Chờ bọn họ ăn uống xong xuôi đã hơn chín giờ.

Mọi người cùng thương lượng với nhau sẽ đi câu cá ở bờ hồ, thời điểm này câu cá là thích hợp nhất.

“Bây giờ câu cá xong nướng lên ăn là tuyệt vời luôn đó!”
Ôn Nhu khinh bỉ nhìn cậu: “Cái đồ phàm tục, chỉ nghĩ đến thế là cùng!”
Sau đó lại là màn cãi nhau không ai chịu thua của hai người…
Phương Nhật Hạ cười vui vẻ: “Đúng là mèo với chuột mà!”
Ôn Nhu nghe thế liền đáp lại: “Tớ là mèo còn cậu ta là chuột!”
Lâm Hạc Hiên đương nhiên là không phục: “Cậu là chuột còn tớ là mèo mới đúng!”
Ôn Nhu: “Có ai làm mèo mà yếu như cậu không!”
Lâm Hạc Hiên không chịu yếu thế, lập tức gâng cổ nói lại: “Vậy có ai làm mèo mà lùn như cậu không!?”
Mọi người cũng bị họ làm cho vui vẻ, không ngừng cười thích thú.


Bây giờ đã vào hè, nên có rất nhiều người đến đây câu cá, lúc bọn họ tới vừa hay còn một vị trí khá đẹp.

Không khí nơi đây trong lành và mát mẻ, làn nước xanh ngắt của hồ phản chiếu những ánh nắng vàng óng ánh, tạo ra một khung cảnh thật lung linh và rực rỡ.

Cảnh quan xung quanh bờ hồ cũng rất đẹp, âm thanh của nước chảy nhẹ nhàng cùng đàn cá tung tăng bơi nhảy, khiến cho người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu.

Ôn Nhu kéo Phương Nhật Hạ tìm một chỗ để ngồi xuống, thấy Tống Dương Kì đang ngồi bên kia thì nảy ra ý tưởng.


“Này Tiểu Mạn, cậu mau qua bên kia ngồi với Dương Kì đi, chỗ này để bỏ dụng cụ câu cá!” Vừa nói vừa hất cắm đến chỗ Tống Dương Kì.

Diệp Tiểu Mạn tựa hồ hiểu ra ý của Ôn Nhu, da mặt của cô nàng mỏng, hai má trực tiếp nóng lên, liền không kiêng dè gì nữa mà di chuyển tới bên cạnh Tống Dương Kì ngồi xuống.

Ôn Nhu âm thầm khen ngợi trí thông minh của mình, vừa định tự hào với chiến tích mình đã làm, định bụng sẽ khoe cho Phương Nhật Hạ thì thấy cô từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Giang Vĩ.

Ôn Nhu: “…”
Lâm Hạc Hiên lắc đầu “chậc chậc” hai tiếng.

Cậu đem dây câu thả vào hồ rồi nói tiếp: “Hai chúng ta cuối cùng vẫn là hai kẻ bị bỏ rơi, số phận số phận rồi!”
Ôn Nhu: “…Cút!”
Nói xong liền di chuyển tới bên cạnh Phương Nhật Hạ ngồi xuống, bỏ lại Lâm Hạc Hiên ở bên kia ngồi cô đơn một mình.

Phương Nhật Hạ nhìn những chú cá nhỏ bơi lơ lửng dưới làn nước trong veo, tạo ra những vòng tròn nhỏ và đôi khi là cả những cơn sóng nhẹ thì vô cùng thích thú.

Giang Vĩ bên cạnh đã đặt lưỡi câu xuống, đang im lặng chờ cá cắn câu.

Chẳng mấy chốc anh đã câu được con cá đầu tiên, Giang Vĩ thả nó vào một cái xô đựng nước.

Phương Nhật Hạ phấn khích kêu lên: “A Vĩ thật lợi hại, nhanh thế đã câu được rồi!”
Giang Vĩ mỉm cười: “Hạ Hạ có muốn tớ dạy không?”
Phương Nhật Hạ đương nhiên là muốn rồi, cơ hội tiếp xúc gần với anh như vậy sao lại có thể dễ dàng bỏ qua được: “Có có!!!”
Giang Vĩ khẽ cong môi, anh tựa như không còn là chàng thiếu niên ngây ngô tự ti trước kia nữa mà bây giờ có cảm giác như anh đã lột xác biến thành một chàng trai lưu manh biết trêu chọc lòng người.

Giang Vĩ vòng ra sau lưng Phương Nhật Hạ, một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại cầm lấy cần câu đặt vào lòng bàn tay thiếu nữ, bắt đầu dạy thiếu nữ làm sao để câu được cá.

Phương Nhật Hạ cũng học đến vô cùng nghiêm túc, lưng cô thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào cần câu, ai cũng nghĩ cô rất chăm chỉ nhưng thật ra là bởi vì cô đang căng thẳng, cảm thấy cả người đều không ổn, đầu óc không hoạt động, ngay cả anh nói cái gì cô cũng không nghe lọt, điều duy nhất mà cô ý thức được là bản thân mình đang ở trong vòng tay của anh, mùi hương nhẹ nhàng thoải mái của sữa tắm quay quẩn bên chóp mũi cô.

Giang Vĩ ngoài mặt vẫn nghiêm túc chỉ dạy nhưng bên trong lại âm thầm kêu gào, bây giờ xung quanh người anh đều là hương thơm của thiếu nữ, ngọt ngào và thanh mát, trái tim anh không tự chủ được đập nhanh hơn.

Quả nhiên vẫn là chàng trai dễ thẹn thùng, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi!!!
Ôn Nhu bên cạnh cảm thấy vô cùng chua, thức ăn này cô không thể nào ăn nổi mà, đành phải lặng lẽ quay về bên cạnh chỗ của Lâm Hạc Hiên.

Cậu thấy cô thì cười nhỏ hai tiếng: “Thế nào? Bây giờ rốt cuộc đã cảm thấy vòng tay của ông đây là tốt nhất chưa!?”
Ôn Nhu: …Thật muốn đánh người.


Buổi trưa thu hoạch được rất nhiều cá, dự định trưa nay sẽ nấu một bàn đồ ăn phong phú từ những con cá tươi ngon này.

Cơm nước xong xuôi, ông nội Lâm hiếm khi vui vẻ như thế này, kéo con cháu ra ngoài ngồi chơi cờ tướng.


Lâm Hạc Hiên bình thường về quê cũng hay chơi cờ với ông cụ, nhưng kĩ năng của cậu quá kém, vừa đánh được vài nước đã phải bại trận dưới tay chơi lão luyện là ông.

Mà mỗi lần thua cậu lại bị răn đe một hồi, quả là cực hình nhân gian mà.

Vừa nghe thấy chơi cờ đương nhiên là Lâm Hạc Hiên đã viện cớ: “Không được không được, hôm nay cháu vừa đi câu cá, tay rất đau không thể chơi được đâu ạ!”
Mọi người: …lí do quỷ quái gì đây!
Cuối cùng vẫn là Giang Vĩ ngồi xuống chơi cùng ông cụ.

Mấy người bọn họ bình thường đều là lướt điện thoại online, chưa từng xem người thật chơi cờ bao giờ, vì thế cũng hào hứng nhìn ông cụ và Giang Vĩ chơi.

Một đám người ngồi vây quanh.

Ông cụ nhìn Giang Vĩ đối diện: “Cháu chơi cờ bao lâu rồi?”
Giang Vĩ thành thật trả lời: “Lâu lâu mới chơi một lần ạ, lúc trước thường xuyên đánh với ông ngoại.


Ông cụ gật đầu, ván cờ bắt đầu diễn ra.

Trận đầu tiên ông cụ thắng, nhưng lại chơi khá lâu, bình thường Lâm Hạc Hiên chỉ mất mười mấy phút đã bại trận.

Ông cụ càng thích thú hơn với Giang Vĩ.

Mọi người xem đến vô cùng hăng say, tuy không quá am hiểu về cờ tướng nhưng có thể nhìn thấy hai người đều có những nước đánh rất đẹp!
Đến trận thứ hai, người thắng lại là Giang Vĩ.

Ông cụ như tìm được tri kỉ, cười nói: “Khá lắm chàng trai trẻ, trước giờ chưa có ai có thể đánh bại được ông lão này, hôm nay thế mà gặp được đối thủ rồi!”
Giang Vĩ khiêm tốn trả lời: “Ông quá lời rồi ạ, vừa nãy chỉ là do may mắn thôi.



Kết quả chơi hăng say quá mà đã đến mười hai giờ trưa, ông cụ vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng nghĩ đến sức khoẻ của mình, vẫn là nên ngừng lại.

Đợi mọi người đi rồi, Phương Nhật Hạ mới nhỏ tiếng thì thầm với anh: “A Vĩ đúng là lợi hại, cái gì cũng biết thế!”
Giang Vĩ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô chân thành mà tha thiết: “Biết nhiều sau này mới cưới được vợ.


Phương Nhật Hạ sửng sốt, cô muốn nói gì đó nhưng đã thấy anh rời đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, ngay cả trái tim cũng không yên ổn mà nhảy nhót tưng bừng, cô cứ có cảm giác rằng anh đang cầu hôn với cô.

Cảm giác thật tuyệt!

Tiểu kịch trường:
Giang Vĩ: Biết nhiều sau này mới cưới được vợ.

Phương Nhật Hạ: Không cần đâu, không cần biết nhiều tớ cũng sẽ trao thân cho cậu!
Tác giả: Thật ngại quá, dù cho cậu có biết nhiều hơn nữa, chỉ cần tôi đây không muốn thì cậu có lên trời cũng không cưới được Tiểu Hạ Hạ nhà tôi đâu!!! Ha ha ha…
Phương Nhật Hạ: …có khả năng tôi sẽ độc thân đến già mất.

Tác giả: Không sai!.