Lúc Phương Nhật Hạ trở về đến nhà sắc trời đã tối đen như mực.
Cô bật đèn lên, nhanh chóng mang dép đi trong nhà vào rồi chạy lên tầng đóng cửa lại.
Phương Nhật Hạ đem đồ ngủ trong tủ ra, lê đôi chân đã mỏi mệt đi vào phòng tắm.

Vào khoảnh khắc ngâm mình trong làn nước ấm, cô mới cảm giác có sự sống trở lại.
Đã lâu lắm rồi Phương Nhật Hạ chưa vận động lâu như vậy, quả thật là vừa đau vừa nhức, đột nhiên cứ muốn ở trong làn nước như thế này mãi.
Vào lúc cô sắp ngủ thiếp đi trong bồn tắm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
“Reng reng…”
Phương Nhật Hạ giật mình tỉnh táo lại, vội lấy khăn lau người rồi mặc đồ vào.
Cô cầm điện thoại ở trên kệ lên, nhận thấy là cuộc gọi của mẫu thân đại nhân thì nhanh chóng bắt máy.
“Con làm gì mà nghe máy lâu thế?”
Phương Nhật Hạ chột dạ: “Con đang tắm ạ.”
“Sao rồi, học gia sư có hiệu quả không? Thiếu tiền thì nói với mẹ.”
Nhắc đến gia sư, cô gái nhỏ lại không tự chủ được cảm thấy đau lòng: “Mẹ à, trước kia có phải bố mẹ nhặt con ở đâu về không?”
Mẹ Phương mắng nhẹ: “Nói bậy gì đấy!?”
Phương Nhật Hạ bĩu môi: “Con cảm thấy IQ của mình có chút không được giống bố mẹ.”
Nghe đến đây, mẹ Phương bật cười, lúc đầu chỉ là cười nhỏ nhẹ, nhưng dần dần về sau lại có xu hướng tăng lên: “Con nói mẹ mới để ý, hình như là thế thật.

Chắc là trước kia mẹ và bố con nhặt được con ở ngoài bãi rác.”

Phương Nhật Hạ: “…”
“Con học gia sư không hiểu bài hả? Vậy thì thôi không cần phải miễn cưỡng đâu, con đậu một trường đại học tầm trung là bố mẹ đã vui lắm rồi.

Dù sao với năng lực của con thì đậu đại học đã là kì tích rồi.”
Phương Nhật Hạ: “…”
Cô tức giận hét vào điện thoại: “Mẹ!!!”
Bố Phương không biết từ đâu ra xuất hiện, cầm lấy điện thoại: “Sao con lại quát bà xã của bố!”
Cô đang cảm thấy vô cùng tủi thân có được không hả.
Mẹ Phương không tiếp tục đùa giỡn cô nữa: “Được rồi, không trêu con nữa.

Bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con, lúc sinh con ra chỉ muốn con có thể vui vẻ, hạnh phúc, làm những gì mà mình thích.

Đừng gượng ép bản thân quá, biết chưa?”
Phương Nhật Hạ cuối cùng cũng thấy mẹ cô có tình người: “Mẹ yên tâm đi, con tìm được một gia sư dạy kèm rất giỏi rồi, hôm nay vừa học rất dễ hiểu!”
Bố Phương gật đầu: “Ai lại có khả năng khai thông mạch não không được thông minh của con vậy?”
Cô cảm thấy bản thân mình nên rộng lượng, không nên chấp nhặt với bố mình: “Là A Vĩ đó ạ.”
“Vậy thì tốt, nhưng mà con cũng không được làm phiền thằng bé quá đó.

Tuần sau bố mẹ sẽ trở về.”
“Vâng ạ.”
Phương Nhật Hạ cúp điện thoại, leo lên giường nằm dài xuống, mở điện thoại lướt weibo, đang lướt thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Giang Vĩ.
Bạn học nhỏ Giang: [ Tớ xem bài của cậu rồi, làm tương đối tốt, một số câu vẫn còn sai.

]
Bạn học nhỏ Giang: [ *Hình ảnh.

]
Phương Nhật Hạ ấn vào, bài làm được anh sửa lại tỉ mĩ, chỗ nào sai anh sẽ khoanh lại rồi chỉ ra cho cô thấy.
Tiểu thỏ tinh: [ Cảm ơn A Vĩ.

]
Tiểu thỏ tinh: [ ( thỏ con bắn tim) ]
Bạn học nhỏ Giang: [ Cậu làm thêm một số câu tương tự câu đã sai, ngày mai tớ kiểm tra.

]
Bạn học nhỏ Giang: [ *Hình ảnh.


]
Buổi tối rồi mà anh vẫn gửi bài tập cho cô, nhưng Phương Nhật Hạ lại không có nửa điểm oán trách, vô cùng tự giác ngồi dậy làm bài.
Nửa đêm bụng cô bắt đầu réo ầm ỉ, không thể tập trung làm tiếp được.
Bây giờ cô mới nhớ ra, bản thân còn chưa ăn tối.
Cô ấn vào wechat, chụp một tấm ảnh gửi cho anh.
Tiểu thỏ tinh: [ Làm bài chăm chỉ quên ăn cơm ( thỏ con ôm đầu tủi thân).

]
Giang Vĩ xem tin nhắn rất nhanh, nhưng đợi hai phút vẫn không thấy anh phản hồi lại.
Phương Nhật Hạ bĩu môi, anh không thể an ủi cô chút nào sao!
Cô buồn bực lạch bạch chạy xuống phòng bếp mở điện lên, muốn nấu cái gì đó ăn lót dạ.
Mở tủ lạnh ra, ngoài ý muốn chỉ còn vài trái dưa leo.
Đến cả ông trời cũng không thương cô!
Đành phải ngậm ngùi lấy ra một quả ăn tạm, lúc này tiếng chuông cửa nhà cô kêu lên.
“Leng keng.”
Phương Nhật Hạ đứng lên, không vui lẩm bẩm: “Giờ này còn ai đến thế.”
Trong đầu lại bất chợt loé lên một suy nghĩ: “Không lẽ nào là trộm chứ!”
Tiếng chuông vẫn không ngừng kêu, Phương Nhật Hạ cảnh giác đi đến phòng khách, thông qua mắt mèo nhìn thấy chàng trai mặc đồ trắng đơn giản đang đứng trước cửa, hiển nhiên người đó là Giang Vĩ.
Phương Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm, vội mở cửa cho anh.
“Sao cậu lại đến đây?”
Giang Vĩ đưa cho cô một hộp mỳ xào cà chua thơm ngon, hơi nóng bốc lên phủ đầy hộp nhựa.
“Không phải cậu bảo đói sao? Tớ vừa mới nấu đấy, còn nóng mau ăn đi.”
Phương Nhật Hạ cảm động, hai má lúm đồng tiền lộ ra: “A Vĩ thật tốt!”

Giang Vĩ dịu dàng nhìn cô: “Cậu chăm chỉ là điều tốt, nhưng không được lơ là sức khoẻ.”
Phương Nhật Hạ đối với lời càm ràm này của anh vô cùng thoả mãn, ngoan ngoãn mềm mại gật đầu: “Đã rõ.”
“Vậy ngày mai gặp, tớ về trước đây.”
Phương Nhật Hạ gật đầu, nụ cười như tắm trong gió xuân: “Bái bai.”

Phương Nhật Hạ vốn chỉ muốn anh an ủi mình một chút, kết quả anh lại trực tiếp nấu đồ ăn đem đến cho cô.
Cô muốn khóc quá đi…
Mùi vị đậm đà, là món mì cà chua trứng ngon nhất mà cô từng ăn.
Tiêu rồi, cô lại ngày càng yêu anh hơn một chút nữa rồi!

Tiểu kịch trường:
Giang Vĩ: Chỉ yêu hơn một chút thôi sao?
Phương Nhật Hạ: *đỏ mặt* Là yêu nhiều chút.
Tác giả:???

Đôi lời tác giả muốn gửi gắm: Thời gian qua cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình, tuy truyện mình viết vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa được hay, nhưng mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân để ngày một tốt hơn.

Nếu có chỗ nào sai sót hoặc các bạn muốn góp ý thêm thì mọi người hãy để lại bình luận bên dưới nhen.
Chân thành cảm ơn ạ ~.