Lúc này, nghe những người này bàn tán thảo luận về bát quái của mình, cô cũng rất hứng thú lắng nghe.
"Tôi nghe nói, trước kia vai nữ chính trong《 Đại Tư Mã 》mà Lộ Kiêu Dương lấy được hình như là cho Lương Thiến rồi."
"Thanh danh hiện tại của Lộ Kiêu Dương xấu như vậy, Long tổng tất nhiên là nâng Lương Thiến! Nếu không cho Lương Thiến thì vai diễn này cũng bị các công ty khác đoạt đi mất."
"Đúng vậy! Gần đây đài truyền hình có chương trình phát sóng trực tiếp, nghe nói bọn họ mời Lương Thiến chứ không mời Lộ Kiêu Dương.

Phải biết là trước kia mỗi khi chương trình này diễn ra, Lộ Kiêu Dương đều là người gánh lưu lượng cho chương trình, ngay cả Lương thiến cũng phải đứng sang một bên."
"Trách ai được! Còn không phải là do cô ta sao! Loại phụ nữ này không nên nổi tiếng!"
"Sắp đến giờ rồi, mau đi họp thôi!" Thang máy đến nơi, những người đó lần lượt ra ngoài, chỉ còn lại Lộ Kiêu Dương và Annie.
Lộ Kiêu Dương nhìn Annie, Annie cũng nhìn cô.
Chắc là sợ cô khó chịu, Annie nói: "Mấy người này nói luyên thuyên quen rồi, chị đừng để trong lòng."
Lộ Kiêu Dương hỏi: "Chúng ta đến chưa?"

Annie nhìn thang máy: "Đến rồi, đến nhanh thôi."
Cửa thang máy mở ra, Annie vội vàng ra ngoài, Lộ Kiêu Dương cũng đi theo sau.
Công ty này rất lớn, dù sao trước kia cũng sở hữu một minh tinh đỉnh lưu là Lộ Kiêu Dương.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Trong vài năm Lộ Kiêu Dương ở đây, công ty đã kiếm được không ít tiền.
Annie đi vào văn phòng, đặt tất cả đồ đạc xuống, sau đó dẫn Lộ Kiêu Dương đi gặp Long tổng.

Văn phòng của Long Hữu Dư nằm ngay tại tầng lầu này, bởi vì trước đây Lộ Kiêu Dương rất nổi tiếng, nên cô là nghệ sĩ duy nhất có văn phòng chung một tầng lầu với Long tổng.
Mặc dù bình thường cô rất ít khi đến đây.
Annie gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại rồi mới đi vào, Long Hữu Dư đang ngồi ở đó – là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, mặc tây trang, ngoại hình không mấy xuất sắc, nhưng khi người ta nhìn vào có một loại cảm giác rất thoải mái.
Ông đang nghe điện thoại, di động truyền đến âm thanh của một cô gái nhỏ.
"Được rồi, chú có việc gấp phải làm, cháu mau đi học đi."
Long Hữu Dư nói xong, cúp điện thoại, nhìn về phía Lộ Kiêu Dương, trên mặt nở một nụ cười ấm áp giống người cha già bình thường, ông cầm lấy cái chén đặt xa một chút, "Kiêu Dương, đến ngồi đi, tôi chờ cô cả một buổi sáng rồi."
"Chào Long tổng." Lộ Kiêu Dương lễ phép chào hỏi.
Long Hữu Dư sững sốt một chút, nhìn cô cười nói: "Long tổng cái gì? Gọi anh là được rồi, chúng ta đâu có xa lạ như vậy!"
Lộ Kiêu Dương kinh ngạc nhìn vị Long tổng này.
Vừa mới ở dưới lầu, nghe được những người đó tán gẫu, cô còn cho rằng Long tổng này hẵn là không thích cô cho lắm.
Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy.
Ông đối với cô rất tốt, cũng không vì thanh danh gần đây mà nhằm vào cô, còn rất lễ độ với cô.
Cô tháo khẩu trang ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
Long tổng cười nói: "Đã lâu không gặp, lúc trước cô nằm viện, vốn là muốn đến thăm cô, nhưng lúc đó tôi đang có việc ở bên ngoài.


Sau khi trở về, Giai Giai vẫn luôn quấn lấy tôi, rồi nghe nói cô đã xuất viện."
Long tổng nói xong, đứng lên, tự mình đi lấy nước cho cô.
Lộ Kiêu Dương tiếp nhận hai tay, "Cảm ơn."
Cô quá mức khách khí, có chút không bình thường.
Annie giải thích nói: "Long tổng, Lộ gia cô ấy vừa mới xuất viện, tình trạng có chút không tốt lắm."
Long Hữu Dư nói: "Ừ, tôi biết rồi."
Ông nhìn về phía Lộ Kiêu Dương nói: "Cô gầy quá, gần đây ăn không ngon sao?"
Lộ Kiêu Dương gật đầu, nếu không phải biết cha cô là bộ dạng như thế nào, thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi người này có phải là cha cô không!
Rất hiền từ!.