Thịnh Thư Hành lên tiếng: "Ừ, hả, xem xong rồi? Cảm thấy thế nào? Có phải rất bình thường không?"
Đa số mọi người sẽ có cảm giác này, đặc biệt là những người lần đầu tiên đến phòng làm việc của anh, họ cũng mang theo tâm tình kích động mà đến, kết quả sau khi tới, chỉ sẽ cảm thấy ở đây rất đơn điệu nhàm chán.

Lộ Kiêu Dương nói: "Vô cùng tốt, em rất thích.

Cũng không biết sau này có thể đến không!"
"Con cũng muốn đến.

" Tiểu A Ly bên cạnh cầm lấy búp bê gà vàng nhỏ nói.

Cậu phải đến trông mẹ.

Lộ Kiêu Dương: "! "
Thịnh Thư Hành cười nói: "Có thể, bảo Thẩm tổng đóng chút tiền cơm nước, nhân tiện ném cho tôi một ít tiền nữa, để tôi sửa sang lắp đặt và nâng cấp thiết bị, các cô có thể đến mỗi ngày.

"
"! " Lộ Kiêu Dương nhìn anh, nói: "Thảo nào người ta gọi ngài là Thịnh tổng, ngài thật biết cách làm ăn.


"
Lộ Kiêu Dương lại ở phòng làm việc của Thịnh Thư Hành chơi một hồi, còn nghe giáo viên thanh nhạc giảng trong chốc lát.

Bởi vì lúc trước là người bình thường, chỉ có thể dựa vào trình độ KTV của bản thân mà đi hát, bây giờ nghe giáo viên thanh nhạc dạy một buổi, Lộ Kiêu Dương mới hiểu được, lần trước mình đúng là phát huy không tốt!
Xấu hổ rồi lại xấu hổ, mệt cô còn cho rằng mình hát rất hay.

Lúc này nhìn Thịnh Thư Hành, Lộ Kiêu Dương có một loại cảm giác không ngóc đầu lên được.

Cũng may da mặt cô dày, còn có thể đi đến chỗ của Thịnh Thư Hành cọ cơm, rồi mới dẫn theo A Ly trở về căn nhà kia của cô ở khu nội thành.

Lộ Kiêu Dương đi chân trần, ngồi trên ghế sofa xem kịch bản, A Ly ôm Công Chúa đi tới, nói: "Mẹ.

"
"Hả?"
"Con và mèo nhỏ ai đáng yêu hơn?"
"! " Lộ Kiêu Dương nói: "Con đáng yêu.

"
Nếu như cô nói con mèo đáng yêu, thì sẽ không kết thúc được!
Từ khi trở lại nơi này, tiểu gia hỏa này vẫn hận không thể so sánh với tất cả đồ đạc trong nhà cô một lần.

Trước đây, lúc Lộ gia mang theo tiểu A Ly đến đây, cậu vẫn còn rất nhỏ, đối với mấy chuyện ở nơi này căn bản là không có ký ức gì.

Cho nên bây giờ tới đây, nhìn thấy cái gì cũng đều rất mới lạ.

Lộ Kiêu Dương đợi một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng lên đi mở cửa, thấy Thẩm Trường Hà xuất hiện.

Hôm nay anh mặc tây trang.


Tần Phong ở một bên nói: "Phu nhân, chúng tôi đến đón tiểu thiếu gia?"
"A Ly đâu?" Thẩm Trường Hà hỏi.

Lộ Kiêu Dương nói: "Đang chơi cùng Công Chúa.

Vào đi.

"
Nói xong, cô đi vào cửa trước, đem cặp sách nhỏ của A Ly, gà vàng nhỏ, cất vào cho cậu, "A Ly, đi về.

"
"Mẹ muốn tiễn bảo bảo đi sao?" A Ly thấy Lộ Kiêu Dương bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, có một loại dự cảm xấu.

Ngày hôm nay cậu vẫn luôn ở chung với Lộ Kiêu Dương, cảm thấy rất vui vẻ, đây cũng là ngày cậu vui vẻ nhất trong mấy ngày qua, nên luyến tiếc.

Lộ Kiêu Dương nói: "Con xem, ba và chú Tần Phong đến đón con, con cùng bọn họ trở về đi.

"
"Vậy sau này con còn có thể gặp lại mẹ không?" Cũng không giống như những đứa trẻ vừa khóc vừa nháo, cậu chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Lộ Kiêu Dương.

Lộ Kiêu Dương nghe cậu nói xong, sững sờ một chút, ngồi xổm xuống, đeo cặp nhỏ lên người cho cậu, nói: "Ngày mai mẹ phải đi làm việc, không lâu nữa sẽ quay về thăm con, được chứ?"
Lộ Kiêu Dương rất thích A Ly, bởi vì cậu thật sự rất đáng yêu, nhưng ngày nghỉ của cô đã hết, cũng không thể bỏ lại mọi người trong đoàn làm phim, không đi làm việc được!

A Ly chìa tay ra, "Vậy chúng ta ngoéo tay, không cho phép mẹ gạt người.

"
"Không lừa con.

" Lộ Kiêu Dương nhìn cậu, cúi đầu, hôn một cái ở trên gò má cậu, nói với câu: "Đi thôi, đến chỗ ba con đi.

"
Cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà đang đứng ở cửa.

( Ngủ ngon! Vốn ta cũng đang ngủ, kết quả mơ thấy có người nói, ta thiếu một chương, không cho ta phiếu đề cử, càng làm ta tỉnh lại.

Nhanh chóng bò dậy viết xong chương này! Vì thế các bạn sẽ bỏ phiếu cho ta chứ? Ta cảm thầy tuần này có thể vào top 20.

)
__Hết chương 119__.