kiêu Dương, phát hiện Lộ Kiêu Dương đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mấy quả nhỏ trong rổ cô, như là sợ bị người ta cướp đi, thậm chí cũng chưa rửa sạch, liền ngắt ra, lấy tay áo lau một chút rồi bot vào trong miệng.
Nghe thấy Lương Thiến gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên: "Hả, cậu nói gì vậy?"
Lương Thiến "......"
Cô ta có loại xúc động muốn giết chết người phụ nữ này, nói cô đầu óc không tốt, cô lại thật sự cho rằng não mình bị hỏng luôn à!
Annie nhìn Lộ Kiêu Dương, khóe miệng giương lên.
( Lương Thiến là một nhân vật thăng mễ ân, đấu mễ cừu điển hình, nếu giúp cô ta một chút thì cô ta sẽ rất cảm kích, nhưng nếu giúp cô ta ngày càng nhiều hơn, cô ta sẽ cảm thấy là bạn đang mắc nợ cô ta.)
*Thăng mễ ân, đấu mễ cừu: Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân.

Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, là trách nhiệm mà bạn không thể từ chối, không giúp nữa thì họ sẽ xem bạn chính là kẻ thù của họ.
Nguồn: Google
__Hết chương 33__.